Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 238
— Nhất định phải là váy chứ!
Vừa mới nhắc đến chủ đề này, đội phó đã hét toáng lên. Sau đó, những ý kiến khác cũng lập tức nối tiếp.
— Tớ sẽ chọn dựa theo mẫu thiết kế. Có hình mẫu nào chưa?
— Mặc tuxedo cũng vui mà. Cứ mỗi đám cưới đều chỉ mặc váy thôi thì chán lắm.
— Cái gì cũng được, đây là lần đầu tiên tớ được làm phù dâu đó! Háo hức quá đi!
Những lời bàn tán liên tục vang lên khiến chẳng ai còn giữ được bình tĩnh. Ariel đang kết nối cuộc gọi nhóm, cũng mang vẻ mặt ngơ ngác khi nghe tiếng mọi người di chuyển lộn xộn.
“Không ngờ mọi người lại phấn khích đến vậy nhỉ.”
Koi bật cười khẽ với Ariel, chỉ vừa đủ để cô nghe thấy. Cảm giác thật điên rồ, nhưng chính điều đó lại khiến Koi càng thêm háo hức. Chỉ nghĩ đến việc bạn bè mình phản ứng nồng nhiệt như thế trước chuyện kết hôn của mình thôi, tim cậu đã thấy ấm áp. Ngay cả những người đã lâu không liên lạc, giờ đây cũng quay lại và vui mừng vì cậu.
“Giờ thì tính sao, Koi?”
Ariel hỏi, phớt lờ những tiếng cười nói ồn ào phía sau. Cách cô ấy nói khiến Koi có cảm giác như đang trở lại thời còn chọn mẫu thiết kế đồng phục đội cổ vũ. Cậu bật cười khẽ, ánh mắt sáng lên và gật đầu mạnh mẽ.
“Cái gì cũng được hết. Mọi người cứ chọn thứ mình muốn mặc đi. Tớ không có ý kiến đâu!”
“Thật chứ?”
Ariel mỉm cười, rồi hắng giọng một cái, nói to hơn một chút để thu hút sự chú ý của mọi người.
“Khoan nào, các chị em. Tớ có chuyện muốn nói.”
Tiếng ồn ào lập tức im bặt, không khí xung quanh chìm vào im lặng. Ngay cả Koi cũng bất giác nín thở trong khoảnh khắc căng thẳng ấy. Ariel lên tiếng, giọng điềm tĩnh truyền qua điện thoại.
“Koi nói là kiểu nào cũng được, nên chúng ta sẽ quyết định bằng cách bỏ phiếu. Nhưng trước hết, ai ủng hộ kiểu nào thì nêu lý do tại sao đi.”
— À, mà ngày tổ chức là khi nào vậy? Tớ phải xin nghỉ phép sớm đó!
Đội phó hỏi dồn dập, rồi một người khác chen vào:
— Tớ chưa bao giờ đến miền Đông cả, lần này đi cũng muốn tham quan một chút.
— Tớ cũng vậy!
— Hay là mình chơi luôn một tuần đi?
— Cả bọn cùng đi á? Như hồi tụi mình đi cổ vũ cho trận đấu ở trường cấp ba ấy nhỉ!
Cả nhóm bật cười rôm rả khi nhớ lại những ngày cùng nhau hát hò trên xe buýt, nhưng giờ họ đã không còn là học sinh trung học nữa.
“Xin lỗi nha… có lẽ hơi khó mà ở lại lâu được. Ở đó một tuần chắc tốn kém lắm…”
Khi một người nêu lên vấn đề thực tế, bầu không khí hứng khởi bỗng chốc xẹp xuống. Chẳng bao lâu, những tiếng tán đồng nối tiếp nhau vang lên:
“Đúng đó, tớ cũng khó xin nghỉ cả tuần lắm.”
“Tớ cũng vậy…”
Koi nhìn mọi người, thấy sự háo hức ban nãy tan biến, trong lòng có chút hụt hẫng. Dù sao thì thực tế vẫn không thể phớt lờ được. Sau một thoáng suy nghĩ, cậu mở miệng:
“Này, lý do mọi người không thể ở lại lâu là vì không đủ tiền, hay vì khó nghỉ phép vậy?”
