Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 243
Ashley nhẹ nhàng hôn lên cổ Koi một cái rồi ngẩng đầu lên nhìn với vẻ mặt khó hiểu.
“Em nói gì vậy? Mùi gì cơ?”
Biểu cảm trên khuôn mặt Ashley không hề thay đổi khi nhìn Koi. Giọng nói cũng bình thản như mọi khi, khiến Koi thở phào nhẹ nhõm và đáp lại một cách lúng túng:
“À, tại… em có làm chút việc lặt vặt…”
Thấy Koi ngập ngừng, không biết nên bắt đầu từ đâu, Ashley bất ngờ cúi xuống và nhấc bổng cậu lên.
“Á!”
Koi bị nâng lên bất ngờ khẽ kêu lên một tiếng, vòng tay ôm chặt cổ Ashley. Còn anh thì sải bước dài, ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách rồi đặt Koi ngồi lên đùi mình.
“Giờ thì nói đi.”
Nhìn Ashley mỉm cười thoải mái, Koi ngồi trong lòng anh mà cũng thấy nhẹ người, môi tự nhiên cong lên.
“Thật ra… em có làm thêm một chút. Không hẳn là công việc đâu, chỉ là làm chút việc thôi.”
Koi tựa đầu lên vai Ashley, giọng nhỏ nhẹ, còn Ashley chỉ khẽ “Vậy à?” đáp lại. Thấy phản ứng của anh quá điềm tĩnh, Koi len lén nhìn, tự hỏi phải chăng anh đã biết rồi, nhưng khi quan sát thì cậu lại không thấy gì bất thường cả. Koi hít sâu một hơi, quyết định kể hết mọi chuyện. Ashley im lặng lắng nghe, vài giây sau mới mở miệng.
“Trước hết, Koi, anh phải nói với em một chuyện.”
“Dạ?”
Ashley nói tiếp với giọng điềm nhiên, khiến Koi càng bối rối.
“Em đã hứa với anh rồi, nhớ không? Là sẽ đi taxi.”
“À…”
Koi nhận ra muộn màng, vội vàng cười gượng.
“Thì… đi taxi tốn tiền quá…”
Ashley khẽ cau mày khi nghe giọng ngập ngừng của cậu.
“Em đi làm vì cần tiền à? Chứ không phải làm cho vui sao?”
Câu hỏi ấy khiến Koi chợt nhận ra hai điều. Một là Ashley đã biết cậu đi làm, và hai là anh nghĩ đó chỉ là sở thích, làm cho vui thôi.
Không sao cả, nếu anh nghĩ vậy thì càng tốt…
Nếu anh biết cậu làm việc để mua nhẫn tặng anh thì có khi lại giận mất. Huống chi là hôm nay còn xảy ra vụ việc như vậy…
“Thật ra thì… em có việc cần dùng tiền…”
Koi nói khẽ sau một hồi do dự.
“Dù sao thì em nghĩ sống ở đây có vẻ hơi quá sức. Nếu tìm một chỗ khác, kiểu như nhà riêng thì…”
Cánh tay đang đặt trên vai Koi bỗng siết lại. Koi hơi khựng người, ngước lên nhìn Ashley, nhưng gương mặt anh vẫn bình thản.
“Koi, đây là nhà của em. Em định đi đâu?”
Giọng Ashley dịu dàng đến mức khiến Koi càng thấy tội lỗi.
“Nhưng… nếu em ở đây, em sẽ làm phiền anh mất…”
“Koi, em quên rồi à? Chúng ta đã nói sẽ kết hôn mà.”
Ashley cắt ngang, khiến Koi giật mình, vội lắc đầu lia lịa.
“Không, tất nhiên là em nhớ. Em nhớ mà…”
— Em đang tiết kiệm tiền để mua nhẫn cho anh đó.
“Nhưng mà… em sợ anh xấu hổ vì em…”
“Koi, anh chưa từng thấy xấu hổ vì em, dù chỉ một lần.”
Khi Koi lắp bắp thú nhận, Ashley lại nói với giọng kiên quyết, khác hẳn mọi khi.
“Anh không hề thấy xấu hổ về việc em làm. Sửa nhà thì sao chứ? Ai mà chẳng nên cố gắng làm tốt công việc của mình? Có gì đáng xấu hổ đâu?”
“Ờ… ừm…”
Khuôn mặt Koi đỏ bừng trước những lời thẳng thắn ấy. Cậu xấu hổ vì đang để sự tự tin không đáng có ấy làm hoang mang trong lòng.
“Cảm ơn anh, Ash.”
Tai cậu đỏ ửng, giọng thì thầm đầy cảm kích. Dù vậy, một câu hỏi vẫn khiến cậu băn khoăn nên cẩn thận hỏi tiếp.
“Nhưng… mọi người ở đây hình như không thích em ra vào khu này lắm…”
“‘Mọi người’? Ý em là sao? Đã có chuyện gì à?”
Ashley không bao giờ bỏ qua những chi tiết dù nhỏ. Koi thầm nghĩ chết rồi, nhưng đã lỡ nói ra thì đành thú thật.
“Vài lần trước… cũng có chuyện tương tự, nhưng không tệ như hôm nay đâu. Chỉ là vài ánh nhìn, hay nhăn mặt thôi…”
“Từ khi nào?” Ashley hỏi lại với giọng nghiêm túc.
