Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 237
Koi đứng sững tại chỗ trong giây lát, bộ não cậu ngừng hoạt động khi nhìn thấy vật thể bất ngờ ấy.
Sau vài giây đứng yên như tượng, cậu do dự vươn tay ra. Những món đồ nhỏ chất trong ngăn kéo chẳng nặng bao nhiêu, nhưng lại khiến trái tim Koi nặng trĩu.
Tại sao chiếc nhẫn này lại ở đây…?
Koi cẩn thận quan sát món đồ. Chiếc nhẫn hoàn hảo, sáng bóng như thể vừa mới được làm ra, ai nhìn cũng biết là hàng mới.
Ash đã đính hôn rồi.
Ý nghĩ ấy thoáng qua khiến cậu nuốt khan.
Có lẽ đây là chiếc nhẫn mà anh ấy định cầu hôn cô gái đó?
Koi không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài chuyện đó. Dù biết rằng phải đặt nó lại chỗ cũ và giả vờ như chưa từng thấy, nhưng cơ thể cậu lại chẳng chịu nghe lời.
Cậu khẽ nâng chiếc nhẫn lên, quan sát từng chi tiết. Rồi bất chợt, Koi nhận ra bên trong có khắc chữ. Tim cậu chùng xuống, nhưng vẫn không thể ngăn bản thân xác nhận.
Koi chậm rãi xoay chiếc nhẫn với đôi tay run rẩy để nhìn vào bên trong, và rồi cậu nín thở.
“Dành cho Koi, người mà Ash sẽ chỉ yêu suốt đời.”
Nước mắt bỗng dưng trào ra, đầu mũi nóng lên, rồi tiếng nấc nghẹn ngào bật ra. Koi vội dùng cánh tay lau nước mắt, nhưng càng lau thì nước mắt lại càng chảy nhiều.
Anh ấy làm chiếc nhẫn này từ bao giờ vậy?
Câu trả lời đến ngay sau đó. Koi phát hiện một tấm thẻ nhỏ gấp đôi đặt bên cạnh chiếc nhẫn và nhanh chóng mở ra. Đó là giấy chứng nhận bảo hành. Nhìn vào ngày tháng được ghi bên dưới, cậu lập tức nhận ra năm và tháng sản xuất — chính là quãng thời gian Ashley chia tay Koi và sống ở bờ Đông.
Trái tim Koi lại đập thình thịch. Cậu nhớ lại cái ngày mình nhận được cuộc gọi từ Ashley, trong lúc đang dọn dẹp phòng anh.
Anh ấy vẫn còn giữ nó đến tận bây giờ.
Từ khi đó đến giờ, Ashley vẫn luôn giữ chiếc nhẫn ấy — chiếc nhẫn dành cho Koi. Nhận ra điều đó, Koi thấy hối hận vô cùng vì những lựa chọn trong quá khứ.
Anh ấy đã đau đớn đến nhường nào…
Nhớ lại ánh mắt của Ashley khi cố gắng níu giữ đến tận cùng, lòng Koi quặn thắt. Cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi đây ngay lập tức.
Không thể tiếp tục như thế này được nữa.
Koi hít sâu, cố lấy lại hơi thở, rồi cẩn thận đặt chiếc nhẫn và tấm thẻ về chỗ cũ và khép ngăn kéo lại. Chính khoảnh khắc ấy, cậu đã đưa ra quyết định.
***
“Vậy là cậu định mua nhẫn cưới cho Ash à?”
Bill sau khi nghe toàn bộ câu chuyện thì tròn mắt hỏi. Koi gật đầu, nét mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
“Lần trước tớ không có ý định cầu hôn thật, chỉ là vô tình ngu ngốc thôi. Giờ tớ phải mua một chiếc nhẫn, để chính thức hóa điều đó. Nó không thể đại diện cho tất cả, nhưng… tớ muốn đáp lại tình cảm của Ash, dù chỉ một chút.”
Ý chí của cậu kiên định đến mức Bill, dù rất ấn tượng với sự nghiêm túc ấy, vẫn không dám nhận lời cùng đi.
“Đi với Al đi.”
Trước lời từ chối dứt khoát đó, Koi hơi thất vọng, nhưng rồi chỉ khẽ đáp “Ừ, được thôi.” Đúng lúc ấy, món chính được mang ra, khiến câu chuyện tạm dừng.
Sau khi nhân viên rời đi, Bill vừa cắt miếng bít tết vừa hỏi tiếp:
“Thật ra, tặng nhẫn như một món quà là ý hay đấy. Ash chắc sẽ vui lắm. Cậu nói là nhẫn cưới đúng không?”
“Ừ.”
Koi gật đầu. Bill nhai một miếng thịt to, nhai vài cái đã nuốt xuống rồi nói:
“Vậy việc chuẩn bị đám cưới sao rồi?”
“À…”
Vừa nhắc đến “đám cưới”, Koi lập tức đỏ mặt. Cậu giả vờ cúi xuống cắt miếng thịt rồi nhỏ giọng đáp:
“Ổn lắm. Dù hơi bận thật, nhưng thư ký của Ash giúp tớ rất nhiều…”
Ban đầu Koi không mấy thoải mái, nhưng dần dần phải công nhận năng lực của người đó, lúc nào cô cũng hoàn thành mười việc trong khi Koi mới chỉ nghĩ đến một. Cuối cùng, Koi đành chấp nhận thực tế và mở lòng ra với cô hơn. Dù sao đây cũng là công việc, họ sẽ không vượt quá giới hạn, và người thư ký ấy từ trước đến giờ cũng chỉ nói chuyện công việc, nên Koi cảm thấy yên tâm phần nào.
