Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 248
“Ơ? Tiệc độc thân?”
Nghe thấy câu nói bất ngờ ấy, Koi tròn mắt, buột miệng lặp lại y hệt. Một người bạn khác lập tức chen vào, hăng hái nói: “Tiệc trước ngày cưới đó, tất nhiên là phải làm chứ!”
“Tớ trông chờ lắm luôn đó nha. Còn chuẩn bị tiền tip sẵn rồi!”
“Lần cuối được ‘bung lụa’ mà, làm đi, làm đi!”
Cảnh tượng mấy người bạn phấn khích nói cười rôm rả trông thì vui thật, nhưng Koi lại cảm thấy lúng túng. Tiệc độc thân… của ai chứ? Của mình? Hay của Ashley?
“Của ai?”
Ngay cả Ariel cũng thắc mắc, khiến xung quanh bỗng chốc im bặt. Ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau, như thể vừa gặp phải một câu đố khó giải. Rốt cuộc, người lên tiếng đưa ra “phương án” vẫn là đội phó.
“Cả hai chứ sao!”
Tất cả đều quay sang nhìn cô với vẻ kinh ngạc. Đội phó hắng giọng, đầy tự tin tiếp lời:
“Cả hai đều chỉ có một lần trong đời mà! Không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Ashley có thể làm với đám khỉ đột kia, còn Koi thì với bọn mình là được!”
“Thế… bọn mình gọi gái hay gọi trai đây?”
Lại một câu hỏi bất ngờ bật ra khiến bầu không khí đông cứng lần nữa. Đội phó cũng thoáng chần chừ, không dễ đưa ra câu trả lời. Mọi người chỉ nhìn nhau dò xét, chưa ai dám nói gì, cho đến khi một người đưa ra giải pháp.
“Nhưng sao phải tách riêng? Ashley với Koi cùng tổ chức chung luôn có được không?”
“Ờ hả?”
Một ý tưởng sáng suốt chẳng khác gì phán quyết của Solomon*, khiến ai nấy đều reo lên tán thưởng.
(Phán quyết của Solomon là một câu chuyện trong Cựu Ước , kể về cuộc tranh luận giữa hai người phụ nữ, cả hai đều tự nhận mình là mẹ của một đứa trẻ. Solomon ra lệnh cắt đứa bé làm đôi, mỗi người nhận một nửa. Người phụ nữ thứ nhất chấp nhận sự thỏa hiệp này là công bằng, nhưng người phụ nữ thứ hai lại cầu xin Solomon trao đứa bé cho đối thủ của mình, thà để đứa bé sống, ngay cả khi không có cô. Solomon ra lệnh trao đứa bé cho người phụ nữ thứ hai, vì tình yêu của cô dành cho đứa bé.)
“Trời ơi, sao tụi mình không nghĩ ra sớm nhỉ?”
“Tiffany, cậu đúng là thiên tài! Chị em số một của tôi luôn!”
“Chuẩn luôn, làm chung là tiện nhất!”
Giữa tiếng reo hò và tiếng cười rộn ràng, đội phó giơ tay ra hiệu.
“Khoan đã, còn vấn đề chính chưa giải quyết nè. Vậy cuối cùng là gọi gái hay gọi trai?”
Không khí lại chìm trong im lặng, nhưng lần này không kéo dài. Ariel lên tiếng kết luận.
“Dĩ nhiên là phải gọi trai rồi. Gọi gái tới, Koi có thấy vui được không?”
“Hả?”
Bị gọi thẳng tên, Koi giật mình tròn mắt. Ariel liền bồi thêm, giọng sắc như dao cắt:
“Cậu biết tiệc độc thân là gì chứ? Là mấy cô mặc bikini tới sờ sờ Ashley, rồi hôn hít các kiểu đó. Cậu thấy ổn không?”
Mặt Koi tái mét trong nháy mắt. Ariel gật đầu như thể đã lường trước phản ứng đó.
“Vậy là xong nhé. Gọi trai đi, mà phải là loại body nóng bỏng vào.”
Ariel nhếch môi cười gian, khiến cả nhóm hò reo sung sướng. Đúng lúc đó, Bill dẫn đầu đám “khỉ đột” bước tới, tò mò hỏi:
“Gì đó? Sao ồn thế?”
“Chuyện gì mà rôm rả vậy? Kể tụi này nghe với.”
Đám chị em vốn biết mình chẳng thể nào giấu được mấy gã khỉ đột này. Ariel liếc quanh rồi cau mày hỏi:
“Ashley đâu?”
“Nhận điện thoại của công ty nên ra ngoài rồi.”