— Là tiền đó.
Đội phó đáp lại ngay.
“Nếu ở lại cả tuần thì tiền khách sạn, ăn uống cũng tốn lắm. Chẳng lẽ lại ăn xúc xích cả tuần được.”
— Chuẩn luôn. Đi xa rồi thì cũng muốn ăn ngon chứ.
— Ở đó nhiều nhà hàng nổi tiếng lắm. Tớ cũng nghĩ vậy.
— Dù sao thì đây cũng đâu phải cơ hội có mãi. Biết đâu 10 năm nữa mới lại tụ họp được!
— Tuyệt vời, làm luôn đi!
— Buffalo! Buffalo!
Koi vừa cười vừa nghe họ bàn luận, chợt ngập ngừng. Sau một thoáng suy nghĩ, cậu nói khẽ:
“Này, Al… nếu tớ nhờ Ash chi trả vé máy bay và tiền khách sạn cho mọi người… có thất lễ không nhỉ?”
Ariel thoáng sững người, rồi mỉm cười dịu dàng.
“Không đâu, mọi người chắc chắn sẽ vui lắm. Đúng không cả nhà?”
— Hở? Cái gì cơ?
— Tại sao? Cái gì vậy?
Mấy người chưa nghe rõ lời Koi lập tức hỏi dồn. Ariel ra hiệu im lặng, chờ mọi người yên mới nói:
“Koi muốn hỏi xem Ash có thể tài trợ chi phí đi lại và chỗ ở cho cả nhóm hay không. Mọi người nghĩ sao?”
— Hả? Ý là… cậu ấy bao luôn mọi chi phí á?
— Thật á? Ôi trời, thiệt hả! Cho cả bọn luôn á?
Tiếng reo hò vang dội. Giữa đám ồn ào đó, đội phó bỗng cất tiếng hỏi:
— Koi này, cảm ơn cậu nha, nhưng cậu có chắc không? Tớ biết Ash giàu thật đấy, nhưng mà…
“Không sao đâu,” Ariel xen vào trước khi cô nói hết câu, “Ash đã chi kha khá cho đám khỉ đột anh ta mời làm phù rể rồi, tính cả vé máy bay nữa.”
Cô vừa nói vừa ra hiệu bằng miệng với Koi: “Tớ nghe Bill kể.”
Koi khẽ cười, xúc động trước sự tinh tế của Ariel. Cô rõ ràng đã biết chuyện từ trước nhưng vẫn đợi cậu chủ động nói ra, để tránh làm cậu khó xử. Dù Koi có không nói, thì Ariel chắc cũng sẽ tìm cách sắp xếp ổn thỏa. Điều cô ấy mong mỏi nhất là đám cưới của Koi được trọn vẹn và hạnh phúc. Chỉ riêng tấm lòng đó thôi cũng khiến Koi cảm thấy ấm lòng.
“Vậy tớ gọi cho Ash ngay nhé. Đợi chút nha.”
— Ừ, gọi đi!
— Hồi hộp quá!
— Không biết cậu ấy có đồng ý không ta?
“Im lặng nào!” tiếng đội phó vang lên, lập tức mọi người ngừng nói. Koi rời phòng chat, tìm số của Ash và ấn gọi, lòng bàn tay hơi run. Khi tiếng tút dài dừng lại, giọng nói quen thuộc vang lên khiến tim cậu lập tức đập thình thịch.
“Ash… Em gọi vì có chuyện muốn nhờ…”
Ariel nhìn cậu, mỉm cười như muốn nói “Cứ thoải mái đi.” Koi lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi và nói hết những lời đang giữ trong lòng.
“Này, em muốn mời các chị em trong đội cổ vũ hồi cấp ba làm phù dâu… Ash có thể lo vé máy bay, chỗ ở cho họ được không?”
