Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 242
“Tôi đã sửa xong rồi. Chị muốn thử xem không?”
Koi lùi lại một bước rồi nói với chủ nhà vừa thuê cậu để sửa chữa rồi thấy cô tiến lại gần bồn rửa, vặn vòi nước để kiểm tra. Dòng nước mát chảy ra, người phụ nữ gật đầu hài lòng rồi quay sang Koi.
“Ổn rồi, cảm ơn cậu nhé. Làm nhanh thật, tôi còn định ra ngoài ăn tối vì tưởng chưa kịp sửa xong nữa.”
Koi cười tươi, định đưa tay nhận tiền, nhưng khi nhìn thấy đôi tay mình dính đầy dầu và bụi bẩn, cậu vội giấu ra sau lưng.
“Ờ… tôi có thể rửa tay trước được không?”
“À, vâng, ở bên này ạ.”
Theo sự chỉ dẫn của chủ nhà, Koi nhanh chóng rửa tay ở bồn rửa rồi bước ra. Chủ nhà vẫn đang chờ, đưa cho cậu tiền công cùng một khoản tiền bo khá hậu hĩnh. Koi mỉm cười rạng rỡ, cúi nhẹ đầu chào.
“Cảm ơn chị. Nếu có vấn đề gì khác, chị cứ liên hệ với tôi nhé.”
“À này, cậu có việc gì gần đây không?”
Koi đang định đi thì dừng lại trước câu hỏi ấy, quay đầu lại. “Chị có việc sửa thêm sao?”
Cậu hỏi, nhưng người chủ lại đỏ bừng mặt vì ngượng, cười khẽ rồi nói lí nhí.
“Ờ… tôi chỉ nghĩ… nếu có dịp thì có thể… đi ăn cùng nhau chẳng hạn…”
Người phụ nữ bật cười, hai má ửng đỏ. Koi đứng khựng lại một giây, rồi mới nhận ra ý tứ đằng sau câu nói đó.
Ra là như vậy sao?
Nếu là Koi ngày xưa, có lẽ cậu đã buột miệng nói ra điều gì đó dở tệ. Nhưng bây giờ thì khác, cậu đã học được một ít “kiến thức xã hội” cơ bản nên hiểu rằng đây là dấu hiệu rõ ràng của việc đối phương có cảm tình. Và cũng biết rằng mình nên từ chối thật khéo léo.
“Cảm ơn ý tốt của chị, nhưng tôi đã có người đính hôn rồi. Xin lỗi nhé.”
Cậu biết việc quay lưng đi không giải quyết được gì. Koi tin rằng, thành thật và thẳng thắn luôn là cách tốt nhất. Vậy nên lần này, cậu chọn cách nói nhẹ nhàng hết mức có thể. Nghe xong, người phụ nữ bày ra gương mặt lúc túng, vội vàng xua tay.
“Ồ… ra vậy… Tôi cũng nghĩ là thế, nhưng không thấy cậu đeo nhẫn nên…”
Thấy người kia nhìn xuống bàn tay mình, Koi mới nhận ra mình đã vô tình gây hiểu lầm. Cậu áy náy lên tiếng giải thích.
“À… do một số lý do thôi… Dù sao tôi cũng rất xin lỗi.”
Sau khi xin lỗi thêm một lần nữa, Koi nói rằng dịch vụ bảo hành là miễn phí, và dặn nếu có trục trặc gì thì cứ liên hệ. Cậu muốn xoa dịu sự bối rối của người kia, nên mỉm cười nhẹ. Dường như hiểu được ý của cậu, người phụ nữ cũng gật đầu đáp lại.
“Vậy thì… tốt quá rồi.”
Nói lời tạm biệt, Koi vội vã rời khỏi nhà. Nhìn đồng hồ, cậu nghĩ chắc có thể về nhà trước khi Ashley tan làm. Koi khoác túi đồ nghề lên vai, nhanh chân đến ga tàu, trong lòng cảm thấy nghẹ nhõm vì một ngày làm việc suôn sẻ đã trôi qua.
***
“Chào mừng về nhà, cậu Niles.”
Bác bảo vệ ở cổng chào hỏi bằng giọng quen thuộc, Koi cũng mỉm cười đáp lại dù chiếc túi nặng trĩu mà cậu mang suốt chặng đường khiến vai mỏi nhừ.
Mình không thể cứ làm thế này mãi được…
Khi bụng lớn hơn một chút thì việc mang vác thế này sẽ càng khó. Nếu cộng thêm trọng lượng của con và túi đồ nghề, chắc chắn sẽ không chịu nổi. Nhưng đi taxi thì quá tốn kém, Koi không muốn tiêu sạch tiền công mình vất vả kiếm được chỉ cho một cuốc xe.
Hay là… mua xe tải cũ nhỉ?
Cậu nghĩ đến chuyện tìm một chiếc xe cũ, nhưng giá cũng chẳng rẻ. Koi bất giác thở dài khi nhớ lại mức giá của những chiếc xe tải cũ mà cậu đã tìm kiến trên mạng khi ngồi tàu. Dù sao thì cứ tiếp tục làm thế này cũng không ổn. Phải tính lại thôi…
“Ê, cậu kia!”
Đang mải suy nghĩ xem phải làm thêm bao nhiêu việc nữa mới đủ tiền mua nhẫn, Koi nghe thấy tiếng ai đó gọi từ phía sau. Ban đầu, cậu nghĩ người ta gọi ai khác nên vẫn tiếp tục bước đến thang máy riêng. Nhưng tiếng gọi lại vang lên to hơn.
