Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 241
Một sự im lặng đột ngột bao trùm không gian. Trong bầu không khí tĩnh lặng đến mức nghẹt thở ấy, Koi thoáng hối hận, nhưng ngay sau đó lại lập tức trấn tĩnh bản thân.
Giờ mà không nói, thì sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa.
Cậu không muốn cứ mãi co ro, lén lút nhìn Bernice mỗi khi chạm mặt như trước nữa. Cô chẳng thay đổi gì so với ngày xưa, thế mà chỉ có mình cậu lại tự thu mình, bị tổn thương, lo sợ và bất an, nghĩ đến thôi cũng thấy thật bất công. Đến lúc rồi, đến lúc cậu nên có thể đối diện với cô một cách bình thản và đường hoàng.
Nghĩ vậy, Koi cố kìm nén cơn thôi thúc muốn đứng dậy và bỏ chạy khỏi chỗ đó. Tim cậu đập dữ dội như sắp nổ tung vì không biết Bernice sẽ nói gì, nhưng dù thế nào đi nữa, cậu cũng phải kết thúc chuyện giữa hai người hôm nay. Koi siết chặt đôi bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, rồi lại mở ra, cứ thế lặp lại vài lần. Và đúng lúc ấy, cuối cùng Bernice cũng mở miệng.
“……Một ngày nào đó.”
Giọng nói trầm thấp khiến Koi nín thở để lắng nghe. Nhịp tim đập mạnh đến mức cậu sợ rằng tiếng nó sẽ át mất giọng của cô, nhưng tất nhiên, điều đó không xảy ra.
“Về chuyện đó, tôi luôn nghĩ sẽ có ngày phải nói ra. Tôi đã định khi thời điểm đến, nhất định sẽ kể… Và bây giờ, có vẻ như cơ hội đã đến rồi.”
Koi vô thức căng vai, toàn thân cứng lại. Rốt cuộc cô sẽ nói gì đây? Bernice khẽ mở môi, và rồi cất lên từng chữ thật chậm rãi.
“Tôi đã sai rồi. Tôi xin lỗi.”
……Hả?
Phản ứng ngoài dự đoán khiến Koi sững người, chớp mắt ngơ ngác. Cô ấy lại chịu nhận lỗi dễ dàng như vậy sao? Cứ như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát?
Giữa cơn trống rỗng, Koi cảm thấy vừa buồn cười vừa lạc lõng. Cậu đã bị những lời nói ấy làm tổn thương đến vậy, mang theo nỗi day dứt đến tận bây giờ… Vậy mà đối với người kia, hóa ra chẳng là gì cả.
Nhưng ngay cả thế, Koi cũng chẳng biết phải nói gì thêm. Người ta đã nói xin lỗi rồi, cậu còn có thể trách móc gì nữa? Bảo rằng “đó không phải là lời xin lỗi thật lòng” ư? Hay bảo cô hãy cầu xin tha thứ một cách thành tâm hơn?
Nói gì đi nữa thì cũng chỉ khiến cậu trở nên nhỏ nhen, cố chấp. Cảm giác bất công lại càng trào dâng, mũi cậu bỗng cay xè. Koi vội hít mạnh một hơi, thì Bernice lại lên tiếng.
“Tôi đã nói những lời quá đáng, tôi biết mình đã vượt quá giới hạn.”
Giọng cô vẫn bình thản, điềm tĩnh như thường lệ khiến Koi càng thêm rối bời. Cô thật sự đang hối lỗi sao? Sao lại có gì đó gợn gợn, khó chịu đến vậy? Cậu vô thức cau mày, và sau một thoáng im lặng, Bernice khẽ thở ra rồi nói tiếp.
“Thật ra, tôi chưa từng kết hôn. Tôi có nuôi một con mèo và một con chó — chúng là toàn bộ gia đình của tôi.”
Koi tròn mắt. Gì vậy? Sao lại nói đến chuyện này? Nhìn vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt cậu, Bernice không hề mỉm cười, tiếp tục kể.
