Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 232
Ashley trong lúc chờ tín hiệu kết nối, chậm rãi hạ tay xuống định tắt điện thoại. Chuông cũng nhanh chóng ngừng lại.
“……Koi?”
Ashley vừa bước đi chậm rãi vừa gọi tên cậu. Không có tiếng đáp lại, nhưng một mùi hương nhẹ thoảng qua trong không khí. Ashley liền ba bước một leo lên cầu thang, chẳng mấy chốc đã lên đến tầng hai.
Càng tiến gần phòng ngủ, mùi hương ấy càng nồng đậm hơn. Ashley dừng lại trước cửa, chậm rãi vặn tay nắm. Cánh cửa mở ra cùng một tiếng động khẽ, và tầm nhìn dần rộng ra. Trong phòng không bật đèn như anh dự đoán, nhưng ánh trăng ngoài cửa sổ sáng rõ, chiếu rọi khắp không gian. Và khi nhìn thấy bóng dáng một người ngồi thu mình trên giường, nét mặt Ashley tự nhiên giãn ra, thở phào nhẹ nhõm.
“Koi.”
Anh khẽ gọi tên cậu bằng giọng đầy trìu mến, rồi không chút do dự tiến đến ôm chầm lấy Koi, hôn lên đỉnh đầu cậu.
“Làm gì đấy? Sao không bật đèn?”
Koi khẽ run lên trong vòng tay anh. Khi Koi cố vùng ra, Ashley chỉ mỉm cười như thể không đời nào anh để cậu đi được.
“Ơ…”
Koi khẽ bật ra một tiếng nhỏ khi bị siết chặt hơn nữa. Cậu bị ôm đến mức khó thở, phải hổn hển hít lấy không khí.
“Muốn đi đâu?”
Giọng Ashley đượm tiếng cười, nghe qua thì vui vẻ, nhẹ nhàng, ai nghe cũng nghĩ anh đang hạnh phúc. Nhưng Koi lại chẳng cười nổi. Trái lại, những suy nghĩ u ám vừa rồi bất ngờ trỗi dậy, khiến cảm xúc trong lòng dâng lên nghẹn ngào.
“…Koi?”
Cậu cố kìm tiếng nức nở nhỏ nhất có thể, nhưng tất nhiên, chẳng thể qua mắt Ashley. Anh bỗng khựng lại nhíu mày, gọi tên cậu lần nữa. Nhưng Koi không đáp ngay. Cậu nhanh chóng nuốt khan, lấy lại giọng rồi mới mở miệng:
“Sao… vậy… Ash?”
Thà im lặng còn hơn.
Giọng nói yếu ớt phát ra chỉ khiến Koi càng thấy chán nản với chính mình. Nghe như thể cậu đang hờn dỗi, mệt mỏi. Quả nhiên, phản ứng của Ashley thay đổi ngay. Khi Koi cảm nhận được vòng tay anh đột ngột siết chặt lại, nên cậu định lên tiếng để xoa dịu tình hình. Nhưng ngay khi cậu mở miệng thì Ashley đã hỏi.
“Có chuyện gì vậy? Ariel đánh em à?”
“Cái gì cơ!”
Koi hoảng hốt bật dậy phản đối, hoàn toàn không thể chấp nhận được suy nghĩ của anh về việc Ariel đánh mình. Dĩ nhiên, với Ashley từng bị cô “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” vài lần, thì suy luận đó không phải không có lý. Chỉ là anh quên mất một điều, Koi là ‘em gái’ của Ariel.
“Không đời nào Al đánh em… tuyệt đối không có chuyện đó.”
Hơn nữa, Koi đâu còn là đứa trẻ. Bị coi như một đứa trẻ về mách ba mẹ khi bị ai đánh khiến cậu cảm thấy vừa bực bội vừa tủi thân.
Sau khi nghe Koi phủ nhận hết lần này đến lần khác, Ashley mới dần lấy lại lý trí. Anh miễn cưỡng gạt bỏ suy đoán ấy, rồi lại đưa ra một giả thuyết khác.
“Vậy em gặp Nelson à?”
“Gì cơ? Không… không có, em không gặp ai hết.”
Nhìn Koi lặp đi lặp lại cụm từ “Thật mà!” bằng giọng quả quyết, Ashley mới khẽ thở phào.
“Thế thì… tại sao? Em đã khóc đúng không?”
Giọng anh trầm xuống như đang dò hỏi. Nếu mọi giả thiết đều sai, chỉ còn lại một nguyên nhân duy nhất.
“…Là lỗi của anh sao?”
Koi giật mình trước giọng nói trầm lắng khác hẳn mọi khi đó. Chính phản ứng quá rõ ràng ấy khiến Ashley cau mày. Nếu Koi có thể ngửi được mùi pheromone, chắc cậu đã biết rằng hương vị đó giờ đây đậm đến nghẹt thở.
“Em khóc vì anh à, Koi? Thật không?”
“Không… không phải đâu, em…”
Dù không thể ngửi thấy pheromone, không khí trong phòng cũng đã nói lên tất cả. Koi nhận ra điều đó và lắc đầu lia lịa, nhưng càng khiến tình hình tồi tệ hơn.
“Em nói em khóc vì anh nghĩa là sao, Koi? Nói cho anh biết chuyện gì đi.”
“Không phải… không chỉ vì thế…”
“Vậy nói đi.”