Nghe Bill trả lời, Ariel mới thong thả nói tiếp:
“Bọn này đang bàn chuyện tổ chức tiệc độc thân…”
“Tiệc độc thân? Ai cơ? Ashley? Hay Koi?”
Một trong những gã “khỉ đột” chen ngang hét lên. Ngay lúc Ariel định trả lời, đội phó đã nhanh chóng giải thích lại đầu đuôi. Càng nghe, mặt Bill càng trở nên căng thẳng.
“Khoan, thế là gọi gái… hay gọi trai?”
Câu hỏi nghe có vẻ sốt ruột của Bill khiến một cô bạn đáp ngay:
“Tất nhiên là gọi trai chứ. Koi mới là nhân vật chính mà.”
Ngay lập tức, đám “khỉ đột” phản đối ầm lên.
“Không được! Sao lại loại Ashley ra? Phải công bằng chứ.”
“Đúng vậy, mời gái nữa chứ.”
“Bọn tôi cũng muốn vui mà!”
“Vui cái đầu mấy ông khỉ đột chứ vui!”
“Ủa, tụi tôi cũng lặn lội tới tận đây mà, nói gì kỳ vậy!”
Không khí dần nóng lên, tiếng cãi vã vang khắp nơi. Giữa lúc tình hình bắt đầu căng thẳng, Bill bỗng chen vào:
“Ê, vậy để bọn tôi làm cho!”
“Hả?”
“Ý cậu là sao?”
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Bill. Hắn nở một nụ cười gian xảo, nói như thể đã có kế hoạch sẵn trong đầu.
“Các cậu muốn ngắm con trai có thân hình đẹp đúng không? Thế thì cần gì tìm đâu xa?”
“Ơ?”
“Hở?”
Giữa bầu không khí xôn xao, một trong những gã “khỉ đột” lanh lẹ nhất liền hiểu ra ý Bill và chen vào ngay…
“Đúng rồi, chúng ta còn có Bill mà! MVP của mùa trước! Đội trưởng của đội vô địch khúc côn cầu, vận động viên đỉnh nhất hiện giờ!”
Cùng lúc đó, Bill giơ tay lên, gồng bắp tay để khoe cơ bắp cuồn cuộn. Mấy cô bạn gái đồng loạt “Ooooooh!” lên một tiếng, vỗ tay rần rần. Được tiếp thêm tự tin, Bill kiêu ngạo hất cằm lên, đặt tay lên hông và nói với vẻ thách thức:
“Cơ bụng tôi còn đỉnh hơn nữa đấy, các quý cô. Muốn xem không?”
“Kyyaaah!”
“Cho xem đi, cho xem đi!”
“Bill! Bill! Bill!”
“Bill Gulliverrrr!”
Tiếng hò reo vang dội, nhưng Bill cũng chẳng phải tay vừa. Hắn lắc nhẹ ngón tay trỏ, nở một nụ cười nửa miệng đầy gợi tình:
“Không dễ thế đâu nhé. Chuẩn bị sẵn tiền tip đi, vì các cô sẽ được xem một màn cực kỳ đỉnh cao đấy.”
Bill đan hai tay ra sau đầu, xoay hông một vòng thật lớn. Tiếng huýt sáo và cười rộ lên như vỡ chợ. Trong khi mọi người cười nghiêng ngả, Koi đứng ngẩn người, rồi khẽ liếc về phía Ariel.
Hai người đó… chẳng phải đang hẹn hò sao? Làm vậy ổn thật à?
Cảm giác có chút bất an, nhưng Ariel thì chẳng hề tỏ ra khó chịu. Cô cũng đang cười, vừa lấy chai bia gõ nhịp lên bàn, vui vẻ như ai. Khi Koi đang ngơ ngác chớp mắt nhìn thì Ariel nhận ra ánh mắt ấy và quay sang, vẻ mặt như hỏi “Có chuyện gì sao?”.
Koi ngập ngừng, rồi nói nhỏ, cẩn trọng như sợ ai nghe thấy:
“Ờm… thật sự ổn chứ? Bill làm mấy trò đó trước mặt mọi người… Còn mấy người kia, họ vẫn chưa biết hai người… đúng không?”
Ariel nhún vai, giọng dửng dưng:
“Ừ, tụi nó chưa biết, nhưng có sao đâu. Cơ thể anh ta đẹp mà. Vui là được chứ gì.”
Rồi cô lại quay ra hùa theo tiếng reo hò, cười phá lên cùng đám bạn.
Koi gãi đầu, ngượng nghịu. Ờ… chắc là ổn thật. Ariel đúng là người rộng lượng ghê.
