Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 245
“Cậu nói là… tổ chức tiệc tiết lộ giới tính em bé á?”
Koi ngạc nhiên hỏi lại trước lời đề nghị đột ngột của Ariel. Cô bạn gật đầu chắc nịch, rồi nói tiếp:
“Đương nhiên là phải làm chứ, đúng không? Đừng nói với tớ là cậu định không làm đấy nhé?”
“À, không phải đâu.”
Koi lời thành thật với vẻ ngượng ngùng:
“Tớ còn chưa từng nghĩ đến nữa… vì bận chuẩn bị đám cưới suốt.”
“Dù bận đến đâu thì việc này cũng nên làm. Mấy sự kiện như thế này mà bỏ qua thì tiếc lắm.”
Ariel nghiêm giọng nói.
“À mà bác sĩ đã nói cho cậu biết là bé trai hay bé gái chưa?”
“Chưa, tớ chưa hỏi.”
Thật ra Koi vốn muốn để đến khi sinh xong mới biết, nhưng khi nghe đến chuyện tổ chức tiệc, cậu lại thấy hứng thú. Thấy hai má cậu đỏ ửng lên, Ariel nói bằng giọng càng thêm phấn khích:
“Hay quá còn gì! Đúng lúc các chị em ở miền Tây cũng sắp qua đây, tổ chức chung với họ luôn đi. Tớ biết cậu bận chuẩn bị cưới, nhưng cơ hội thế này hiếm lắm đó.”
“Nghe cũng hay đấy.”
Sarah ngồi cạnh liền góp lời:
“Tớ từng dự vài buổi rồi, thật sự rất vui. Được cùng nhau chúc mừng thì càng ý nghĩa hơn.”
Cùng nhau.
Đó là cụm từ mà Koi rất thích. Như Ariel nói, để tất cả bạn bè từ miền Tây tụ họp lại một chỗ như thế này không dễ gì có được. Nếu không phải bây giờ, thì bao giờ mới có thể làm được điều đó?
“Làm thôi.”
Koi khẽ lẩm bẩm, và ngay sau đó Ariel đã rút điện thoại ra.
“Để tớ nhắn cho mấy chị em. Phần chuẩn bị cứ giao cho bọn tớ nhé.”
Cô nhắn nhanh vào nhóm chat rồi ngẩng đầu hỏi:
“Thiệp mời gửi qua tin nhắn là được nhỉ? Danh sách khách thì cậu tự lập nha, gửi cho tớ, tớ sẽ làm thiệp mời và gửi đi ngay.”
“Cảm… cảm ơn cậu.”
Tốc độ hành động của Ariel khiến Koi thấy choáng váng. Khách mời thì cũng chỉ vài người thôi mà… Cậu nghĩ vậy, rồi lên tiếng:
“Ờm, gồm mấy chị em này, Bill, với tất cả bạn bè miền Tây nữa… À, còn Sarah, cậu có thể đến được không? Nếu bận thì cũng không sao đâu…”
Vừa ngập ngừng hỏi, Koi đã thấy Sarah mỉm cười rạng rỡ.
“Tất nhiên là tớ sẽ đến rồi. Cảm ơn vì đã mời tớ, Koi.”
“Vậy thì thêm một người nữa nhé.”
Ariel lưu danh sách vào điện thoại, cười tươi:
“Yên tâm đi, mấy vụ tiệc tùng thế này là chuyên môn của tớ đó.”
Koi vẫn còn hơi ngơ ngác, chỉ biết gật đầu. Và rồi cậu nhận ngay “mệnh lệnh” tiếp theo, là phải xin bác sĩ một tờ giấy ghi giới tính của em bé.
***
“Chào mừng anh về nhà, Ash!”
Vừa thấy Ashley bước vào sau giờ làm, Koi lập tức dang tay ôm chặt lấy anh. Ashley ném túi tài liệu xuống sàn, ôm Koi lại, khoé môi nở ra một nụ cười dịu dàng.
“Hôm nay mọi thứ ổn chứ?”
“À, em gặp Al.”
Koi ngẩng đầu lên trong vòng tay anh, nói liền mạch:
“Ariel bảo tụi mình nên tổ chức tiệc tiết lộ giới tính em bé, nên em đồng ý rồi. Anh thấy ổn chứ?”
