Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 236
“Ể… hả… …”
Koi gật đầu, nhưng trong lòng biết rõ, lần này chắc chắn sẽ không giống như trước nữa. Bởi đã quá lâu rồi cậu không còn luyện tập, hơn nữa chiều cao và vóc dáng đều thay đổi. Ngày ấy, để chuẩn bị cho buổi biểu diễn, cậu đã tập luyện suốt nhiều tháng liền. Còn bây giờ chỉ riêng việc mặc lại bộ đồng phục ấy thôi cũng cần đến cả đống dũng khí, huống chi là giơ chân lên như trước.
Ai mà có thể mặc lại bộ đồng phục của mười năm trước chứ?
Koi tự an ủi bằng suy nghĩ có vẻ hợp lý đó, rồi lại bổ sung thêm một điều, nhất là khi nó là… váy ngắn.
Chỉ tưởng tượng lại cảnh ấy ngay trên giường thôi, mặt cậu đã đỏ đến mức không ngẩng lên nổi. Cuối cùng, sau vài lần thử nâng chân thật khẽ, Koi cũng bỏ cuộc.
“Xin lỗi… Em… không thể…”
Giọng cậu run run.
Ashley bất ngờ không ép thêm, chỉ yên lặng nhìn cậu. Thấy thế, Koi mới khẽ thở phào, tay đặt lên ngực để ổn định nhịp tim. Nhưng khi Ashley khẽ cau mày, cậu liền lo lắng:
“Anh… anh không giận chứ?”
“Em thật auwj nghĩ anh sẽ bắt em làm gì sao?”
“Không, không phải vậy đâu!”
Koi vội lắc đầu, lí nhí giải thích:
“Em chỉ muốn… làm gì đó cho anh vui. Nhưng… em chẳng biết mình có thể làm gì…”
Thấy gương mặt cúi gằm của cậu, Ashley khẽ cười:
“Em nói gì thế? Em có đôi chân mà anh thích nhất cơ mà.”
Koi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Ashley liền nói tiếp, giọng đầy tinh nghịch:
“Nhờ vậy mà anh mới được ngắm em trong những bộ đồ anh yêu thích.”
“À… phải nhỉ, em giỏi khoản đó lắm. Sau này em sẽ cố hơn nữa, mặc gì anh muốn cũng được.”
Koi tươi cười đáp lại, nụ cười hồn nhiên khiến Ashley không kiềm được mà bật cười.
“Thế thì em làm thêm một chuyện nữa nhé?”
“Dĩ nhiên rồi! Anh nói đi, gì cũng được, em mặc hết!”
Koi hăng hái đáp, hoàn toàn chưa biết mình sắp nghe gì. Cho đến khi Ashley nói ra điều đó––
***
Không thể nào… Tuyệt đối không!
Koi ôm đầu, chìm trong suy nghĩ rối bời. Làm sao có thể mặc được cái đó chứ? Không, thậm chí cậu còn chưa từng nghĩ Ashley lại tưởng tượng xa đến thế. Hay là do mình quá ngây thơ? Không, ai mà nghĩ ra được chuyện như vậy chứ! Thật vô lý!
Cậu thở dài, một luồng suy nghĩ lạnh lẽo len vào đầu. Thứ đó đâu có dùng mỗi ngày được… Nhưng tất cả đều vô ích.
“Haa…” – Koi lại thở ra nặng nề. Bill ngồi bên cạnh thấy thế thì lo lắng hỏi.
“Có chuyện gì à? Cậu không khỏe sao?”
Koi vội lắc đầu:
“Không, tớ chỉ hơi mệt chút thôi, không sao đâu. Xin lỗi nhé.”
Cậu nhanh chóng xin lỗi vì để tâm trí trôi đi nơi khác. Bill mới quay lại, mà mình ngồi đây thẫn thờ thì thật thất lễ. Koi tự trách mình rồi vội cầm menu lên và gọi món.
Bill vừa mới trở lại sau kỳ nghỉ hai ngày. Hắn nói rằng mình đang tìm đội mới, nhưng Koi biết rõ đó chỉ là cái cớ để được gặp Ariel. Quả nhiên, suốt từ đầu buổi đến giờ, Bill không ngừng nhắc về cô, nào là “Ariel xinh đẹp thế nào”, “thông minh ra sao”, “nhớ cô ấy đến mức không sống nổi”…
Lần trước họ gặp ở khách sạn đã xảy ra chút rắc rối, nên lần này Bill chọn phòng riêng trong nhà hàng. Hắn còn cẩn thận đến mức đặt bàn bằng tên giả, và lén đi cửa sau để tránh bị chú ý. Koi thấy cách làm ấy khá hợp lý, đề phòng có chuyện ngoài ý muốn.
“Vậy cậu tính dọn đến đây thật à?”
“Không thể bắt Al nghỉ việc được.”
Bill đáp, ánh mắt kiên định, giọng chắc nịch:
“Tớ tuyệt đối không để Al bỏ công việc vì mình. Nếu cô ấy hối hận thì sao? Tớ muốn làm mọi thứ để Al hạnh phúc, nhưng điều đó có thể vẫn chưa đủ. Giờ sự nghiệp của cô ấy đang thuận lợi, mà nếu từ bỏ chỉ vì tớ thì thật đáng tiếc. Tớ thà nghỉ hockey còn hơn.”
Cậu có hơi… nghiêm túc quá mức rồi đó.
Koi nghĩ thầm, nhưng vẫn im lặng nghe tiếp. Bill thấy thế thì càng say sưa nói, như quên cả ăn:
“Tớ đã bàn với Al rồi, cô ấy đồng ý sống cùng tớ. Nhưng căn hộ hiện giờ nhỏ quá, nên tớ đang xem vài căn nhà. Cậu có rảnh thì đi xem cùng tớ được không?”
