Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 246
Khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, Ashley mở lời trước.
“Khoan đã, Koi vừa nói gì cơ? Sinh mấy đứa cơ?”
“Mười hai.”
Giọng của bác sĩ xen vào giữa cuộc trò chuyện, cao hơn thường lệ. Ashley lập tức liếc bà bằng ánh mắt dữ dội, nhưng ngay sau đó, khi nghe câu trả lời tiếp theo của Koi, ánh nhìn anh lại quay trở lại với cậu.
“Càng nhiều con càng tốt mà. Mười hai đứa thì cũng vừa phải rồi chứ nhỉ? Hơi ít một chút nhưng… thôi, đành chịu vậy.”
Khi Koi gãi đầu cười ngượng ngùng, Ashley lại một lần nữa nghẹn lời.
“Koi… Koi.”
Ashley phải gọi tên cậu hai lần mới có thể lấy lại bình tĩnh để hỏi.
“Mười hai là sao? Em nói muốn sinh mười hai đứa thật sao?”
“Vâng.”
Koi ngoan ngoãn gật đầu. Ashley nén giọng hỏi tiếp:
“Tại sao lại là mười hai?”
“À, em xem một bộ phim tài liệu trước đây,” Koi bắt đầu nói, trong khi bác sĩ và Ashley đều chăm chú lắng nghe.
“Trong đó có một Omega sinh tới mười lăm đứa lận, có đôi khi sinh đôi nữa. Nhìn vậy nên em nghĩ, ừ, mình cũng có thể sinh mười hai đứa mà.”
“Đừng bao giờ xem mấy bộ phim tài liệu đó nữa.”
Ashley tạm thời trấn an bản thân bằng một câu nói như cấp cứu tình thế, rồi ngẩng lên nhìn trần nhà, trước khi lại quay về phía Koi.
“Koi, em biết mang thai và sinh con phải mất khoảng mười tháng, đúng không?”
Anh bắt đầu thuyết phục bằng giọng điệu điềm tĩnh, nhẹ nhàng. Khi Koi gật đầu đáp “Vâng”, Ashley lại hỏi:
“Tính ra khoảng một năm một đứa, thì mười hai đứa nghĩa là mười hai năm đấy, em biết không?”
“Ờ……”
Koi ngập ngừng một chút rồi gật đầu.
“Phải, mười hai năm liền sinh con đấy. Em chịu nổi không?”
Koi cúi gằm mặt, không trả lời ngay. Ashley tưởng cậu bắt đầu hiểu ra rồi, nhưng câu nói tiếp theo khiến anh hoàn toàn cứng họng.
“Nếu em mang thai lâu thế, anh có chán em không?”
“Không, Koi, ý anh không phải thế.”
Ashley thở dài thật sâu. Trời ạ, giờ phải làm sao với em đây. Cuối cùng anh lại quay về điểm xuất phát.
“Tại sao em lại cần nhiều con đến thế?”
“Vì càng đông càng vui mà.”
Koi đáp ngay, không chút do dự.
“Trong phim ấy, mấy đứa nhỏ chạy lon ton khắp nhà, đáng yêu lắm. Cả ngày ồn ào náo nhiệt, nhưng em thấy thích vô cùng… Em ghen tị với họ…”
Cậu ngừng một nhịp, rồi lầm bầm nói tiếp bằng giọng buồn bã.
“Cả anh lẫn em đều không có anh chị em gì cả. Nên em muốn mình sinh thật nhiều con, để nhà mình đông vui, thật nhiều người…”
Ashley nhìn Koi một lúc, rồi khẽ ra hiệu cho bác sĩ. Bà bất đắc dĩ đứng dậy rời khỏi phòng, để lại hai người họ đối diện nhau.
“Koi, em thấy cô đơn à?”
Lần này, Ashley hỏi bằng một giọng rất nhẹ.
“Một mình anh không đủ sao? Em thấy thiếu à?”
“Ơ, không, tuyệt đối không phải vậy.”
Koi vội vàng lắc đầu.