“Không phải tôi chưa từng ‘kết hôn’. Tất nhiên, không phải theo nghĩa pháp lý, nhưng… đúng, tôi từng tin rằng mình đã kết hôn. Tôi tin như thế.”
Từ “tin” được nhấn mạnh ở cuối khiến Koi chỉ im lặng lắng nghe. Cậu chưa hiểu hết, nhưng linh cảm rằng hẳn phải có lý do khiến cô nói ra những điều này. Thấy cậu kiên nhẫn chờ đợi, Bernice tiếp tục.
“Tôi đã yêu khi mới mười lăm tuổi, chúng tôi là bạn cùng lớp. Khi ấy, tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể yêu ai cuồng nhiệt và tha thiết đến thế nữa. Và đúng là tôi không lầm, suốt cuộc đời này, chưa từng có ai khiến tôi yêu mãnh liệt như hồi đó.”
Đó cũng là độ tuổi Koi lần đầu yêu Ashley. Biết rằng Bernice cũng từng có một quá khứ tương tự khiến cậu có cảm giác lạ lẫm, hóa ra cô ấy cũng từng có một tình yêu duy nhất, sâu sắc đến mức chẳng thể quên như thế.
“Chúng tôi đã hứa sau khi tốt nghiệp sẽ cưới nhau. Cả hai cùng bàn bạc từng chi tiết: sẽ sinh mấy đứa con, ngôi nhà sẽ ra sao… Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi. Dù tiếc rằng, nó quá ngắn ngủi.”
Cô ấy tiếp tục câu chuyện của mình một cách bình tĩnh và điềm đạm. Koi lặng lẽ lắng nghe, không nói một lời.
“Cha tôi là một người vô cùng nghiêm khắc. Ông là tín đồ sùng đạo, tất nhiên cũng tin vào sự trong trắng trước hôn nhân. Nhưng chúng tôi không kìm được. Chúng tôi yêu nhau quá sâu đậm, khát khao nhau quá nhiều… Và rồi, ông phát hiện ra.”
Koi thoáng đoán được phần sau, nhưng câu chuyện tiếp diễn còn khốc liệt hơn cả tưởng tượng.
“Cha tôi tố anh ấy tội cưỡng hiếp, thế là chúng tôi bỏ trốn. Tôi không thể để anh ấy vào tù. Tôi thà mất tất cả, còn hơn nhìn người mình yêu trở thành tội phạm. Chúng tôi đã yêu nhau đến vậy — và khi đó, chúng tôi thật sự hạnh phúc.”
“Vậy thì… tại sao…”
Nếu cô từng trải qua chuyện như thế, chẳng phải cô nên hiểu và ủng hộ Ashley với Koi hơn sao? Koi không kìm được mà lên tiếng. Bernice vẫn giữ nét mặt không cảm xúc, bình thản kể tiếp.
“Rồi hiện thực ập đến, giống như một cơn thảm họa.”
Cô nói chậm rãi.
“Tiền cạn rất nhanh. Để sinh tồn, chúng tôi làm bất cứ việc gì có thể, nhưng chẳng ai chịu thuê một đôi thiếu niên chưa tốt nghiệp trung học. Chúng tôi đã từng ăn xin, từng trộm đồ ăn trong cửa hàng. Tình yêu dần nguội lạnh, những trận cãi vã ngày càng nhiều khiến cả hai đều kiệt sức.”
Lần đầu tiên, Bernice nở một nụ cười về phía Koi, chỉ là một nụ cười nhạt thoáng qua nơi khóe môi.
“Lúc ấy, tôi nhớ nhà đến phát điên.”
Bernice tự giễu cợt, rồi dừng lại một lúc để sự im lặng trôi qua, sau đó tiếp tục câu chuyện.
“Thế mà chúng tôi vẫn không buông tay. Tôi không muốn thừa nhận rằng mình đã sai, rằng lựa chọn của tôi là sai lầm. Tôi nghĩ, không, tình yêu của mình không thể sai được.”
Thấy Koi lặng người, Bernice lần đầu mỉm cười chua chát.
“Rồi một ngày, tôi phát hiện ra mình đã mang thai. Tôi báo cho anh ấy biết… và sáng hôm sau khi mở mắt, tôi chỉ còn lại một mình.”