“Tiệc tiết lộ giới tính à?”
Ashley nhắc lại lời cậu, còn Koi gật đầu rồi đột nhiên cau mày.
“Khoan, anh không biết trước rồi đấy chứ? Bác sĩ có nói cho anh chưa?”
“Không.”
Ashley đáp gọn lỏn:
“Anh cũng không biết. Anh chưa hỏi.”
Thật ra, anh thậm chí còn chưa từng nghĩ đến việc hỏi. Điều duy nhất anh quan tâm chỉ là sức khoẻ của Koi có ổn không. Còn “tiệc tùng” ư, trong đầu Ashley, từ đó chỉ gắn liền với bữa tiệc riêng tư sau tiệc cưới của hai người họ mà thôi.
“Chẳng phải sắp đến lịch đi bệnh viện rồi sao?”
Koi gật đầu khi nghe câu hỏi của anh.
“Ừ, ngày kia. Nếu anh bận thì em đi một mình cũng được…”
“Anh đã dọn trống lịch rồi.”
Ashley đã kiểm tra xong lịch làm việc, nhét điện thoại trở lại túi quần và nói:
“Anh đã xin nghỉ hôm đó nên đừng lo. Chúng ta cùng đi bệnh viện nhé.”
“À… Vâng.”
Koi đáp khẽ, giọng pha chút ngượng ngùng, còn Ashley thì siết nhẹ cậu hơn, như thể đó là chuyện đương nhiên nhất trên đời.
Koi chậm rãi gật đầu rồi nói, có chút ngượng ngùng.
“Em có thể đi một mình mà… Anh bận rộn thế, không cần phải cố thu xếp thời gian mỗi lần đâu.”
“Tại sao chứ? Đây cũng là chuyện của anh mà.”
Ashley cau mày đáp lại. Phản ứng đó khiến Koi vừa vui vừa cảm thấy yên tâm, vì điều đó nghĩa là Ashley đang ý thức rất rõ rằng một nửa sinh linh trong bụng này là trách nhiệm của mình. Nghĩ đến cảnh khi đứa bé chào đời, chắc hẳn anh ấy sẽ yêu thương nó đến mức nào, Koi bất giác mỉm cười đầy mãn nguyện.
“Al nói sẽ lo liệu hết việc tổ chức buổi tiệc, chỉ bảo em mang tờ giấy ghi giới tính em bé về thôi.”
“…Vậy sao?”
Phản ứng của Ashley chỉ có thế. Koi thoáng thấy gương mặt anh có vẻ thờ ơ, nhưng ngay sau đó Ashley lại mỉm cười tự nhiên như chẳng có gì.
“Hôm nay chỉ có thế thôi à?”
“Ờm…”
Có nên nói cả chuyện về vũ trụ không nhỉ?
Koi đắn đo một lúc, nhưng rồi quyết định gác lại, giờ chưa phải là lúc này. Cậu mỉm cười khi nghĩ đến khoảnh khắc phù hợp hơn để kể.
“Chỉ có vậy thôi ạ.”
Đợi cho Ashley tắm rửa và thay đồ xong, bữa tối cũng vừa được dọn lên. Cả hai cùng ngồi ăn vui vẻ, rồi sau đó đi ngủ. Đêm đó, Koi ngủ thật sâu, không mơ mộng gì cả, một giấc ngủ bình yên đến lạ.
***
“Em bé phát triển rất tốt. Tình trạng tuyệt vời đấy.”
Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ mỉm cười nói câu đầu tiên. Koi vốn đang thấp thỏm lo lắng, lập tức sáng bừng khuôn mặt. Cậu vô thức quay sang nhìn Ashley đang ngồi cạnh, nhưng Ashley lại không cười, trái lại, anh cau mày hỏi bằng giọng nghiêm nghị:
“Tình trạng của Koi thì sao? Không có vấn đề gì chứ?”
Trước phản ứng quá mức nghiêm trọng của anh, Koi cụp mắt, còn bác sĩ thì mỉm cười nhẹ, đáp lại bằng giọng bình thản:
“Không có gì cả. Hoàn toàn khỏe mạnh.”
