Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 240
Hai người họ cùng nhau ăn tối xong, tắm rửa rồi lên giường ngủ. Hôm đó, Ashley ôm Koi thật lâu, làm thật chậm.
“Từ giờ anh sẽ làm chậm hơn.”
Chỉ đến khi Koi bật khóc và bấu chặt lấy anh, Ashley đã đẩy phần thân mình vào sâu bên trong cậu mới thở dài nói ra câu đó. Koi trong cơn mơ hồ khi cảm giác đầy tràn trong bụng khiến đầu óc quay cuồng, khẽ hé miệng nói lí nhí:
“Chậm… hơn nữa ư…? Giờ… là sao…?”
Sau khi Koi vừa kịp hỏi xong, Ashley cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu, khẽ mỉm cười.
“Không thể để em bé bị sợ được.”
“Cái đó…”
Koi ấp úng. Dù biết lời anh nói là thật, nhưng cậu vẫn không sao thốt nên lời. Ashley hôn lên khóe mắt ướt của cậu, rồi bắt đầu cử động. Koi khẽ rên, vòng tay ôm lấy anh thật chặt.
“Là của anh…”
Ashley thì thầm, siết chặt thân thể Koi vào lòng. Những cử động của anh trở nên chậm rãi, vừa dịu dàng vừa chiếm hữu, khiến Koi không thể nào kìm nén được tiếng thở gấp. Cảm giác quen thuộc ấy dâng lên, hòa cùng sự run rẩy trong giọng nói khi cậu gọi khẽ tên anh.
“Ash,… trong chỗ đó, sâu nữa… đâm vào đi…”
“Bên trong, ở đâu cơ?”
Ashley hỏi, dù đã biết rõ câu trả lời. Giọng anh hòa lẫn với một hơi thở khàn khàn, đầy vẻ trêu chọc, nhưng Koi không có thời gian để bận tâm. Koi vội vàng quấn chân quanh eo Ashley, và ngay lập tức một tiếng rên rỉ bật ra từ sâu trong cổ họng Ashley.
“Em học điều này ở đâu thế?”
Chỉ cần tưởng tượng đôi chân hoàn hảo của Koi quấn quanh eo mình, là một cảm giác muốn bắn đã dâng trào. Ashley cố gắng kìm lại thứ suýt chút nữa đã tràn ra rồi dừng lại để lấy hơi.
“Em cố ý đúng không? Ai đã dạy em dùng đôi chân hư hỏng của mình như thế?”
Giọng anh trở nên sắc bén thể muốn trách mắng. Đầu óc Koi hoàn toàn trống rỗng, không thể hiểu được những gì đang được nói, cậu chỉ biết chớp mắt.
“Em chỉ… … Em làm vì em muốn… … .”
Nhìn Koi lắp bắp trả lời, Ashley lập tức cắn nhẹ lên đôi môi đó. Dù đã cố gắng để không làm đau, nhưng điều đó vẫn đủ để kích thích Koi. Ashley ngay lập tức nhận ra vách ngăn bên trong cậu đang run rẩy cùng với tiếng rên rỉ. Dương vật rung lên và lại một lần nữa kích thích ham muốn bắn ra. Koi bám chặt lấy anh, khóc nức nở vì khó mà chịu đựng nổi.
“Nhanh lên, Ash. Bắn vào trong đi….. … cho em tinh dịch đi… … Em muốn bụng đầy ắp… … mau lên……..”
Koi phát điên cứ như thể kỳ phát tình đang ập đến, có lẽ thì đã kéo dài quá lâu rồi. Tuy nhiên, Ashley cũng đã tận hưởng đủ để rồi cũng khó mà chịu đựng thêm được nữa.
Ashley đưa môi lướt qua thái dương Koi, rồi thở ra và bắt đầu chuyển động một cách nghiêm túc.