“Gần đây, hay từ trước?”
Biết không thể giấu được nữa, Koi hít sâu và kể thật.
“Trước đây, không lâu sau khi em chuyển đến cũng có vài người nhìn em lạ lắm. Em tưởng mình nhạy cảm quá thôi, nhưng có người từng hỏi em… em mua đồ ở đâu…”
Ashley vẫn im lặng. Koi vội nói thêm để lấp vào khoảng trống.
“Chắc họ chỉ lo an ninh vì khu này sang trọng quá, nhìn em chắc không giống người ở đây nên họ hỏi vậy thôi, haha…”
Cậu cười gượng, nhưng Ashley vẫn không đổi sắc mặt. Nụ cười của Koi dần tắt, rồi cúi đầu lí nhí.
“Xin lỗi, chắc em đã không chú ý nhiều…”
“Không phải lỗi của em.”
Ashley lên tiếng, nhìn thẳng vào cậu.
“Koi, em là Connor Niles, và thế là đủ với anh rồi. Em mặc gì anh cũng chẳng quan tâm.”
“… Cảm ơn anh, Ash.”
Koi thật sự xúc động, nhìn Ashley với ánh mắt chan chứa tình cảm. Thấy người yêu nhìn mình như thế, Ashley khẽ bật cười, kéo cậu lại hôn. Môi chạm nhẹ rồi dần sâu hơn, hai lưỡi quấn lấy nhau tự nhiên. Khi môi tách ra, Koi khẽ liếm môi, cười ngượng:
“Này, có phải… em vẫn còn mùi không…?”
Anh đang định hôn tiếp Koi hỏi nhỏ. Ashley nghiêng đầu, cúi xuống gần cổ cậu, hít sâu rồi nói:
“Ừm, mùi xà phòng.”
Tim Koi như rơi xuống rồi lại bật lên. Cậu thở phào, nở nụ cười sáng rỡ, tay xoa ngực:
“May quá, em tắm ba lần liền đó…”
“Không nên tắm nhiều quá đâu.”
Ashley nhíu mày nhắc, Koi ngoan ngoãn gật đầu. Thấy vậy, Ashley khẽ cười:
“Đã biết nghe lời vậy, sao lại không chịu nghe lời đi taxi hả?”
Koi đỏ mặt, chẳng biết trả lời sao. Ashley bật cười khẽ, rồi bế cậu xuống khỏi lòng.
“Anh có cái này muốn cho em xem.”
“Cái gì vậy?”
Ashley nắm tay Koi dắt ra ngoài rồi cả hai cùng lên thang máy. Họ đi tới bãi đỗ xe riêng của Ashley, đi qua vài hàng xe, anh dừng lại trước một chiếc.
“Đây.”
Anh lấy chìa khóa thông minh trong túi ra và giơ lên.
“Xe của em.”
“Hả?”
Koi cầm lấy chìa khóa theo phản xạ, rồi trợn tròn mắt nhìn anh. Ashley cười đầy tự mãn:
“Nói mãi mà em không chịu đi taxi, nên anh mua xe cho em luôn. Thế này ổn chưa?”
“Hả?”
Koi chỉ biết lặp lại một tiếng. Ash mua xe cho mình thật sao? Cậu chớp mắt liên tục, nhìn chiếc xe rồi nhìn Ashley, kinh ngạc thốt lên:
“Là Jaguar à!”
“Ừ. Em thích chứ?”
Khuôn mặt Ashley rạng rỡ, chờ đợi phản ứng, nhưng Koi lại ngẩn ra.
“Em thích Jaguar…? Em à?”
Nụ cười trên mặt Ashley tắt dần, xen lẫn chút thất vọng.
“… Anh nhớ em từng nói vậy mà.”
“Trời ơi…” Thấy anh có vẻ buồn thật, Koi hốt hoảng không biết phải làm sao. Ashley nhanh chóng quay lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.
“Từ giờ em đi chiếc này. Anh đã để sẵn thẻ trong xe, cần gì cứ dùng. Được chứ?”
“Ờ… dạ, được ạ.”
Koi gật đầu lia lịa. Đến nước này rồi, cậu không thể từ chối được nữa.
Chỉ là một chiếc nhẫn thôi, mình vẫn có thể tự mua bằng tiền của mình mà.
Nghĩ vậy, Koi vòng tay ôm lấy eo Ashley, nhón chân hôn lên môi anh. Nhưng Ashley nghiêng đầu né, khiến môi cậu lướt nhẹ qua cổ anh. Ashley nhìn Koi đang ngượng ngập, cười nói:
“Em định hôn cổ anh à?”
“Hả? À, không! Em… em hôn đâu cũng được, Ash thích gì em làm nấy…”
Nghe vậy, Ashley bật cười, ôm chặt eo Koi để cậu khỏi trốn.
“Koi, em muốn thử mặc tạp dề không?”
“Ơ… hả…?”
Sắp đến giờ ăn tối rồi, có phải anh đang bảo cậu tự nấu bữa tối không nhỉ? Có lẽ thế. Koi gật đầu, còn Ashley thì nheo mắt nói thêm:
“Cởi hết đồ bên trong ra nào.”