Lick Me Up If You Can Novel - Chương 24
Lần đầu tiên.
Chỉ nghĩ đến việc Ashley thật sự gọi điện cho mình thôi mà Koi đã căng thẳng đến mức ấy, cậu lại hỏi lần nữa.
“Có chuyện gì vậy? Cậu chưa ngủ à?”
Chính bản thân nghe thấy cũng biết giọng mình cao một cách gượng gạo, mặt Koi lập tức nóng bừng. Cậu cúi gằm mặt vì xấu hổ, và Ashley lên tiếng.
–Sắp ngủ rồi. …… Chỉ là muốn hỏi xem cậu đã về đến nơi chưa thôi.
Câu nói cuối được thốt ra sau một khoảng dừng ngắn. Koi chẳng hề để ý đến khoảng lặng kỳ lạ đó mà đáp lại bằng giọng đầy phấn khích.
“Ừ, về rồi. Giờ đang ở trước cửa nhà.”
–Trước cửa nhà?
“Ừ.”
Nghe Ashley hỏi lại, Koi thành thật nói.
“Bố tôi uống rượu rồi, giờ mà vào thì không ổn. Không sao đâu, lát nữa ông ấy ngủ là được, cũng chẳng lạnh lắm.”
Nói dối.
Làn gió đêm se lạnh khiến bờ vai cậu khẽ run, nhiệt độ còn sót lại sau khi đạp xe đã bay đi từ lâu, chỉ còn hơi lạnh của đêm bao trùm.
–Cậu nói gì?
Hỏng rồi.
Nghe Ashley hỏi lại, Koi giật mình. Chết thật, Ashley đang nghi ngờ rồi. Cậu vội vàng chữa lời.
“À không, ý tôi là, ba mà uống rượu thì thế nào cũng giữ tôi lại mà lè nhè, nói mãi không thôi. Tôi lười nghe nên mới vậy thôi.”
–Nhưng dù thế cũng đâu thể đứng ngoài đường.
“Không sao, không sao, lát nữa tôi vào ngay mà, đừng lo.”
Cậu không muốn để lộ chuyện mình bị bố đánh, thế nên Koi ra sức nói dối.
Phải đổi chủ đề thôi.
Koi vội vàng lái sang chuyện khác.
“Hôm nay thật sự cảm ơn cậu, Ash. Một bữa tối tuyệt vời như thế chắc chẳng bao giờ có lại nữa. Hoàng hôn cũng đẹp, bữa tối cũng ngon.”
Và còn có cậu nữa.
Mặt cậu lại đỏ bừng. Koi vội đưa tay xoa gò má nóng hổi.
–Cậu sai rồi, Koi.
Ashley nghiêm túc phủ nhận câu nói đầy chân thành ấy. Anh tiếp lời khi Koi khựng lại.
–Sau này cậu sẽ còn có vô số ngày tuyệt vời nữa. Năm sau, năm sau nữa, và cả năm sau nữa nữa.
Nhưng sẽ không có cậu ở đó.
Trong lòng Koi bỗng rối bời. Lời nói ấy ấm áp đến mức xoa dịu cậu, nhưng nghĩ đến việc trong đó sẽ không có Ashley, cậu lại thấy buồn.
“… Cảm ơn cậu, Ash.”
Cậu khẽ thì thầm, Ashley không đáp. Trong khi Koi còn đang lúng túng tìm lời, một lúc lâu sau Ashley mới mở miệng.
–Cái con gấu bông bản giới hạn ấy khi nào có hàng lại?
“Hử? Gấu bông?”
Koi gạc nhiên hỏi lại, rồi mới “à” lên như sực nhớ ra.
“Cái series đó hả?”
Cậu chớp mắt liên tục để lục tìm trí nhớ.
“Ờm… chắc tuần sau…? Tớ cũng không rõ lắm, xin lỗi nhé.”
Thấy cậu nói thật, Ashley đáp ngay.
–Có hàng thì báo tôi nhé. Tôi sẽ tới mua.
Đôi tai Koi lập tức vểnh lên.