Ashley cố giữ giọng thật nhẹ để không khiến cậu sợ, nhưng âm điệu vì bị kìm nén lại càng khiến người nghe rùng mình. Chỉ đến khi thấy mặt Koi trắng bệch dưới ánh trăng, anh mới nhận ra mình cần bình tĩnh lại.
“Koi.”
Anh khẽ thở dài, gọi tên cậu lần nữa. Khi thấy Koi khẽ giật mình, Ashley dịu dàng vuốt lưng cậu để trấn an.
“Có chuyện gì thế? Anh đã làm gì sai à? Nói cho anh biết đi… cho anh cơ hội để giải thích.”
Nhưng Koi vẫn im lặng. Ashley ngừng lại một chút, rồi hỏi tiếp bằng giọng khàn khàn:
“Em ghét anh rồi sao? Em định bỏ anh à?”
Giọng anh như dần tan ra trong tuyệt vọng. Dĩ nhiên, Koi hoảng hốt ngẩng đầu lên ngay.
“Không! Ash, không thể nào… Em sẽ ở bên anh cả đời, sẽ không bao giờ rời đi! Dù anh có chán em đi nữa, em cũng…”
Koi bật thốt, vội vã nhìn thẳng vào mắt anh. Ashley vẫn nhìn cậu với ánh mắt nghiêm nghị rồi hỏi lại:
“Thật chứ?”
“Tất nhiên rồi!”
Koi gật đầu mạnh mẽ. Chỉ cần Ashley tin, cậu sẵn sàng nói bất cứ điều gì. Cậu cố ổn định nhịp tim đang đập loạn, chờ phản ứng của anh và cuối cùng Ashley cũng khẽ mỉm cười.
“Anh tin em, Koi.”
Koi thở phào, vòng tay siết chặt lại anh. Ashley hít sâu, để mũi chôn vào mái tóc cậu, hít lấy hương thơm quen thuộc rồi khẽ nói:
“Vậy sao em lại khóc một mình?”
Koi khựng lại. Cơ thể run rẩy trong vòng tay khiến Ashley càng siết chặt. Không còn đường lui nữa, Koi đành cắn môi, rồi cuối cùng mở miệng:
“Em có chuyện muốn hỏi, Ash.”
“Nói đi.” Ashley đáp ngay.
Koi nuốt nước bọt, lấy hết can đảm rồi chậm rãi cất lời:
“Anh… vẫn thích con gái hơn, phải không?”
“Hả?”
Giọng Ashley hơi cao lên vì bất ngờ. Koi nghiến răng, cố tiếp tục.
“Trước khi hẹn hò với em, anh chỉ từng quen con gái. Cả người mà anh từng đính hôn… cũng là phụ nữ…”
“Giờ chuyện đó còn quan trọng gì?”
Anh không thể hiểu nổi. Đến cả người yêu cũ anh còn chẳng nhớ mặt thì sao giờ Koi lại nhắc đến? Tại sao lại phải khóc vì chuyện đó? Sự sốt ruột khiến anh hỏi gấp, nhưng Koi nắm chặt rồi lại buông tay, cố gắng nói ra điều bấy lâu vướng trong lòng.
“Anh nói thích em… nhưng có phải vì em có thân thể giống phụ nữ nên anh thấy dễ chịu không? Nên anh mới hay bảo em mặc váy… rồi còn bắt đi giày cao gót nữa…”
Ashley không trả lời ngay. Sự im lặng của anh khiến tim Koi như bị ai bóp nghẹt. Anh đang nghĩ gì? Có phải anh thấy xấu hổ vì bị nói trúng tim đen? Hay đang tìm lý do để chối?
“Anh…”
Một lúc sau, Ashley mới hé môi. Koi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy khuôn mặt anh đang nhắn nhó như thể khó mà tin nổi
“Koi, em đang nói gì thế? Em muốn anh biến em thành phụ nữ bao giờ?”
“Nếu không thì… tại sao lại cứ bắt em mặc đồ con gái chứ… Cái quần anh mua, nó còn không che hết mông em nữa…”
Càng nói, Koi càng thấy buồn. Nỗi tủi thân nghẹn lại trong cổ họng cuối cùng bật ra:
“Hay là… anh muốn em phẫu thuật?”
“Koi!”
Ashley sững sờ đến mức chỉ kêu được tên cậu. Câu hỏi ấy như tiếng sét đánh ngang tai. Mỗi ngày bên Koi đều hạnh phúc như mơ, vậy mà cậu lại mang trong lòng những lo lắng như thế.
Anh phải bắt đầu từ đâu đây?
Ashley ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, hít sâu một hơi, rồi cuối cùng thở ra và chậm rãi nói:
“Koi, đừng nghĩ như vậy nữa. Anh yêu em chỉ vì em là chính em. Dù em là nam hay nữ, điều đó chẳng hề quan trọng.”
“Nhưng mà…”
“Koi.”
Ashley cắt lời dứt khoát. Khi thấy cậu vẫn còn lưỡng lự, anh hạ giọng, nói thật nhẹ:
“Em ghét việc anh bảo em mặc mấy thứ đó à?”
“Không hẳn là ghét…”
Koi do dự, rồi thành thật đáp:
“Em nghĩ cũng chẳng sao, vì anh thích em mà… Em luôn mặc đồ con gái, mang tất lưới, đi giày cao gót…”
Cậu ngừng lại một nhịp, rồi nói khẽ, gần như thì thầm:
“Chỉ là… em tự hỏi liệu anh có muốn em trở thành phụ nữ thật không thôi.”