Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 235
“A!”
Dù chẳng đau chút nào, nhưng Koi tự nhiên hét lên, rồi giật mình và nhắm chặt mắt lại vì hoảng hốt. Nhưng như thể đã biết cậu không bị đau, Ashley vẫn tiếp tục liếm và mút đùi cậu không ngừng nghỉ.
Đôi tất mỏng dính ướt sũng nước bọt. Koi rùng mình, chẳng biết phải làm gì với cảm giác kỳ lạ này. Như thể thích thú với phản ứng của cậu, Ashley liếm dọc đôi tất dài và di chuyển lên trên. Rồi môi anh kéo căng qua sợi dây chun dày của tất, chạm vào phần thịt bên trong đang lộ ra.
“…… Ư!”
Koi giật mình trong giây lát, khẽ nuốt hơi thở sắc lạnh. Bỗng nhiên, dường như có những ngôi sao hiện ra trước mắt cậu. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên Ashley liếm và mút đùi cậu, nhưng hôm nay nó thật khó mà chịu đựng được. Nó vừa ngứa vừa nhột đến mức khiến bụng cậu tự động cuộn lên. Ư, một tiếng rên đau đớn bật ra, và Ashley vẫn áp vào da cậu, mím môi cười khẽ.
“Những lúc thế này phải nói gì nhỉ? Em quên rồi à.”
Giọng anh vang lên từ phía dưới. Mỗi khi anh nói, hơi thở lạnh lẽo của anh lại chạm vào phần thịt bên trong đang dính đầy nước bọt, khiến toàn thân cậu run rẩy. Koi nắm chặt tấm ga giường hết sức, khó khăn lắm mới đáp lại bằng một giọng căng thẳng.
“À, B…bụng… em nhột quá, Ash… … . Gãi cho em bên trong đi… … .”
Cậu khó khăn lắm mới nói ra, nhưng Ashley không thỏa mãn. Anh cau mày giận dữ, sau đó lại cúi đầu xuống.
“Này… …!”
Một lần nữa, trước sự kích thích bất ngờ, Koi nghiêng đầu và hít một hơi thật sâu. Ashley dùng răng ngoạm lấy dây chun của chiếc tất rồi giật mạnh xuống. Chiếc tất từ từ bị kéo tuột, không khí lạnh lẽo chạm vào da. Làn da đã dính đầy nước bọt đặc biệt lạnh, lạnh đến mức như đóng băng.
Mãi đến khi chiếc tất bị kéo xuống đầu gối, Ashley mới quay lại phía trên. Nhìn thấy anh đứng đó, Koi không khỏi dâng lên một niềm mong chờ mãnh liệt. Phía dưới của cậu đã ướt đẫm, cậu thậm chí có thể cảm thấy chất lỏng đang rỉ ra theo từng hơi thở.
Một tiếng cạch vang lên, đó là âm thanh dây an toàn bị tháo. Koi chăm chú lắng nghe tiếng Ashley cởi khóa quần và kéo khóa kéo xuống. Cậu đã hi vọng anh sẽ tiến vào bên trong ngay, nhưng cậu đã sai.
“Nhìn này, Koi.”
Ashley đột nhiên đặt tay lên gân kheo của Koi và nhấc chân cậu lên. Nhìn cậu ngơ ngác, hông nhếch lên và thắt lưng cong một nửa, Ashley quay đầu lại và hôn lên đùi trần của cậu.
“Vì đang mặc váy nên sẽ thoải mái hơn nhiều.”
Nói xong, Ashley lại vùi mặt vào giữa chân cậu như thể đang khoe khoang với Koi. Ngay sau đó, anh bắt đầu liếm mút cái lỗ ướt át bằng lưỡi. Koi ngỡ ngàng vội vàng cố gắng ngăn anh lại, nhưng không kịp. Cậu chỉ vẫy tay trong không khí, nhưng nhanh chóng bỏ cuộc với một tiếng rên đau đớn.
Ashley đẩy lưỡi vào nơi đang co giật liên hồi theo từng nhịp thở. Đột nhiên, những nếp nhăn co lại và kéo lấy lưỡi anh. Khi Ashley lướt qua những cơ bắp đàn hồi bên trong, anh cảm nhận được chất dịch tràn đầy.