Không dễ để ra vào vì hai chân của Koi đang quấn chặt quanh eo anh. Anh chỉ có thể đâm từng nhịp nhẹ vào sâu bên trong Koi và lắc lư phần hông. Koi vội vã ôm lấy Ashley, toàn bộ cơ thể lắc lư trước một loạt kích thích, nhưng tay cậu trượt đi vài lần vì mồ hôi tuôn ra như tắm. Ashley không chịu được và nâng hông lên. Dương vật hơi rút ra rồi lại đâm sâu, Ashley ngừng chuyển động khi đẩy đến tận gốc.
“Ha ha… … .”
Một tiếng thở dài, thỏa mãn lấp đầy khoang bụng. Toàn bộ cơ thể Koi run rẩy trước cảm giác nóng bỏng đang lan tỏa bên trong, đôi mắt cậu mở to. Đôi mắt hơi lơ đễnh dường như đã mất đi ý thức. Ashley thúc hông thêm vài lần nữa để vắt kiệt từng giọt tinh dịch bên trong mình trước khi nhận ra rằng chất lỏng chảy ra từ dương vật Koi đã bắn lên ngực mình.
Khi anh từ từ rút cơ thể ra, dương vật thô to thấm đẫm tinh dịch trượt khỏi lỗ nhỏ. Khi dương vật còn đang kích động rời khỏi, các mạch máu vẫn còn nổi rõ, những giọt tinh dịch ở đầu hòa lẫn với chất dịch chảy ra từ phía dưới của Koi, tạo thành một sợi dài đứt đoạn.
Anh có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp của Koi. Cậu dường như đã ngất đi ngay sau đó. Koi khẽ hít thở, chút chất lỏng trong cơ thể tràn ra khỏi lỗ huyệt vẫn còn mở. Ashley nhìn cậu, thở dốc một lát. Dịch cơ thể chảy ra từ khoảng trống giữa hai chân đang dang rộng hoàn hảo của cậu, đó là một phần tinh dịch của anh vừa xuất ra. Mọi thứ còn tuyệt vời khi anh thấy cảnh Koi tự xuất tinh lên chính cơ thể mình.
Ashley phát ra một tiếng rên rỉ trầm, sôi sục rồi ngả người ra sau. Anh đưa chiếc lưỡi dài của mình ra và liếm những phần chất lỏng bị đổ trên bụng cậu, cảm nhận hương pheromone mạnh mẽ của Koi.
Ashley trèo lên, không ngừng liếm sạch hết tinh dịch trên cơ thể cậu. Khi anh liếm ngực cậu, còn cắn đầu vú đang cương cứng, mặc dù không có tinh dịch trên đó.
Koi cau mày và nhăn nhó khi anh nghiến răng vào núm vú nhỏ nhô ra. Ashley khẽ mỉm cười, mút lấy bầu ngực cậu, ngậm núm vú vào miệng. Koi chưa hoàn toàn ngủ, chỉ biết phản ứng một cách lóng ngóng.
Ashley mút bầu ngực cậu thỏa thích rồi hạ tay xuống. Ngay khi anh vuốt ve phần đùi rồi đến cặp mông săn chắc, bụng dưới lại lập tức nóng lên. Cuối cùng, anh không thể chịu đựng được nữa lại nhấc một chân của Koi lên, quấn quanh eo mình và nằm nghiêng. Lỗ huyệt đã từng chấp nhận dương vật anh một lần trước đó mở rộng và hút Ashley vào mà không gặp chút khó khăn.
“Ha…….”
Khi vùi mình vào vách trong hẹp, ấm áp, một cảm giác an toàn và mãn nguyện tràn ngập trái tim. Ashley nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Liệu có thể hạnh phúc hơn thế này chăng? Ashley dừng lại ở trạng thái đó và ôm chặt Koi. Ashley thì thầm trong khi hôn luân phiên má và môi cậu.
“Anh yêu em, Koi.”
Sau lời tỏ tình nhẹ nhàng, anh hôn lên môi Koi thêm một lần nữa rồi bắt đầu chuyển động hông. Hương pheromone ngọt ngào của Ashley tràn ngập phòng ngủ.