“Này! Cái người sửa đồ kia! Đứng lại!”
“Hả?”
Koi dừng bước rồi quay lại nhìn, thì thấy người đàn ông thấp hơn mình một chút, đang trừng mắt nhìn cậu. Koi ngơ ngác chỉ vào mình:
“Tôi… anh gọi tôi à?”
“Phải, cậu đấy!”
Người đàn ông hất cằm, ngoắc tay ra hiệu lại gần. Koi lưỡng lự một chút rồi miễn cưỡng bước tới.
“Vâng, có chuyện gì sao…”
“Cậu vào đây bằng cách nào? Cậu có biết đây là chỗ nào không hả?”
Người đàn ông nhăn mặt, liếc Koi từ đầu đến chân với ánh nhìn khinh khỉnh. Koi chớp mắt, bối rối vì tình huống bất ngờ. Từ khi sống cùng Ashley, đây là lần đầu cậu gặp chuyện như vậy nên đầu óc trống rỗng, chưa biết phải phản ứng ra sao.
“À… tôi sống ở đây mà…”
“Cái gì cơ?”
Koi vừa nói đến đó thì người đàn ông đã cắt ngang, giọng đầy mỉa mai:
“Cậu sống ở đây á? Bộ gián chắc? Hay là nhân viên diệt côn trùng? À, hay đến kiểm tra cống rãnh?”
“À… cũng gần như vậy…”
Vì đúng là cậu vừa đi sửa đường ống thật nên Koi vô thức đáp vậy. Nghe thế, người đàn ông càng ra vẻ ngạo mạn, giọng điệu khinh miệt lộ rõ.
“Thế thì cậu nên đi thang máy chở hàng chứ. Chỗ nào cậu đi qua cũng nồng nặc cái mùi cống rãnh.”
Gã ta cố tình hít mạnh rồi bịt mũi, nhìn Koi bằng ánh mắt ghê tởm. Koi sững người, không biết nên làm sao. Mình vừa sửa đường ống, chẳng lẽ có mùi thật sao? Koi vốn không thể ngửi được, nên không biết mình có mùi đến mức nào. Nhưng nhìn phản ứng của gã ta thì chắc là… không ổn rồi.
Làm sao đây. Nếu thế thì những người trên tàu đã phải ngửi hết mùi này sao
“À… xin lỗi. Tôi không để ý… Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.”
Koi cúi đầu, nói trong lúng túng, nhưng người kia lại nhổ nước bọt, giọng khinh bỉ:
“Loại như cậu mà cũng dám vào đây, còn định đi thang máy riêng à? Bình thường cả đời cũng chẳng được đặt chân tới chỗ này đâu, vậy mà…”
Người đàn ông tiếp tục xỉa xói không dừng. Koi chỉ muốn về nhà tắm rửa cho sạch, nhưng gã ta không để cậu đi. Cậu bối rối, chưa biết nói gì thì bác bảo vệ lúc nãy trông thấy, vội chạy đến.
“Có chuyện gì vậy? Có vấn đề gì không?”
“Tôi hỏi anh mới đúng!”
Gã kia lập tức trút giận sang người bảo vệ.
“Anh trông coi kiểu gì vậy hả? Để loại người như này lọt vào đây à? Nếu tôi không phát hiện, lỡ tên này làm gì nguy hiểm cho cư dân thì sao?”
Một người vừa bước ra khỏi thang máy nhìn qua, ngại ngùng lảng đi. Koi định nói rằng mình sẽ đi ngay, nhưng bác bảo vệ đã lên tiếng trước, vẻ bối rối:
“Thưa anh, đây là người sống ở đây mà. Là vị hôn phu của ngài Ashley Miller…”
Người đàn ông đang mắng chửi Koi lập tức khựng lại. Không gian chìm trong im lặng. Koi nhận ra điều đó, lùi lại một bước. Hai người kia nhìn nhau, rồi Koi dè dặt lên tiếng:
“Ờ… tôi có thể đi được chứ? Chắc Ash sắp về rồi…”
Bác bảo vệ nhìn sang người đàn ông đang tái nhợt mặt mày, rồi quay lại nhìn bác như để xác nhận. Bác chỉ gật đầu.
“Đúng vậy, ngài Ashley Miller, luật sư ở hãng luật Miller, sống ở căn penthouse.”
Người đàn ông không nói thêm lời nào nữa.
***
“Chào mừng anh về, Ash!”
Thấy gương mặt người yêu rạng rỡ đón chào, Ashley lập tức giãn cơ mặt, mở rộng vòng tay ôm lấy cậu. Koi nở nụ cười rạng rỡ, lao vào lòng anh, vòng tay siết chặt. Cảm nhận hơi ấm từ Ashley khiến cậu thấy vừa an tâm, vừa tràn ngập hạnh phúc.
Koi khẽ nhắm mắt, tận hưởng hơi ấm ấy cho đến khi cảm nhận được Ashley đang dụi đầu vào cổ mình, khẽ hít sâu.
Mọi lần, cậu thường thả pheromone để xoa dịu anh, nhưng hôm nay thì không. Cảm nhận được sự ngập ngừng ấy, Ashley cắn nhẹ vành tai cậu, hỏi nhỏ bằng giọng khàn khàn:
“Có chuyện gì à?”
“Ờ… chuyện đó…”
Koi do dự, rồi hỏi khẽ:
“Ash… anh có ngửi thấy mùi gì từ em không?”