Ashley dường như hoàn toàn mất trí vì mùi hương mạnh mẽ của Koi. Anh không thể chịu đựng được nữa. Ashley tách môi và đặt chân Koi lên vai mình. Khi anh cúi xuống đẩy dương vật của mình vào, dòng nước từ bên trong ùa ra và ôm lấy khối thịt nặng nề. Haa, một tiếng rên rỉ thoát ra từ sâu trong cổ họng cậu. Ashley không chút do dự bắt đầu thúc mạnh. Mỗi lần ra vào, dịch lỏng lại tràn ra và sủi bọt.
“A, a, a, a! A, Ash, nhanh quá, a!”
Koi gấp gáp rên rỉ từ phía dưới, nhưng không được lắng nghe. Ashley bực bội vì chiếc váy cứ bay lên mỗi khi cử động, nên anh túm lấy nó để xé toạc ra. Vải vóc tách đôi với một tiếng soạt thô ráp, để lộ làn da trần trụi của Koi. Ashley không chút do dự, ôm lấy cậu và siết chặt hàm răng. Anh cắn mút cổ, vai, cằm, môi, rồi bất cứ nơi nào chạm vào. Mỗi cú thúc sâu vào bụng, Ashley gần như không thể kìm được việc sắp bắn ra. Nhưng anh tự nhủ phải đi sâu hơn, sâu hơn nữa. Sâu hơn, sâu hơn.
Khi tử cung cuối cùng đã chạm vào, toàn thân Ashley căng cứng. Giờ đây Koi đã mang thai, tử cung đã khép lại, nhưng Ashley nghĩ mình phải bắn thêm lần nữa. Không còn lý do nào nữa, anh đã hoàn toàn bị bản năng chiếm hữu.
Tiếng da chạm của va chạm liên tục vang lên. Thành bên trong trơn láng thắt lại, mút lấy mỗi lần dương vật của Ashley đi vào.
A, một chút, một chút nữa, một chút nữa.
“Haa… … “
Trong khoảnh khắc, ý thức tan biến. Ashley cảm thấy mắt mình tối sầm lại một lúc rồi tỉnh lại. Hơi nóng tích tụ trong bụng anh thoát ra qua dương vật đang sưng tấy. Cái lỗ đang chứa đựng dương vật đã giãn nở đến giới hạn, đến tận gốc, co giật như thể sắp bị xé toạc bất cứ lúc nào. Còn Koi thì đã bất tỉnh.
***
“Đồ biến thái, có lúc anh thật sự trông như một kẻ biến thái đó!”
Ashley phá lên cười. Koi vừa tỉnh dậy được một chút, liền thay ra bộ đồng phục bị rách rồi vung tay đấm nhẹ vào ngực Ashley. Dĩ nhiên là chẳng đau gì cả, Ashley chỉ càng cười lớn hơn. Nhìn khuôn mặt cau có của Koi, anh cất giọng trêu chọc, tiếng cười vẫn còn vương vị ngọt ngào sau cuộc ái ân.
“Chỉ có lúc thôi sao?”
Koi khựng lại một giây, không rõ đó là câu hỏi thật hay chỉ là lời đùa. Ashley có vẻ rất thích thú với phản ứng lúng túng ấy, liền cúi xuống gần hơn, giọng như cố tình thúc ép:
“Hả? Koi, ý em là chỉ thỉnh thoảng thôi à?”
“Ờ… ừm…”
Thấy Ashley như thật sự đợi một câu trả lời, Koi càng lúng túng hơn. Nếu mình nói là thường xuyên, liệu anh có buồn không… Nghĩ thế, cậu rụt rè mở miệng:
“Không phải… phải lúc nào cũng vậy đâu…”
“Thế nghĩa là thỉnh thoảng chứ gì?”
Ashley hỏi, rồi nhẹ nhàng nâng cánh tay Koi lên, cắn một cái không đau vào mặt trong cánh tay. Koi giật mình, vai khẽ run rồi lí nhí đáp:
“Thỉnh thoảng thôi… cũng có vài lần…”
Ashley lại bật cười. Dù khi nãy còn chút khó chịu vì lần này làm tình dữ dội hơn mọi khi, nhưng thấy Ashley cười như thế, Koi cũng thấy nhẹ lòng. Đã lâu lắm rồi Ashley mới cười nhiều đến vậy, và chỉ thế thôi, lòng cậu đã được lấp đầy. Cậu nghĩ, nếu Ashley có thể vui như vậy, thì xấu hổ một chút cũng chẳng sao cả.
“Em thật tuyệt, Koi.”
Ashley dịu dàng nói, rồi nghiêng người lại gần. Ngay khi môi họ sắp chạm, Koi khẽ thì thầm:
“Nếu anh thích… thì em cũng thích.”