Koi mở to mắt, sững sờ đến nỗi không nói được lời nào. Một thoáng hư vô lướt qua trên khuôn mặt Bernice.
“Anh ta bỏ trốn, để lại tôi, một người phụ nữ đang mang trong mình đứa con của anh ta. Lúc đầu, tôi không tin nổi. Anh ta rời đi thật sao? Bỏ tôi lại sao?”
“Thì ra, tình yêu của tôi… lựa chọn của tôi… đều là sai lầm ư?”
Bernice khẽ bật cười, nhưng tiếng cười ấy vang lên rỗng không.
Cô kết thúc bằng giọng nói khô khốc.
“Phần còn lại chắc cậu cũng đoán được. Tôi trở về nhà một mình, và mọi chuyện kết thúc như thế. Tôi không bao giờ gặp lại anh ta nữa. Và từ đó đến giờ, tôi cũng chẳng thể yêu thêm ai khác.”
Bernice khẽ dang hai tay như muốn bảo hãy nhìn xem, đây là tôi của bây giờ. Cô nhìn thẳng vào Koi, ánh nhìn ấy chất chứa điều gì đó khó diễn tả khiến Koi thấy áp lực, nhưng vẫn im lặng chờ đợi.
“Trong hai người, tôi thấy được hình bóng của chính mình khi còn trẻ.”
Ánh mắt Bernice dù bình thản, nhưng vẫn khiến lòng Koi rung lên khe khẽ.
“Dù sao thì tình yêu đó cũng sẽ tan vỡ thôi. Tôi đã nghĩ việc hai người cứ bám víu vào một thứ tình cảm mà kết cục đã định sẵn thật đáng thương. Tôi còn nghĩ, với tư cách là người đi trước, mình nên cho hai người thấy hiện thực là thế nào. Thật ngu ngốc, đúng không? Hai người không phải là chúng tôi mà.”
Koi không đáp lại. Không phải vì không có gì để nói, thật ra trong lòng cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng đủ can đảm. Từ trước đến nay, cậu hiếm khi dám bộc lộ thẳng thắn cảm xúc của mình. Cậu sợ làm tổn thương người khác, và càng sợ bị ghét bỏ.
Nhưng lần này, cậu phải can đảm, phải nói ra để chứng minh rằng tình yêu giữa cậu và Ashley là thật, là chân thành.
“Không phải như vậy. Thật ra, cô chỉ mong chúng tôi tan vỡ, đúng không?”
Koi mở miệng. Bernice hơi khựng lại, nhưng cậu vẫn tiếp tục nói, giọng hơi run nhưng kiên định.
“Vì nếu chúng tôi hạnh phúc, thì chuyện hai người ngày đó thất bại sẽ càng trở nên bi thảm hơn. Nên cô đã mong chúng tôi cũng sẽ đi đến kết cục như mình. Và khi mọi thứ đúng như cô nghĩ, cô thấy nhẹ nhõm, đúng không? Cô nhìn vào chúng tôi, và lại nghĩ cùng một điều như năm xưa.”
Koi dừng lại một nhịp, rồi buông ra bằng giọng khẽ run, nhưng chứa đầy cảm xúc:
“Thấy chưa, tôi không sai.”
Bernice im lặng, nhưng Koi nhận ra cô đang bối rối. Đôi môi cô mấp máy vài lần, mở ra rồi lại ngậm lại, mãi đến khi cuối cùng mới khó khăn thốt lên:
“……Đúng vậy. Tôi đã thua.”
Giọng Bernice phát ra như bị bóp nghẹt, đầy đau khổ.
“Thật sự xin lỗi. Tôi đã quá kiêu ngạo.”
Lần này, lời xin lỗi của cô nghe thật lòng. Cảm giác nặng nề, khó chịu trong lòng Koi tan biến, và cuối cùng cậu thấy nhẹ nhõm.
“Không ai thắng hay thua cả, chỉ là tình yêu của cô và của chúng tôi khác nhau thôi. Cả hai bên đều không sai, chỉ là khi đó, mỗi người đều chọn cách tốt nhất mà mình có thể.”