“Chỉ là… dù có anh là đủ rồi, nhưng con cái vẫn khác mà. Có con nhiều cũng tốt chứ… không được sao?”
Koi ngước lên nhìn Ashley bằng ánh mắt tha thiết. Anh không thể nào chịu nổi ánh nhìn ấy. Cuối cùng, Ashley đành đầu hàng.
“Chúng ta sinh hai đứa thôi.”
Anh thở dài đưa ra thỏa hiệp. Nhưng với Koi, điều đó còn lâu mới chấp nhận được.
“Hai đứa ít quá! Vậy thì mười đứa.”
“Không. Hai.”
Lần này Ashley cũng không nhượng bộ. Trước giọng nói nghiêm khắc đó, Koi lí nhí phản kháng:
“Chín…”
“Hai, Koi.”
Ashley nghiến răng, giọng như gầm gừ. Koi giật mình, ngẩng lên nhìn anh dò xét.
“Sáu…”
“Koi, anh phải nói mấy lần nữa đây? Hai thôi, không hơn.”
Giọng nói nghiêm khắc trở nên gay gắt. Koi nhận ra mình đã đụng phải bức tường, vai run lên, ánh mắt trở nên đáng thương.
“Vậy thì, ba đứa.”
Khuôn mặt Koi ầng ậng nước mắt khiến Ashley chẳng còn cách nào. Anh cố nén tiếng thở dài sâu tận ngực, rồi cuối cùng đành mở miệng:
“Được rồi, ba.”
Ngay lập tức, Koi lấy hai tay che miệng, mắt sáng rỡ. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ ấy, Ashley chỉ biết cười khổ.
“Anh đúng là không thể thắng nổi em, Koi.”
“Cảm ơn anh, Ash!”
Koi reo lên vui sướng, ôm chầm lấy anh. Ashley mỉm cười, vòng tay ôm lại, nhưng Koi nhanh chóng rời ra, nhìn thẳng vào anh với vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
“Nhưng không được giảm nữa đâu đấy.”
Thấy vẻ mặt ấy, Ashley chỉ có thể gật đầu.
“Ừ, biết rồi.”
Chỉ riêng việc từ chối bớt đến mức này cũng đã là một thành công rồi. Ba đứa thực ra đã quá nhiều, nhưng biết đâu khi sinh và nuôi con rồi, Koi sẽ thay đổi ý định.
Để sau này lại tìm cách thuyết phục vậy.
Ashley vừa nghĩ mình đã tạm thời vượt qua được “cơn bão” này thì lời nói tiếp theo của Koi khiến anh đứng hình.
“Nếu anh lén đi triệt sản hay làm gì sau lưng em, thì em sẽ thật sự thất vọng đấy.”
Sao mình lại không nghĩ đến điều đó nhỉ.
Ashley suýt nữa thì thở dài, nhưng đã quá muộn. Koi đang nhìn anh với vẻ nghiêm túc, chờ đợi câu trả lời.
Anh thực sự không ngờ mình lại chậm hơn Koi trong chuyện này.
Ashley lại một lần nữa đơ ra vì một lý do khác. Chắc chắn con số mười hai đã gây sốc cho anh.
“…Được rồi.”
“Em yêu anh, Ash!”
Vừa nghe thấy câu trả lời, Koi reo lên vui sướng, ôm chầm lấy anh như trút được gánh nặng.
Ashley theo phản xạ cũng vòng tay ôm lại, nhưng trong đầu anh vẫn là một mớ hỗn loạn.
Sau khi kết thúc buổi tư vấn với bác sĩ và rời khỏi bệnh viện, Koi trông hạnh phúc đến mức không thể giấu nổi.
“Không biết là con gái hay con trai nhỉ? Em mong chờ quá.”
Cậu mỉm cười rạng rỡ, một tay xách túi, một tay vòng qua eo Ashley khi hai người cùng bước đi.
“Giới tính nào cũng được.”
Ashley trả lời dửng dưng. Koi nghe vậy chỉ nghĩ đơn giản rằng, đúng rồi, giới tính thì có gì quan trọng đâu, rồi lại nở nụ cười tươi.