***
Koi ngáp dài, không thể kìm được cơn buồn ngủ đang dâng lên. Cậu há miệng thật to, vô thức lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt, rồi bắt gặp ánh nhìn của người phụ nữ đang dõi theo mình. Khuôn mặt không chút biểu cảm của cô vẫn như mọi khi, và chính điều đó khiến Koi càng thêm căng thẳng.
“Xin lỗi ạ.”
Ngay cả sau khi Koi đã thiếp đi, Ashley vẫn không chịu dừng lại. Những ngày như vậy cứ lặp đi lặp lại gần như mỗi đêm, khiến Koi chẳng thể ngủ sâu, lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ, thi thoảng lại ngáp dài. Dù biết là như vậy, nhưng bị bắt gặp trong tình cảnh này khiến cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn trốn đi đâu đó.
Cậu vội vàng xin lỗi, còn cô thì đáp lại với khuôn mặt vẫn không hề thay đổi:
“Không sao đâu. Ai cũng mệt mỏi khi chuẩn bị cho đám cưới cả.”
Đó là một câu nói rất bình thường, nhưng khi được Bernice nói ra, nó lại mang theo cảm giác áp lực khó tả. Koi nhận ra rằng cảm xúc của người nghe thay đổi rất nhiều, chỉ tùy vào người nói là ai.
“Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ. Ngài Niles, ngài Bernice.”
Nhân viên cửa hàng quay lại cùng cuốn catalog, nhẹ nhàng xin lỗi hai người rồi đặt tập brochure xuống bàn. Khi nghe cô nhân viên giải thích, Koi khẽ liếc nhìn Bernice.
Lúc đầu, khi Ashley đề nghị để thư ký giúp, Koi đã thấy bối rối, nhưng cuối cùng vẫn phải đồng ý. Việc chuẩn bị cho đám cưới là điều mà một mình cậu không thể xoay xở nổi từ đầu đến cuối, cậu thậm chí còn chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Thế nên, khi có người nói sẽ giúp, Koi chỉ có thể gật đầu.
Thế nhưng vào ngày mà Bernice xuất hiện, những suy nghĩ không mấy hay ho lại thoáng qua trong đầu Koi: Hay là mình tự làm còn hơn? Không biết Ash nghĩ gì mà lại gửi người này đến? Lỡ đâu cô ấy lại nói những lời khó nghe thì sao? Không thể là người khác được à…?
Dĩ nhiên, Koi hiểu rằng hầu hết những lo lắng đó đều là vô ích. Ashley hẳn có lý do chính đáng để cử Bernice đến. Đây không phải chuyện để cảm xúc chi phối, Ashley đang rất bận, và không thể khiến mọi chuyện trở nên phức tạp thêm. Vì thế, Koi chỉ im lặng chuẩn bị cho đám cưới, nhưng suốt thời gian đó, cậu luôn cảm thấy gượng gạo.
Cậu luôn căng thẳng như một con nhím nhỏ, lo sợ từng lời Bernice sẽ nói, từng phản ứng mà mình có thể lỡ thể hiện. Nhưng rốt cuộc, tất cả những điều Koi lo lắng ấy lại chẳng hề xảy ra. Có lẽ như vậy mới là tự nhiên, vì đây vốn dĩ là công việc của Bernice, và chẳng có lý do gì để cô thể hiện cảm xúc cá nhân hay nói lời cay nghiệt với Koi cả.
Thế nhưng, nếu mọi chuyện vốn dĩ là vậy… thì tại sao lúc ấy lại thành ra như thế?
“…Cậu Niles?”
Giọng gọi khẽ khiến Koi giật mình, hoàn hồn nhìn lên thì thấy Bernice đang nhìn cậu. Koi vội cúi xuống catalog, cố gắng tập trung vào trang giấy, nhưng đầu óc lại chẳng chịu nghe lời. Dường như nhận ra điều đó, Bernice hỏi nhẹ:
“Có chuyện gì khiến cậu bận tâm sao?”
Koi định đáp rằng không, rằng chẳng có gì cả, rằng mình đã quên hết những chuyện cũ rồi. Nhưng những lời bật ra khỏi miệng lại hoàn toàn khác:
“Vì sao khi ấy chị lại đối xử với chúng tôi như vậy?”