Cậu nói điềm đạm, giọng không còn run nữa. Nhìn Bernice đang lặng lẽ dõi theo mình, Koi nói thêm:
“Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô. Chuyện đã qua rồi nên không thể thay đổi được.”
Bernice cố gắng mỉm cười, môi run nhẹ.
“Cảm ơn cậu.”
Trút bỏ được gánh nặng của quá khứ, Koi thấy lòng nhẹ bẫng, nhưng cùng lúc lại dấy lên chút tội lỗi vì cảm giác thanh thản đó.
“Nếu biết cậu là Omega trội, có lẽ ngài Miller đã không đối xử với cậu khắc nghiệt đến thế.”
Lời nói của Bernice bật ra đột ngột, đến chính cô cũng không rõ mình nói để an ủi hay chỉ buột miệng, nhưng chắc chắn trong đó không có ác ý. Thấy rõ điều đó trong giọng nói và ánh mắt cô, Koi chỉ bình thản đáp lại:
“Ngay từ đầu, việc đánh giá ‘đẳng cấp’ của người yêu con mình đã là chuyện sai rồi.”
Giọng điệu dứt khoát ấy khiến Bernice hơi ngạc nhiên, nhưng rồi khẽ cười.
“Cậu nói đúng.”
Cô dịu dàng hơn hẳn, mở quyển catalog ra, bắt đầu giải thích đôi điều.
***
Khi Ashley vừa rời văn phòng để tan làm, điện thoại bỗng reo. Nhìn thấy tên người gọi, anh ngạc nhiên đến mức mắt khẽ mở to, rồi lập tức nhấc máy.
“Koi?”
Koi đang đứng đợi ở gần thang máy dẫn ra bãi đỗ xe, nghe tiếng cửa mở liền quay đầu lại, ánh mắt bừng sáng, rồi nhanh chóng chạy đến.
“Ash!”
“Koi.”
Ashley đặt cặp xuống sàn, dang rộng vòng tay. Koi lao vào ôm anh, và ngay lập tức, Ashley siết chặt lấy cậu. Khi anh hít sâu hơi thở của cậu, Koi liền để mặc pheromone của mình lan tỏa ra. Một tiếng thở khẽ, êm dịu vang lên như hơi thở của sự an lòng.
“Sao hôm nay lại đến tận công ty?”
Ashley vẫn ôm cậu mà hỏi, giọng đầy ấm áp. Cậu thẳng thắn trả lời.
“Em gặp cô Bernice, bàn vài chuyện, rồi… nhớ anh.”
“Vậy à?”
Giọng Ashley tràn ngập tiếng cười, niềm vui hân hoan lan qua cả âm sắc. Cảm xúc ấy truyền sang Koi, khiến cậu cũng bật cười. Khi Koi ngẩng đầu lên, Ashley cúi xuống, không cần đắn đo mà đặt môi mình lên môi cậu.
Koi nhắm mắt, đón nhận nụ hôn ấy, và trong khoảnh khắc đó, một ý nghĩ thoáng qua đầu cậu.
Mình khác cô Bernice.
Dĩ nhiên, bởi họ đã vượt qua tất cả và tìm lại nhau. Giờ đây, và cả mai sau, họ sẽ luôn yêu nhau như thế này. Cả hai sẽ ở cùng nhau đến trọn đời, và cả với những đứa con của họ nữa.
Sẽ là con gái hay con trai nhỉ?
Koi mỉm cười khi tưởng tượng. Cậu không biết đứa bé sẽ ra sao, nhưng có một điều cậu có thể cam đoan. Dù con lựa chọn thế nào đi nữa, chúng ta sẽ luôn ủng hộ con.
Koi hình dung ra cảnh hai người, cùng đứa trẻ ở cạnh nhau tràn ngập tình yêu và tiếng cười rồi khẽ cười thành tiếng.
Cậu có thể làm được. Chúng ta có thể làm được. Bởi họ sẽ khác với cha mẹ mình.
Bởi họ sẽ cho con thấy thế nào là tình yêu và sự tin tưởng vô điều kiện.