Nhưng trong đầu Ashley, một suy nghĩ hoàn toàn khác đang hiện lên.
Miễn là đứa trẻ không phân hóa thì có sao đâu.
Khả năng nó là Beta hay Omega cũng hoàn toàn có thể, dù là kết hợp giữa Alpha trội và Omega trội đi nữa, kết quả không phải lúc nào cũng là Alpha trội.
Nghĩ đến đó, chuyện “mười hai đứa con” đột nhiên chẳng còn đáng để bận tâm nữa.
Sau này rồi Koi cũng sẽ đổi ý thôi.
Tạm thời, anh quyết định cứ để Koi vui vẻ đã. Ashley đưa cậu lên xe, rời khỏi bãi đậu của bệnh viện với ý nghĩ đó.
***
“Mua nhà sao ạ?”
Koi trong lần gặp Bernice như thường lệ, gần như thốt lên vì bất ngờ trước tin đó. Bernice vẫn giữ nguyên gương mặt vô cảm thường thấy, khẽ gật đầu rồi chuyển lời nhắn mình vừa nhận được.
“Ngài ấy bảo căn hộ hiện tại hơi nhỏ để nuôi ba đứa trẻ, nên dặn tôi tìm một căn biệt thự, đất phải rộng rãi.”
Tất nhiên, đó chỉ là cái cớ. Thật ra, sau khi đâm đơn kiện toàn bộ cư dân trong khu chung cư, Ashley đã quyết định rời đi, chỉ vì anh không muốn sống cùng một nơi với những kẻ từng xúc phạm Koi.
Dù căn penthouse của họ có lối đi riêng, Koi vẫn thích dùng lối vào chung, và chính điều đó khiến Ashley vô cùng khó chịu.
Làm sao dám khiến Koi bối rối trước mặt người khác chứ.
Trừng phạt những cư dân kia là một chuyện, còn chuyển nhà là chuyện khác. Ashley đã có ý định chuyển đi, và việc Koi đưa ra lý do thích hợp chẳng khác nào một sự sắp đặt. Tất nhiên, Koi chẳng thể tưởng tượng được những lý do đó.
Ash thật lòng đồng ý rồi!
Koi không kìm được niềm vui đang trào dâng.
Ban đầu Ashley trông có vẻ lúng túng, nhưng giờ anh còn chủ động bảo người đi tìm biệt thự nữa, điều đó khiến Koi cảm động không nói nên lời.
Quả nhiên Ash cũng nhận ra có nhiều con thì tốt hơn.
Koi không giấu nổi sự phấn khích, xem những bản thiết kế mà Bernice đưa ra, vừa xem vừa mơ tưởng.
Rồi khi chúng ta sinh con và nuôi lớn, chắc chắn Ash cũng sẽ đổi ý thôi.
Khi cậu nhìn vào bản vẽ căn biệt thự rộng nhất, hình ảnh những đứa trẻ chạy nhảy ngoài vườn hiện lên rõ ràng trong tâm trí, còn cậu và Ash thì đang đứng nhìn, mỉm cười hạnh phúc.
Lúc đó, mình sẽ nói với anh ấy rằng… hãy sinh thêm nữa.
***
“Ngài Miller?”
Một nhân viên đang báo cáo tiến độ phiên tòa thì dừng lại, nhìn Ashley đầy bối rối khi thấy anh bỗng rùng mình giữa chừng.
Ashley khẽ xua tay.
“Không sao, cứ tiếp tục.”
Nhưng dù cố gắng lắng nghe, sắc mặt anh vẫn tái nhợt. Cảm giác rùng mình này là gì vậy? Thời tiết ngày càng nóng lên, và anh vốn không bao giờ bị cảm, thế nên cảm giác ớn lạnh đó thật vô lý.
Chắc là ảo giác thôi.
Anh cố trấn tĩnh và tập trung trở lại vào cuộc họp, nhưng cảm giác nổi gai trên mu bàn tay vẫn không chịu biến mất trong suốt một lúc lâu.
Bánh trứng
Lòi ra cả đàn báo con :))