“Hả? Tớ á?”
Koi ngạc nhiên hỏi lại.
“Cậu phải đi cùng Al chứ, sao lại rủ tớ?”
“Cậu sống ở đây lâu hơn tớ mà, chắc cậu biết khu nào tốt, đặc biệt là khi ở với Ash.”
Bill gãi đầu cười ngượng.
“Tớ định chọn vài chỗ rồi dẫn Al đến xem, kiểu như một món quà bất ngờ ấy.”
“Nhưng cậu đâu có ở đây lâu đâu, chỉ đến nghỉ thôi mà…”
Koi thắc mắc, Bill lại đáp nghiêm túc:
“Có nhà sẵn sẽ tiện cho tớ ghé bất cứ lúc nào. Hơn nữa, tớ muốn Al có một nơi thoải mái khi tớ không ở bên, nên chắc sẽ mua luôn một căn.”
“Ra là vậy… cậu đúng là…”
Koi chưa kịp nói hết thì Bill đã nắm chặt tay cậu lắc mạnh, rồi cười khoái chí:
“Cảm ơn cậu, Koi!”
Uống cạn ly rượu, Bill trông nhẹ nhõm hẳn. Đợi hắn đặt ly xuống, Koi mới mỉm cười nói:
“Thực ra… tớ cũng đang định mua nhẫn cưới. Cậu đi cùng nhé? Tớ muốn cầu hôn Ash.”
Không khí trong phòng thay đổi hẳn. Bill vừa nãy còn đang vui vẻ, bỗng trợn mắt rồi quát lên:
“Cậu muốn giết tớ đấy à? Đi mà đi với Al đi!”
Phản ứng đầy hoảng hốt ấy khiến Koi bật cười, nhưng cậu cũng hiểu, Bill vẫn chưa nguôi nỗi sợ lần trước.
“Nhẫn cưới à? Nhưng chẳng phải Ash sẽ tự chuẩn bị sao?”
“Tớ không muốn vậy. Tớ muốn chính tay mình mua cho anh ấy.”
Bill chớp mắt, có chút bất ngờ trước câu trả lời dứt khoát. Koi ngập ngừng, rồi kể lại chuyện vài ngày trước––
Sau đêm mặc bộ đồng phục cổ vũ đến tận sáng, khi Koi thức dậy thì Ashley đã đi làm. Cậu ngáp dài, nằm ườn thêm một lúc rồi mới miễn cưỡng ngồi dậy. Nghĩ đến việc Ashley đang làm việc còn mình thì lười biếng là cậu lại thấy có chút tội lỗi.
Phải sửa lại thói quen này thôi…
Nhưng rắc rối lớn hơn là bộ đồng phục rách bươm kia. Không chỉ rách, mà còn dính đầy vết bẩn khó xử, mang đi tiệm chắc họ sẽ biết phải làm gì.
Trước mắt, Koi chỉ biết cố lau sạch. Cậu cẩn thận chà tay lên chỗ bẩn, rồi đem treo trong phòng tắm cho khô, không dám cho vào máy sấy vì sợ hỏng. Sau đó, cậu vào phòng thay đồ, định tìm xem cửa tiệm sửa đồng phục trước kia là ở đâu.
Đúng lúc ấy, điện thoại đổ chuông, là Ashley.
Koi vui mừng nhấn nút nhận, giọng anh ở đầu bên kia vang lên, trầm ấm như thường lệ.
– Em dậy rồi à? Cơ thể ổn không?
“Em ổn. Còn anh? Chắc anh chưa ngủ đủ đâu nhỉ?”
Ashley cười khẽ qua đầu dây bên kia, giọng đầy quan tâm.
– Đừng lo. À, em ăn gì chưa? Đang làm gì đó?
“Em mới dậy thôi… À, cái… bộ đồ hôm qua, làm sao để sửa lại được ạ? Em tìm mãi mà không thấy chỗ liên lạc…”
– Bộ đồ?
Koi cắn môi, cố nói vòng vo:
“Cái… cái đồng phục hôm qua đó…”
Ashley im vài giây, rồi bật cười:
– À, cái váy mà đôi chân xinh đẹp của em mặc ấy hả?
“Không! Anh đừng nói thế nữa!”
Koi hét khẽ, mặt đỏ bừng dù chỉ có một mình.
Ashley cười vang, giọng đầy vui vẻ.
– Đưa cho thư ký của anh là được, em chỉ cần bỏ vào hộp thôi.
“Vâng…”
Koi khẽ đáp, đồng thời cảm thấy nhẹ nhõm vì chuyện tưởng phức tạp hóa ra đơn giản.
Đúng lúc cậu định tắt máy thì nghe thấy tiếng động bên kia, như có ai vào phòng Ashley. Sau vài giây, giọng anh lại vang lên:
– Anh phải làm việc tiếp rồi, nghỉ ngơi đi nhé.
“Vâng, Ash. Em sẽ chờ… Em yêu anh.”
Cậu nói nhanh trước khi ngắt máy, và đầu dây kia vang lên lời đáp khiến tim Koi run rẩy:
– Anh cũng yêu em, hơn cả mạng sống của mình.
Đường dây ngắt. Koi ôm điện thoại áp vào ngực, nhắm mắt lại. Cảm giác hạnh phúc lẫn nhớ nhung tràn ngập trong lồng ngực. Một lúc sau, cậu hít sâu, rồi gom hộp lại, sắp xếp mọi thứ thật cẩn thận đúng như lời Ashley dặn.
Khi mở lại chiếc hộp hôm qua, Koi khựng lại vì thấy một thứ mà cậu chưa từng để ý đến trước đó…