“Thật không? Cậu sẽ tới? Tới cửa hàng tớ làm thêm ấy?”
Ashley bật cười khẽ trong giọng khi nghe cậu hỏi dồn.
–Ừ.
Ngay khoảnh khắc ấy, bên tai Koi bỗng vang lên tiếng pháo hoa. Nhận ra đó chính là tiếng trái tim mình đang đập, cậu liền nhắm chặt mắt.
“… Tuyệt quá!”
Câu nói bật ra như trút được hơi thở bị chặn lâu ngày.
A!
Cậu hoảng hốt đưa tay bịt miệng. Mình vừa nói gì thế? Koi vội chớp mắt liên tục, nhưng đầu óc trống rỗng.
“Ờ, thì, cái đó…”
Cậu cố gắng chữa lại nhưng chẳng nói trôi chảy, nhưng cứ lắp bắp mãi rồi vội thêm vào.
“Chúng ta… là bạn mà, đúng không?”
Sau một khoảng lặng, Ashley đáp.
–Đúng vậy.
Phù. Koi thở ra khẽ. Ashley thản nhiên tiếp lời.
–Thế thì Koi, lần sau gặp lại nhé.
“Ừ, gặp lại nhé. Hôm nay thật sự cảm ơn cậu.”
Cậu nói lời cảm ơn thêm lần nữa, Ashley đáp lại.
–Tôi cũng thế. Cảm ơn cậu đã mang thuốc tới.
“Ừ.”
Trong lòng bỗng Koi trào lên cảm giác tự hào, đỏ mặt cười sung sướng. Cậu không muốn cúp máy, chỉ muốn nói chuyện với Ashley thêm chút nữa, nhưng biết là không thể nên đành ngập ngừng nói.
“Vậy… thì…”
Cậu ngắt lời, và Ashley kết thúc trước.
–Ừ, ngủ ngon.
“Ngủ ngon.”
Koi nín thở lắng nghe. Ashley không cúp máy ngay. Cả hai chỉ thở khẽ như đang chờ đối phương cúp trước, rồi Ashley bên kia kết thúc cuộc gọi trước. Koi vẫn bất động thêm vài giây sau đó khẽ mở miệng.
“Này, Ash…?”
Cậu thì thầm bằng giọng trầm xuống, không có đáp lại, quả nhiên điện thoại đã cúp. Koi thở dài rồi đặt chiếc điện thoại xuống, má vẫn nóng ran.
Haa…
Cậu hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh nhịp tim đang run rẩy. Lần thứ hai vừa hít vào thì chuông điện thoại lại vang lên. Cậu giật mình bắt máy, và nghe thấy giọng nói ngoài dự đoán từ đầu dây bên kia.
–Koi?
“A-Ash?”
Cậu thốt lên vì ngạc nhiên, rồi vội liếc điện thoại. Người gọi đúng là Ashley. Koi áp máy lại tai, nghe thấy tiếng hắng giọng khe khẽ, rồi giọng Ashley vang lên.
–Ngày mai nếu không bận thì sang chơi nhé?
“Nhà cậu á?”
Koi vô thức hỏi lại, rồi tròn xoe mắt.
“Cậu rủ tôi hả? Nhà cậu? Lại nữa à?”
–Ừ.
Ashley đáp ngay, rồi hỏi thêm.
–Cậu có ca làm thêm không?
“Ơ, à…?”
Koi bối rối lắp bắp. Dĩ nhiên là có, nhưng hiếm lắm Ashley mới mời, chẳng lẽ lại bỏ lỡ cơ hội này chỉ vì lý do vặt vãnh đó?
Dù thế nào cũng phải đi cho bằng được!
Cậu lập tức nghĩ cách sang nhà Ashley, rồi đáp “Ừ” một tiếng.
“Có, nhưng tan ca xong tôi sẽ qua.”
Vừa nói xong, Ashley đã mỉm cười trong giọng.
–Tốt. Vậy mai gặp nhé. Chắc tầm tối?
“Ờ? Ừ.”
Ngày mai cậu phải làm cả ngày, nhưng Koi vội gật đầu lia lịa.