Trái tim Koi đập liên hồi, chỉ vài giây chờ đợi thôi mà cậu có cảm giác như sắp nổ tung. Rồi giọng nói trầm tĩnh của Ashley vang lên từ đầu dây bên kia:
— Bao nhiêu tùy em muốn.”
“Bằng chuyên cơ riêng nhé.”
Koi chưa kịp thốt lên gì thì Ariel đã chen ngang một cách đầy phấn khích. Trong lúc Koi còn sững sờ, cô ghé sát vào điện thoại và nói nhanh:
“Anh đừng có đối xử với tụi này như mấy tên khỉ đột kia nhé. Các chị em của tôi sẽ được đón bằng chuyên cơ. Đây là mệnh lệnh, Ashley Miller. Các chị em của tôi rất đắt giá đấy.”
Koi nín thở, không khí đột nhiên im lặng đến nặng nề. Nhưng chỉ vài giây sau, Ashley cất tiếng đáp, giọng mang theo nụ cười:
— Tuân lệnh, thưa nữ hoàng.
Sự mỉa mai nghe rõ mồn một, nhưng chẳng ai quan tâm nữa. Ngay khi Ashley vừa dứt lời, tiếng hét vang dội từ đầu dây bên kia:
— Chuyên cơ riêng á? Thật hả?
— Trời ơi, tớ sắp được đi phía Đông bằng chuyên cơ riêng đó!
— Cảm ơn Koi! Cảm ơn nhiều lắm!
— Tớ sẽ làm phù dâu siêu tận tâm luôn! Nếu cần, tớ mang cả cà rốt đi tặng cũng được!
— Tớ mang thêm hành tây nhé!
— Không biết tụi nó giúp Koi tổ chức đám cưới hay phá nữa đây…
Tiếng hét vang như bầy khủng long cổ đại khiến đầu Koi choáng váng. Cậu vội cầm điện thoại chạy ra một góc, bịt tai lại rồi nói nhỏ:
“Này, Ash?”
Giọng Ashley lại vang lên, bình thản như cũ.
— Hửm. Em thoát khỏi đám ‘chị em’ kia rồi à?
“Vâng, em trốn ra góc này.”
Koi đáp, tim vẫn đập nhanh, rồi khẽ nói:
“Cảm ơn anh… vì đã giúp mấy người bạn của em.”
— Không có gì. Dù sao thì đó cũng là đám cưới của chúng ta mà.
<Giờ chắc cậu hiểu Ash khao khát đến mức nào rồi, đúng chứ?>
Koi chợt nhớ đến lời Bill nói, mặt đỏ bừng. Khi nghĩ rằng tất cả mọi người đều thật lòng chúc phúc cho mình, cậu thấy trái tim như tan chảy.
“Em yêu anh, Ash. Em cũng mong đến ngày đó lắm.”
Ashley khẽ cười.
“Anh cũng vậy. Cứ nói với anh tất cả những gì em cần. Nói với Bernice, cô ấy sẽ lo hết.”
“Vâng… Cảm ơn anh.”
Koi hơi ngập ngừng khi nghe đến tên Bernice. Trong lúc chuẩn bị đám cưới, hai người thường gặp nhau, nhưng Koi vẫn thấy khó gần. Cậu tự nhủ, “Chỉ là quan hệ công việc thôi mà,” rồi quay sang nhìn Ariel đang mỉm cười cổ vũ.
“Ờ… anh này…”
Ashley như đoán được điều cậu định nói, liền xen vào:
— Được rồi, quay lại với những người chị em đó đi, chắc em còn nhiều thứ cần bàn đấy.
Giọng anh đầy ý cười. Koi lại nói “Em yêu anh” thêm lần nữa rồi ngắt máy.
Khi quay lại chỗ cũ, cậu được chào đón bằng những tiếng hét phấn khích. Bầu không khí nhẹ nhõm trở lại, Koi ngồi xuống ghế sofa, cùng mọi người bàn luận suốt cả ngày về trang phục. Sau ba lần bỏ phiếu nghiêm túc, họ cuối cùng cũng đi đến quyết định:
Vừa mặc tuxedo, vừa mặc váy.