“Cô ấy lo liệu trước cả những thứ tớ chưa kịp nói. Giỏi thật.”
“Tốt đấy.”
Bill gật đầu rồi hỏi tiếp:
“Cậu biết Ash mời mấy người trong đội khúc côn cầu cũ không?”
“Hả?”
Koi tròn mắt ngạc nhiên. Bill bật cười kể:
“Cả bọn đều sốc khi biết cậu và Ash sắp cưới. Ai cũng hét ầm lên khi nghe hai người quen nhau từ thời cấp ba. Họ bảo, ‘Sao hai người giấu kỹ thế hả!?’”
“Ua thế không phải Ash bị đá hai lần sao?”
Bill bật cười, nhại lại lời châm chọc của một trong số họ. Koi cũng bật cười theo, nhưng trong lòng vẫn thấy ngượng ngùng vì đã giữ bí mật quá lâu.
“Họ có giận không?”
“Giận gì chứ, ai cũng chỉ tò mò và bất ngờ thôi. Tớ nghe nói Ash còn mời họ làm phù rể, bao vé máy bay luôn đấy.”
“Thật sao!?”
“Thật. À mà này, tớ là phù rể chính đấy, nhân vật không thể thiếu trong buổi lễ!”
Bill ưỡn ngực tự hào, chỉ vào mình.
“Thấy chưa, tớ là bạn thân nhất của Ash mà.”
“Tất nhiên rồi! Tuyệt quá, thật sự quá tuyệt…”
Koi mỉm cười nhẹ nhõm, ít nhất tình bạn của họ không bị rạn nứt.
Chính vì vậy, mình phải đến và cầu hôn anh ấy.
Thấy nụ cười hạnh phúc của Koi, Bill lập tức hiểu ra lý do vì sao người từng giơ gậy khúc côn cầu dọa người khác nay lại trở thành phù rể.
Bill thầm nghĩ về bản thân mình, đã gặp tai họa vì xen vào giữa hai người mà vẫn duy trì được tình bạn, thầm cảm thấy mình thật rộng lượng. Rồi hắn ho khẽ, nói bằng giọng nghiêm túc:
“Hai người nhất định phải sống thật hạnh phúc nhé.”
“Chắc chắn rồi. Cảm ơn cậu, Bill. Cậu và Al cũng sẽ hạnh phúc thôi, tớ tin là vậy vậy.”
Khi Koi nói với vẻ kiên định, Bill mỉm cười hỏi tiếp:
“Mà này, Al làm phù dâu cậu phải không?”
“À, ừ, nhưng…”
Thực ra, Koi chưa từng nghĩ đến chuyện phù dâu, nhưng nếu cần chọn, thì dĩ nhiên Ariel sẽ là người đầu tiên. Tuy nhiên, khi nghe Bill nói đến chuyện phù dâu, Koi lại hơi bối rối.
Al sẽ là phù dâu của mình sao? Al mặc váy…? Không, Al mặc tuxedo chắc chắn sẽ rất hợp… nhưng váy thì…
Đang nghĩ đến đó, lời của Ash bỗng vang lên trong đầu:
“Bỏ những định kiến cũ đi, Koi.”
“À!”
“Hả? Sao thế?”
Bill ngạc nhiên hỏi, còn Koi vội xua tay:
“Không có gì đâu.”
Cậu cúi xuống giả vờ ăn tiếp. Mặc tuxedo hay váy thì có sao đâu. Quan trọng là Al đến, với tư cách người bạn thân nhất của mình.
“Tớ phải hỏi Al trước. Cảm ơn cậu, Bill, nhờ cậu mà tớ nhớ ra điều quan trọng.”
“Không có gì đâu. À, giờ thì cậu biết Ash mong chờ đám cưới đến mức nào rồi chứ? Mau chuẩn bị đi.”
Nghe vậy, tinh thần Koi lại được tiếp thêm sức mạnh.
“Ừ, tớ cũng sẽ mời các chị em của mình đến làm phù dâu nữa!”
Bill đang định đưa miếng bít tết lên miệng, suýt làm rơi luôn miếng thịt.
***
“Cậu nói sao cơ? Tôi được mời á!? Trời ơi, Koi!”
Ngay khi nghe lời mời, Ariel hét lên sung sướng. Phản ứng quá mức khiến Koi bật cười, ôm chầm lấy cô.
“Cảm ơn nhé, cậu là người bạn thân nhất của tớ.”
“Dĩ nhiên rồi, chúng ta là chị em cơ mà!”
Ariel vui vẻ vỗ nhẹ lưng Koi, rồi tách ra, ánh mắt sáng rực.
“Cậu định mời mấy chị em khác nữa à? Nếu được làm phù dâu cho cậu, ai cũng sẽ vui lắm đấy!”
“Thật sao? Tớ cũng muốn thế, nhưng còn một chuyện nhỏ…”
Koi ngồi xuống sofa cạnh Ariel, nói nhỏ:
“Trang phục phù dâu phải thống nhất. Cậu thích váy hay tuxedo? Tớ thì không quan trọng, các cậu mặc gì cũng được.”
Ariel chống cằm suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên cầm điện thoại lên.
“Tạo nhóm chat đi! Kéo mọi người vào bàn cho nhanh.”
Ngay sau đó, điện thoại Koi reo lên thông báo mời vào nhóm. Cậu thấy tim mình đập mạnh, khẽ nhấn nút tham gia.
Chẳng bao lâu, tiếng chuông ting ting vang lên liên tiếp — “các chị em” lần lượt xuất hiện trong khung trò chuyện, từng người một.