Ashley dừng lại ngay trước khoảng cách ngắn ngủi ấy, nhìn Koi đầy ngạc nhiên. Koi mặc kệ gương mặt đã đỏ bừng mà nói tiếp, giọng nhỏ dần đi:
“Nếu anh muốn nhìn… thì em sẽ mặc bất cứ thứ gì anh thích. Váy, tất da chân… cả giày cao gót cũng được…”
Ashley bật cười một lần nữa, nụ cười khiến Koi càng thêm bối rối. Môi họ rồi cũng chạm nhau, những lời cuối cùng tan đi giữa nụ hôn ấy, và Koi sớm quên mất mình vừa nói điều gì.
“Anh đã nói rồi mà,” Ashley thì thầm, khẽ liếm nơi khóe môi Koi, “Anh yêu em, chính con người em như bây giờ.”
Rồi như thể sợ không nói ra sẽ không đủ, anh lại đùa thêm:
“Dĩ nhiên là anh cũng thích cái dáng vẻ này nữa.”
Ashley áp môi lên má, rồi trượt dần lên tai, hơi thở nóng rực phả qua da khiến Koi phải nén tiếng cười vì nhột. Cậu hỏi nhỏ, giọng run run:
“Anh… anh đã nghĩ đến chuyện để em mặc thứ này từ trước rồi à?”
Vì đúng là bộ đồ ấy vừa vặn đến kỳ lạ, như thể Ashley đã đo đạc cẩn thận cho cậu vậy. Dù bây giờ nó đã rách tơi tả, nhưng rõ ràng anh đã chuẩn bị trước cho hôm nay.
Ashley cắn nhẹ vành tai Koi, rồi liếm qua chỗ ấy. Tiếng ướt át vang lên khiến Koi nổi da gà, toàn thân căng cứng. Thấy cậu run rẩy, Ashley dịu giọng hỏi:
“Không sao đâu, đúng chứ? Giờ em đang mặc nó rồi mà.”
Đúng vậy.
Koi cũng biết rõ, người yêu mình và có lẽ là người sẽ đi cùng mình cả tương lai thật ra là một kẻ có hơi nhiều sở thích kỳ lạ.
“Nào, Koi.”
Ashley hôn nhẹ lên môi cậu thêm lần nữa, rồi đứng dậy. Không biết anh định làm gì, Koi cảm thấy tim đập loạn, căng thẳng nhìn theo. Ashley đặt tay lên đầu gối Koi, khẽ nói:
“Nâng chân lên đi, giống như lần trước ấy.”
“Lần trước…?”
Koi chưa kịp hiểu ý nên ngơ ngác hỏi. Ashley nheo mắt nhắc cậu:
“Ngày em cổ vũ đó.”
“À…”
Koi bấy giờ mới nhớ ra cái ngày cậu vấp ngã trên sân băng, rồi cứ xoay vòng tròn mãi, liền cúi đầu ngượng ngùng.
“Em có… giơ chân lên à?”
“Ừ.”
Ashley đáp ngay, giọng bỗng thấp hơn, mang một âm điệu khó tả.
“Em đã để cho cả trường thấy đôi chân xinh đẹp này.”
Anh bất chợt siết nhẹ lấy đùi Koi, ánh mắt chờ đợi câu trả lời. Nhưng Koi còn đang vướng bận trong lòng bởi cách gọi đôi chân xinh đẹp ấy.
“Chân em bình thường thôi mà…”
Cậu lẩm bẩm. Thực ra Koi còn thấy mình thiếu cơ bắp, giá như có bắp chân rắn hơn thì tốt biết mấy. Nhưng với Ashley, đôi chân thon dài và săn chắc ấy đã là hình mẫu hoàn hảo.
“Không được cho ai khác thấy. Không bao giờ.”
Ashley nghiến răng, giọng đầy chiếm hữu, như thể chỉ cần ai nhìn vào thôi anh sẽ móc mắt họ ra.
Koi hoảng hốt gật đầu:
“Em sẽ mặc quần dài! Em vốn dĩ toàn mặc quần dài mà… chỉ khi ở nhà mới mặc váy hay quần ngắn thôi.”
Ashley gật gù có vẻ hài lòng. Nhưng ngay sau đó, câu nói tiếp theo khiến Koi tròn mắt:
“Giờ thì nâng chân lên đi, Koi.”
“Ể… hả…?”