Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 233
“Vì nó hợp với em mà.”
“Hả?”
Câu nói bất ngờ khiến Koi tròn xoe mắt. Dù đã lường trước được phản ứng đó, rằng cậu chắc chắn chưa từng nghĩ đến chuyện này theo hướng ấy, nhưng khi tận mắt nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô của Koi, Ashley chỉ biết bật cười vì hết cách.
“Em chưa từng nghĩ đến khả năng đó sao?”
Thấy Ashley bật cười, Koi cũng vừa ngẩn ngơ vừa dần thả lỏng. Cậu bật cười theo, khẽ lắc đầu.
“Nhưng giờ em lớn rồi… Mấy bộ đồ dễ thương đó đâu còn hợp nữa.”
Nghe vậy, Ashley lại mở to mắt, rồi chẳng nói chẳng rằng, anh vòng tay ôm trọn Koi vào lòng.
“Sao lại không hợp được, em nhỏ thế này mà.”
Đúng như lời anh nói, gương mặt Koi lập tức bị vùi sâu vào ngực anh. Dù bản thân cũng nghĩ mình giờ trông khá nam tính, nhưng so với Ashley thì đúng là không có cửa. Cậu cũng hiểu điều đó, lời Ashley nói có lý, nhưng nghe vậy mà phải gật đầu ngay thì… vẫn có chút lấn cấn.
“Ý anh là, chỉ vì em hợp với đồ con gái thôi à?”
Giọng Koi có chút hụt hẫng. Nghe vậy, Ashley lại cười rồi đáp khẽ:
“Tất nhiên không chỉ vì thế.”
Koi căng thẳng, không biết anh sẽ nói gì tiếp theo. Nhưng thay vì trả lời, Ashley lại khẽ vuốt dọc đùi cậu qua lớp vải quần. Cảm giác bất ngờ khiến Koi giật nảy người, và ngay lúc đó, giọng nói nửa đùa nửa thật của Ashley vang lên từ phía trên:
“Thấy chưa, mặc quần thế này thì khó mà chạm được.”
“Hả?”
Koi chưa kịp hiểu, Ashley đã vòng tay ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng đẩy ngã xuống giường.
“A—!”
Cậu hốt hoảng nuốt khan, nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Vẻ mặt Ashley bình thản đến khó tin, anh đưa tay xuống, tháo thắt lưng, kéo khóa quần, định cởi ra như thể đó là điều hiển nhiên.
“Anh, anh làm gì vậy, tự nhiên—!”
“Thấy chưa.”
Ashley nhíu mày dừng lại, giọng có chút bực dọc, như thể chuyện này phiền phức lắm vậy.
“Cởi cái quần này khó thế đấy. Nếu em mặc váy, chắc anh đã liếm lên đùi em từ nãy rồi.”
Koi chết lặng nhìn anh. Tưởng là đùa, nhưng gương mặt Ashley lại nghiêm túc đến mức cậu không biết phải phản ứng ra sao. Anh khẽ tặc lưỡi, tiếp lời:
“Nó hợp với em, anh còn có thể chạm vào mà không cần cởi ra, mọi thứ đều hoàn hảo. Vậy thì có lý do gì để anh không mặc váy cho em?”
“Nhưng, nhưng váy là thứ phụ nữ mặc mà…”
“Bỏ mấy định kiến lỗi thời đó đi, Koi.”
Ashley thẳng thừng cắt lời.
“Ai cũng có quyền mặc thứ mình muốn, thứ hợp với mình. Muốn mặc váy thì cứ mặc, mang giày cao gót, mang tất lưới — tại sao phải phân biệt đàn ông hay đàn bà mới được phép? Em không thấy suy nghĩ của mình cứng nhắc quá à?”
Không cần đến tài hùng biện của “luật sư hàng đầu miền Đông”, Ashley cũng dễ dàng thuyết phục được Koi. Anh chỉ cần dùng chưa đến một phần trăm sức thuyết phục vốn có của mình. Nhìn đôi mắt Koi đang dao động, dần dần lung lay và gật gù, Ashley khẽ mỉm cười, tung cú chốt hạ cuối cùng.
“Ngày xưa, đàn ông đàn bà gì cũng mặc váy cả. Giờ ở Scotland, đàn ông vẫn mặc váy đấy, mà còn không mặc đồ lót nữa cơ.”
“À…”
Nói đến đó, Koi chợt nhớ ra cái váy caro ngắn mà hôm nay Ashley mang đến. Thiết kế trông hệt như đồng phục nữ sinh ở một trường tư thục nào đó khiến cậu cứ băn khoăn mãi. Hóa ra là… trang phục truyền thống Scotland sao? Cậu chẳng nhớ hình thì nó trông như thế nào, ngoài họa tiết caro.
“Giờ thì hiểu rồi chứ? Em cứ bị gò bó trong mấy khuôn mẫu cũ kỹ đấy.”
Nghe giọng nghiêm nghị của Ashley, Koi chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn. “Ừm…” Một tiếng nhỏ bật ra. Anh mỉm cười, tung đòn quyết định cuối cùng:
“Với lại này, tại sao em lại giấu đôi chân tuyệt đẹp này trong cái mảnh vải tệ hại kia hả?”
Ashley chỉ vào chiếc quần jeans cũ rách mà Koi đang mặc. Mặt Koi đỏ bừng, lúng túng đáp:
“Em… em chỉ là không thích mặc đồ con gái thôi mà…”
“Nhưng anh thích, thích nhìn em mặc chúng.”
