Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 247
Giữa sân bay lúc nào cũng đông nghẹt người qua lại, việc tìm một ai đó quả thật chẳng dễ dàng gì. Nhưng nếu là vì một lý do đặc biệt thì lại khác. Vừa bước xuống xe, Koi đã không thể che giấu được sự háo hức của mình, cậu gần như chạy về phía phòng chờ VIP.
“Lâu lắm rồi mới ra sân bay nhỉ?”
Ariel đang gần như phải chạy theo để bắt kịp tốc độ của Koi, vừa cười vừa hỏi. Koi cố làm chậm bước lại, khẽ gật đầu.
“Đúng vậy, lần trước tớ đi một mình.”
“Chắc nhiều cảm xúc lắm ha.”
Trước lời nói của Ariel, Koi bất giác bật cười. Chỉ vừa nghĩ đến lần ấy thôi, mọi thứ hiện giờ bỗng thấy như một giấc mơ. Khi đó, điều duy nhất cậu mong mỏi chỉ là được gặp Ashley.
Còn bây giờ, cậu đang chuẩn bị kết hôn với anh.
Không chỉ vậy, Koi đã mang trong mình đứa con của cả hai, đứa trẻ của họ. Thật khó tin đến nỗi chính cậu cũng thấy choáng váng, bản thân là một Omega, đang mang thai con của Ashley.
Cậu còn không biết phải bắt đầu giải thích chuyện này với bạn bè từ đâu, may mà Ariel đã giúp. Khi nghe tin, bọn họ gần như ngất xỉu vì sốc, nhưng rồi lại hô lên rằng: “Dù có chuyện gì thì chúng ta vẫn là chị em!” Sự chân thành đó khiến lòng Koi ấm lại, vừa vui vừa hồi hộp, khiến cậu càng bước nhanh hơn.
Đến trước cửa phòng, Koi quay lại thì đúng lúc Ariel đang thở dốc đi tới. Cảm thấy có lỗi, cậu đứng đợi cho đến khi Ariel đến gần rồi hỏi.
“Cậu ổn chứ? Xin lỗi, tớ đi nhanh quá.”
“Không sao đâu. Chắc do dạo này lười vận động quá, phải tập thêm thôi.”
Ariel cười, rồi khẽ ra hiệu bằng ánh mắt.
“Mở cửa đi, nhanh lên.”
“À, ừ.”
Koi gật đầu, xoay tay nắm. Ngay lập tức, một tiếng ồn ào ríu rít của các cô gái vang lên, và cảnh tượng cậu mong đợi hiện ra trước mắt.
Qua khung cửa mở toang, trong phòng chờ rộng lớn là những gương mặt quen thuộc của đội cổ vũ, và cả mấy cậu trai trong đội khúc côn cầu ngày xưa đang ồn ào cười nói. Họ đã sắp xếp để đi cùng chuyến bay đến miền Đông. Koi hít sâu một hơi, rồi gọi to:
“Chào mọi người, chào mừng đến đây nha!”
Ngay lập tức, mọi ánh mắt dồn về phía cậu, rồi một tiếng reo lớn vang lên và mọi người chạy ùa đến bên cậu.
“Koi, Koi!”
“Cảm ơn vì đã mời bọn mình! Lâu lắm rồi đó!”
“Al! Trời ơi, bao nhiêu năm rồi!”
“Còn Ash đâu? Đi một mình à?”
Những lời chào dồn dập khiến Koi hoa cả mắt. Cậu cố gắng đáp lại từng người rồi nhanh chóng dẫn cả nhóm ra ngoài sân bay.
“Woa!”
Cả đám gần như đồng thanh thốt lên khi thấy chiếc xe buýt limousine đợi sẵn. Koi gãi đầu, ngượng nghịu nói:
“Ariel bảo đông người nên đi xe buýt cho tiện…”
“Lên xe nào, nhanh!”
Chưa kịp nói xong, mọi người đã ùa lên xe chọn chỗ. Xe chỉ khởi hành sau khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi và hành lý đã được chất lên.
“Cảm giác như đang đi thi đấu giao hữu hồi cấp ba ấy!”
Ai đó hét lên, khiến cả xe rộ lên tiếng cười và tiếng hò hét. Bill ngồi hàng ghế đầu, đứng bật dậy, giơ nắm đấm về phía mọi người rồi hô vang:
“Buffalo! Buffalo!”
“Buffalooo!”
Tiếng hô vang rền, rồi họ hát hò, cười đùa, vỗ tay, tạo nên một bầu không khí sôi động như lễ hội.
“Nhìn kìa, tòa nhà kia! Không ngờ lại được thấy tận mắt!”
“Ôi, tối nay mình phải ra dạo phố mới được!”
“Woa, nhìn kìa! Lát nữa chúng ta đi ra ngoài được không? Phải đi dạo trên phố chứ!”
“Tớ tớ tớ, tớ có nhiều chỗ đã chụp lại rồi, phải đi hết mới được!”
“Tuyệt vời, lập danh sách đi, chắc là sẽ có nhiều chỗ trùng nhau đấy!”
Rồi ai đó bắt đầu hát, và cả xe hòa giọng theo.
“I’m gonna leave today, I wanna be a part of it…”
Koi vừa thấy choáng, vừa thấy lòng mình dâng lên niềm hạnh phúc lạ kỳ. Cuối cùng thì mọi người đã tụ họp đông đủ.