Còn mình, nếu là mình thì chắc đã buồn lắm rồi…
Koi thở dài, rồi nghĩ Ariel đúng là người lớn thật.
Cậu lén bước tới gần Bill, khẽ chọc ngón tay vào lưng hắn. Bill đang cười nói ầm ĩ, cầm lon bia, liền quay lại.
Koi đỏ mặt, đưa tay che miệng và nói to:
“Cảm ơn, Bill!”
Bill nhìn cậu như thể không hiểu cậu đang nói gì. Koi vội nói thêm:
“Tớ biết là chuyện này không dễ, vậy mà cậu còn đứng ra trước… Nhưng cậu ổn chứ? Đừng cố quá…”
Nói đến đó thì mặt Bill bỗng đanh lại. Hắn nghiêm nghị nhìn xuống Koi.
“Này, cho tớ sống chút đi.”
“Hả?”
Bầu không khí đột nhiên thay đổi khiến Koi chớp mắt bối rối. Bill nghiến răng, nói khẽ qua kẽ răng:
“Nếu tụi này thật sự tổ chức tiệc độc thân, rồi gái với trai gì đó tới trước mặt cậu mà cởi hết ra… cậu nghĩ Ashley để yên cho tớ chắc? Tôi thà tự cởi còn hơn.”
À…
Koi chớp mắt, cuối cùng cũng hiểu. Mặt cậu đỏ bừng lên, nóng ran. Bill liếc cậu một cái, như muốn nói “Hiểu rồi chứ?” rồi lập tức quay lại đám đông, hét lên cùng tiếng reo hò.
Koi cảm thấy xấu hổ, bèn lén lút quay lại chỗ Ariel, đúng lúc một người nào đó hét lên.
“Đã vậy rồi, hay là chúng ta tái hợp đội cũ luôn đi?”
Lời đề nghị vừa dứt, cả nhóm đã bùng nổ tiếng hô hưởng ứng.
“Hở? Gì cơ?” Koi tròn mắt. Đám “khỉ đột” giơ nắm tay hét ầm lên, mấy cô gái trong đội cổ vũ cũng hùa theo:
“Party!!!”
“Cởi hết ra! Cởi đi!!”
“Khỉ đột cố lên!!!”
Tiếng hò hét vang trời, náo loạn đến mức Koi chẳng chen vào được, chỉ biết đứng im, mắt tròn xoe nhìn mọi người.
***
“Phù…”
Trên xe trở về, Koi thở ra thật dài như trút hết căng thẳng còn sót lại. Ashley đang lái xe, liếc sang với nụ cười nhẹ:
“Mệt à?”
“Vâng… À, nhưng vui lắm. Kiểu mệt mà vẫn thấy phấn khích ấy.”
Koi cười, khuôn mặt hơi ửng hồng vì men bia. Ashley vẫn giữ nụ cười nơi khóe miệng, chậm rãi nói:
“Dù sao cũng đừng gắng quá. Dù gì thì giờ em…”
Thấy Ashley liếc sang, Koi nhanh nhẹn đáp:
“Biết rồi, Ashley. Anh yên tâm, em phải giữ sức để sinh thêm ba đứa nữa cơ mà.”
“Koi.”
“Dạ?”
Ashley nhìn cậu, giọng điềm nhiên nhưng ánh mắt sâu thẳm:
“Không phải ba, mà là hai. Vì mình đã có một rồi.”
Đừng có lén lút đánh lận con đen.
Ánh mắt anh như đang nói thế. Koi đỏ mặt tía tai, bị bắt bài ngay tức khắc.
“…Anh phát hiện rồi à.”
“Ngốc ạ, ai mà chả biết.”
Ashley buông lời thản nhiên khiến Koi càng ngượng ngùng hơn. Cậu cúi gằm mặt xuống, liếc nhìn anh, rồi vội vàng chuyển chủ đề.
“Ờ… à này, trước đám cưới hình như sẽ có tiệc độc thân đó, anh biết chưa?”
“Biết rồi, Bill đã nói.”
Ashley đáp gọn, chẳng tỏ vẻ gì đặc biệt.
“Nghe nói cả đội khúc côn cầu định… cởi hết.”
Koi đang gật gù thì chợt cứng đờ người. Cậu quay sang nhìn Ashley với gương mặt tái mét.
“Gì vậy?” Ashley hỏi, thấy phản ứng lạ thường của cậu.
Koi nuốt khan, rồi mở lời bằng giọng nói đứt quãng.
“C-còn anh thì… anh cũng… tham gia hả?”