“Ờ… ừm…” Koi ngập ngừng, rồi gật đầu khẽ.
Ashley liền hạ giọng, dịu dàng hỏi tiếp:
“Vậy thì, em sẽ mặc cho anh chứ? Sau này cũng vậy nhé?”
Koi chớp mắt nhìn anh, đến lúc này thì cậu đã hoàn toàn chịu thua. “Ừm…” — tiếng đáp nhỏ bật ra, đầu cũng gật theo bản năng. Thấy vậy, Ashley cười rạng rỡ, cúi xuống hôn lên môi cậu.
Koi lại bị đẩy ngã xuống giường, nhắm mắt, đón lấy nụ hôn ấy. Cậu chợt thấy mình thật ngốc, đã để lãng phí cả một ngày vì những suy nghĩ vớ vẩn. Khi môi hai người tách ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Koi vội nói, giọng đầy hối lỗi:
“Em xin lỗi, Ash. Vì đã hiểu lầm… …”
Ashley khẽ cụng trán mình vào trán Koi.
“Em vẫn chưa tin anh yêu em sao?”
“Xin lỗi…”
Koi đáp, giọng nhỏ lại. Nhưng Ashley đột nhiên bật dậy khỏi giường. Cảm giác trống rỗng khiến Koi cũng hốt hoảng ngồi dậy theo, nhìn anh bước ra khỏi giường.
“Anh sẽ chứng minh cho em thấy, lý do anh yêu em… là vì chính em.”
“Hả? Ash?”
Koi hoảng hốt gọi với theo, nhưng Ashley không trả lời, chỉ quay lưng rời đi. May là chẳng bao lâu sau, anh quay lại.
Koi thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi thấy chiếc hộp trong tay Ashley, cậu khựng lại. Kích cỡ nó chẳng khác gì những hộp quà mà anh vẫn gửi qua thư ký mỗi khi tan sở, vì thế, thay vì háo hức, Koi lại thấy có phần hụt hẫng.
Ashley đặt hộp xuống trước mặt cậu, nói một câu ngắn gọn. Ngay sau đó, căn phòng sáng bừng lên. Trong khi Koi nheo mắt thích nghi với ánh sáng, Ashley ngồi bên giường, chờ cậu mở mắt rồi hỏi:
“Em đoán xem, trong này có gì?”
Câu hỏi đó khiến tim Koi bất giác đập nhanh, nhưng cậu hoàn toàn không đoán ra được, chỉ khẽ lắc đầu.
“Thử đoán xem, nào.”
Biết anh sẽ không dễ dàng tiết lộ, Koi vò đầu bứt tai, cố gắng nghĩ, nhưng chẳng có gì lóe lên. Cuối cùng, cậu bật cười, nói đùa:
“Đừng nói lại là váy nữa nhé?”
Nói vậy mà lòng vẫn tin chắc không thể là váy, nhưng Ashley lại mỉm cười đáp:
“Ừ, đúng là váy đấy.”
“Ờ…”
Toàn thân Koi chùng xuống, thở ra một tiếng nản chí. Lại váy nữa sao… Sự thất vọng vì kỳ vọng quá cao hiện rõ trên mặt cậu. Ashley bật cười khẽ, rồi nắm lấy nắp hộp.
“Nhưng đây là chiếc váy đặc biệt.”
Dù nghe thế, Koi cũng chẳng lấy lại được sự hứng thú ban đầu. Đặc biệt với anh thì có, với em thì đâu… Cậu nghĩ thầm, ngồi chờ đợi với đôi mắt lơ đãng.
Khi nắp hộp được mở ra, Koi nhìn vào trong và bối rối. Có gì đó quen thuộc, nhưng nhất thời cậu không nhận ra. Vài giây sau, ký ức trỗi dậy, và Koi bật dậy khỏi giường, hét khẽ:
“A!”
Ashley bật cười thích thú.
“Giờ thì nhận ra rồi chứ?”
Koi nhìn anh, rồi nhìn chiếc váy trong hộp, mắt mở to kinh ngạc. Làm sao có thể quên được chứ, đó chính là chiếc váy cổ vũ đầu tiên trong đời cậu.
“Đây… đây là đồng phục cổ vũ của em…! Anh vẫn còn giữ sao?”
Cậu ôm vội lấy bộ váy, hỏi trong nghẹn ngào. Ashley đáp nhẹ như thể đó là điều hiển nhiên:
“Tất nhiên rồi. Sao anh có thể vứt nó đi được chứ.”
“À…”
Koi siết chặt bộ đồ trong tay, xúc động đến nghẹn lời. Ký ức bị lãng quên bỗng tràn về rõ mồn một, cảnh mình chạy vòng quanh sân băng trong bộ váy này, rồi nụ hôn nồng cháy dưới ánh đèn rực rỡ sau khi Ashley ghi bàn thắng quyết định.
“Nhớ quá…”
Cậu buột miệng thì thầm, ôm chặt bộ đồng phục, vùi mặt vào đó. Không ngờ lại có ngày được thấy nó lần nữa, vẫn còn một kỷ vật lưu giữ ký ức của chúng ta. Nghĩ vậy, sống mũi Koi cay xè. Những con búp bê mà cậu từng tặng Ashley giờ chẳng dám nhìn nữa vì quá đau lòng, nhưng bộ đồng phục này thì khác. Nó chất chứa những ký ức đẹp nhất, hạnh phúc nhất… khiến tim cậu dâng đầy đến mức sắp tràn ra ngoài.