Rồi bác sĩ quay sang Koi, nói thêm với ánh mắt thân thiện:
“Có gì khiến cậu lo lắng sao?”
“Gần đây em ấy làm việc hơi quá sức.”
Người trả lời là Ashley. Giọng anh khô khan, nhưng đầy sự quan tâm.
“Có lẽ nên giảm bớt công việc, dù sao cũng đang mang thai.”
“Công việc nhiều lắm à?”
Bác sĩ hỏi tiếp, quay sang Koi.
“À, cũng… một chút ạ.”
Koi gãi đầu, hơi xấu hổ.
“Công việc của tôi là lao động tay chân. Tôi nghĩ mình không làm quá sức đâu, nhưng Ash lo lắng nhiều quá…”
Anh liếc nhìn Ashley, song đối phương vẫn im lặng, nét mặt không đổi. Bác sĩ khẽ nhìn anh một thoáng rồi lại quay về phía Koi.
“Ừm, không sao đâu. Cả cậu và em bé đều rất khỏe mạnh.”
“Thật may quá…”
Koi thở phào nhẹ nhõm, rồi chợt nhớ ra một điều.
“À, bác sĩ… tôi muốn tổ chức một buổi tiệc tiết lộ giới tính em bé… bác sĩ có thể ghi lại giúp tôi được không ạ?”
Cậu hỏi có phần ngại ngùng nhưng ánh mắt lại lấp lánh háo hức. Cậu muốn dành cho đứa trẻ mọi điều tốt đẹp nhất có thể. Bác sĩ vui vẻ gật đầu.
“Đương nhiên rồi. Dự định tiết lộ bằng cách nào vậy?”
Bác sĩ cười vừa nói, viết vài dòng vào mảnh giấy nhỏ, bỏ nó vào phong bì rồi trao cho cậu. Koi cẩn thận nhận lấy, đáp lại với giọng hứng khởi:
“Bạn bè tôi sẽ tổ chức, mấy chị em ở phía Tây cũng đến, tiện kết hợp với lễ cưới luôn ạ.”
Koi đỏ bừng mặt, nói lắp bắp vì ngại. Bác sĩ nhìn dáng vẻ ấy, nở nụ cười hiền hậu.
“Những cảm xúc hạnh phúc như thế này thì càng nhiều càng tốt. Cứ tận hưởng đi, Koi. Dù sao đây cũng là chuyện chỉ có một lần trong đời.”
“Ơ…”
Koi khựng lại. Bác sĩ chớp mắt, thấy cậu ngập ngừng liền hỏi:
“Có vấn đề gì sao?”
“À… ý tôi là… vậy tức là… sau này tôi không thể mang thai nữa sao?”
“Ồ không, không phải thế đâu.”
Bác sĩ xua tay cười khẽ.
“Tôi nói ‘một lần trong đời’ là ý nói lễ cưới thôi. Còn việc sinh con tất nhiên là cậu vẫn có thể có thêm, bao nhiêu cũng được.”
“Bao nhiêu cũng được ạ?”
Mắt Koi sáng rỡ. Cậu liền hỏi với vẻ đầy hy vọng:
“Vậy… tôi có thể sinh được bao nhiêu đứa nữa ạ?”
Ngay khoảnh khắc ấy, Ashley cau mày.
“Còn muốn sinh nữa à?”
“Hả? À… ừm…”
Koi lúng túng đáp, “Trẻ con càng nhiều càng vui mà.”
Bác sĩ bật cười, hỏi lại bằng giọng đùa vui:
“Thế Koi muốn có bao nhiêu đứa con nào?”
Ashley thì không thấy buồn cười chút nào. Với anh, chỉ một đứa là quá đủ. Nhưng nhìn Koi ánh mắt sáng ngời như thế, anh cũng chẳng nỡ nói không. Hai… hoặc ba đứa thì còn được… anh nghĩ.
Nhưng rồi Koi hớn hở đáp, không chút do dự:
“Mười hai đứa ạ!”
Trong khoảnh khắc đó, đầu óc của Ashley Miller hoàn toàn trống rỗng.
Bánh trứng
Ashley xịt keo luôn :))
Kitty
Một đội bóng luôn đã quáaa