***
Khách sạn Ashley đặt nằm ngay trung tâm thành phố. Anh thuê trọn một tầng, nên hai người một phòng. Tối đầu tiên, cả nhóm kéo nhau ra quán bar, vừa uống vừa trò chuyện rôm rả. Ashley gia nhập cùng họ sau khi kết thúc công việc, gần 9 giờ tối/ Vừa bước vào cửa, anh lập tức bị đón bằng một tràng reo hò dữ dội.
“Ash!”
“Đây rồi, luật sư giỏi nhất miền Đông!”
“Không đúng, là Luật sư Vũ trụ đại diện nước Mỹ!”
“Nâng ly nào!”
Tiếng hô và tiếng cụng ly vang khắp nơi. Ashley khựng lại một giây, rồi bất lực lắc đầu.
“Cái cảnh tượng này là sao hả trời.”
Anh thở dài, nhưng bạn bè không hề bận tâm. Họ có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết.
“Thằng khốn này, dám lừa dối bọn tôi sao?”
Một người vòng tay từ phía sau siết cổ Ashley, một người khác cũng tham gia.
“Cậu với Koi quen nhau từ hồi đó mà giấu cả bọn, không thể để yên được!”
“Uống đi! Uống hết ly này!”
Cả đám gào ầm lên như bầy khỉ. Bên cạnh, Ariel khẽ nói nhỏ với Koi đang bối rối:
“Bọn họ lại hóa thành khỉ đột rồi.”
Koi không nhịn nổi bật cười. Dù sao Ash cũng chẳng bao giờ say. Nghĩ thế, cậu thấy yên tâm hẳn, nét mặt dịu lại. Ashley hẳn cũng có cùng suy nghĩ, vì anh chỉ cau mày rồi thở dài.
“Mấy cái thằng này thật là…”
Ashley lẩm bẩm than thở, rồi đột nhiên cởi áo khoác vest, dùng ngón tay kéo lỏng cà vạt xuống. Đó là dấu hiệu cho thấy anh sẽ tham gia cuộc chơi. Giữa đám “khỉ đột” đang hò reo, anh nhận lấy cốc bia lớn và uống cạn một hơi không ngừng nghỉ.
“Woa!”
Làm được rồi, làm được rồi!”
“Đúng là Ashley Miller, vua của bầy khỉ đột!”
“Ai là khỉ đột hả, đồ khốn.”
Giọng anh khàn khàn pha tiếng cười, khiến cả bọn càng cười vang. Nhìn cảnh Ashley và Koi ôm nhau giữa đám bạn, Ariel liền giơ chai bia lên và hét:
“Nào, nâng ly đi mọi người! Trước hết, cảm ơn Ashley Miller và Connor Niles đã mời tụi mình đến đây!”
Cô đặt một tay lên ngực và bày tỏ lòng biết ơn chân thành, rồi nhìn từng ánh mắt đang đổ dồn về phía mình nói.
“Và bây giờ, hãy cùng làm nên đám cưới tuyệt vời nhất cho hai người họ. Chúc mừng Ash và Koi!”
“Chúc mừng Ash!”
“Koi, Ash, hai người hợp nhau thật đấy!”
“Chúc mừng nha!”
Tiếng chúc mừng vang dội khắp phòng. Koi chỉ có thể lặp đi lặp lại “Cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm,” trong niềm xúc động.
Cậu bỗng nhớ lại lần đầu đến miền Đông. Khi ấy, cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng sẽ có ngày hạnh phúc như hôm nay.
Mũi cậu cay cay, khẽ sụt sịt. Ngay lập tức, Ashley cúi xuống hỏi:
“Sao thế? Em không khỏe à?”
Dù giữa cảnh ồn ào như vậy, anh vẫn nhận ra sự thay đổi nhỏ nơi Koi. Điều đó vừa khiến Koi cảm động, vừa thấy có lỗi, sợ mình phá hỏng không khí, cậu vội lắc đầu trả lời.
“Không sao, chỉ là… em hạnh phúc quá thôi.”
Ashley nhíu mày nhẹ, như thể ngạc nhiên vì cậu lại xúc động đến mức rơi nước mắt. Nhưng Koi chỉ cười, không giấu nổi niềm vui đang tràn ngập trong lòng.
Một lúc sau, nhóm bạn chia thành hai bàn, đội cổ vũ ngồi cùng Koi, còn đội khúc côn cầu tụ tập cùng Ashley. Bên kia ồn ào, bên này nghiêm túc bàn chuyện lễ cưới.
“Ngày mai đi thử váy đúng không?”
“Ừ, mẫu thì chọn xong rồi, chỉ cần chỉnh kích thước thôi.”
“Nếu Al chọn thì chắc chắn đẹp rồi, háo hức quá!”
“Này, có thật là thương hiệu C không? Và đồ đó là tặng cho bọn mình thật sao?”
Ariel thay Koi trả lời bằng một cái gật đầu.
“Đúng vậy. Váy dự tiệc cũng được tặng luôn, đúng không Koi?”
“Ừ, đúng rồi.”
Koi ngượng ngùng nói.
“Váy dự tiệc thì mọi người tự chọn nhé. Mai khi thử đồ phù dâu, tớ sẽ cho xem mẫu.”
“Trời ơi, cảm ơn nha! Mình chưa bao giờ được mặc đồ hãng C đâu, nhất định sẽ giữ làm kỷ niệm!”
“Tớ cũng vậy, tớ cũng vậy!”
Cả nhóm hò reo trong niềm phấn khích. Koi nhìn họ, lòng tràn đầy ấm áp cho đến khi phó đội trưởng bỗng hỏi:
“À này, còn tiệc độc thân thì sao?”