“Tôi sẽ tới trước giờ tối.”
–Được. Ngủ ngon, chào nhé.
Ashley chào nhẹ nhàng, khẽ bật cười rồi thêm một câu.
–Lần này thật sự chào nhé.
“Ừ.”
Koi đáp lại, nhưng trong lòng thì gào lên: ‘Nói lại cũng được mà, mười lần, hai mươi lần cũng được!’ Ashley lại cười rồi cúp máy.
Koi nhìn màn hình điện thoại đã cúp, cứ ngẩn người ra nhìn một lúc. Tim đập thình thịch chờ đợi, nhưng lần này không có cuộc gọi lại.
“Haa…”
Cậu thở dài đầy hụt hẫng, ngẩng đầu lên thì bất chợt thấy chiếc xe lọt vào tầm mắt. Cậu rón rén lại gần, lắng tai nghe, nhưng bên trong chẳng có tiếng động gì. Koi hít sâu một hơi, rồi cẩn thận mở cửa. Cánh cửa cũ kỹ kêu kẽo kẹt một tiếng đầy báo hiệu chẳng lành, khiến cậu giật mình co vai.
Cậu nín thở chờ, nhưng vẫn không nghe thêm gì. Koi ẩn trọng bước vào, như đã đoán, bố cậu đang nằm lăn ra sàn ngáy khò khò. Koi lách qua mấy chai rượu trống lăn lóc bên cạnh, kiễng chân đi thẳng tới giường mình. Tắm rửa thì không dám nghĩ tới, nên cậu chỉ đánh răng, rửa mặt qua loa rồi nằm xuống.
Đợi bố ra ngoài rồi mới tắm.
Cậu nghĩ vậy khi nhắm mắt. Không thể gặp Ashley với bộ dạng bẩn thỉu từ hôm trước chưa tắm. Cậu không ngửi được mùi, nên chẳng thể loại trừ khả năng mình mang mùi khó chịu mà vẫn tới gặp cậu ấy.
Tuyệt đối không được.
Koi nhủ thầm hết lần này đến lần khác. Cậu nắm chặt điện thoại, nhắm mắt tìm giấc ngủ, chỉ mong ngày mai mau tới.
*
Hộc, hộc…
Koi thở hổn hển, dồn sức đạp xe. Hôm nay cậu đường hoàng đi qua cổng, nhưng leo núi thì vẫn thế.
Thấy chiếc xe thể thao lướt qua mình như trêu ngươi, Koi càng ra sức đạp. Dù cực thật đấy nhưng chẳng thấy mệt chút nào. Trong đầu cậu chỉ có một điều: mau chóng gặp được Ash.
Cuối cùng, bóng dáng căn biệt thự mong mỏi từ xa đã hiện ra. Koi không giấu nổi niềm xúc động dâng trào. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi.
Khi tới trước cửa chính, cậu thấy mình thở dốc đến mức như sắp ngã gục tại chỗ.
Hộc, hộc…
Đang đứng đó ôm ngực thở dồn, cánh cửa bỗng bật mở, ai đó từ trong bước ra.
“Koi.”
Cậu ngẩng lên giữa nhịp vai run rẩy, trong tầm mắt mờ nhòe của cậu xuất hiện gương mặt mình hằng mong mỏi. Cơn đau tức ngực bỗng biến mất, thay vào đó là niềm hạnh phúc khôn xiết.
“Ash.”
Koi mỉm cười rạng rỡ, hạnh phúc tràn ngập trong lồng ngực. Ashley cũng mỉm cười khi nhìn cậu.
“Chào mừng.”
“Ừ.”
Koi gật đầu.
“Tôi nhớ cậu.”
Chỉ mới một ngày thôi mà ngực cậu đã cháy bỏng như thế. Bao nỗi nhớ nhung, vậy mà lời nói ra lại chỉ có thế. Cậu thấy hơi tiếc, nhưng Ashley nói.
“Tôi cũng vậy.”
Nghe câu đó, mọi tiếc nuối trong Koi đều tan biến.