Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 249
Ashley rời mắt khỏi con đường trước mặt, liếc sang Koi một cái. Trong khoảnh khắc ánh mắt ấy chạm tới, tim Koi như rơi thẳng xuống, hơi thở cũng bị nghẹn lại.
“Sao vậy?”
Ashley hỏi, giọng đều đều nhưng khoảng lặng giữa hai người khiến câu hỏi ấy càng nặng hơn.
“Em muốn anh cũng làm à?”
“Không. Không, không!”
Koi lắc đầu lia lịa, gần như hoảng hốt. Cậu còn chưa thấy đủ, nên cố gắng mấp máy môi, ép ra từng chữ:
“Nếu anh cởi… trước mặt người khác… chắc em sẽ buồn lắm.”
Giọng cậu nhỏ đến mức như sắp tan vào tiếng động cơ, nhưng Ashley vẫn nghe được. Anh khẽ nghiêng đầu hỏi lại:
“Buồn à?”
“…Không, giận.”
Koi ngập ngừng, rồi cuối cùng thốt ra cảm xúc thật. Chỉ vừa nói ra thôi, cậu mới nhận ra mình nghiêm túc đến thế nào. Chỉ cần tưởng tượng cảnh Ashley cởi áo trước mặt người khác thôi, là mắt Koi đã tối sầm lại.
Dù là trước mặt chị em gái hay bạn bè thân thiết đi nữa cũng không được.
Càng nghĩ tới cảnh đám bạn vỗ tay hú hét trước một Ashley không mặc gì, lòng cậu càng cuộn lại. Koi cắn môi hít sâu, rồi nói chắc nịch:
“Anh đừng cởi trước mặt người khác, chỉ được cởi… trước mặt em thôi.”
Giọng cậu hiếm khi dứt khoát đến vậy khiến Ashley thoáng mở to mắt ngạc nhiên. Anh im lặng một lúc, rồi quay lại nhìn thẳng phía trước, nhẹ nhàng đáp:
“Được.”
Koi thở phào, nhưng ngay sau đó Ashley lại nói thêm, giọng vẫn bình thản:
“Vậy thì em cũng đừng mặc váy cưới.”
“Hả?”
Koi ngẩng phắt đầu, tròn mắt nhìn anh. Ashley vẫn nhìn thẳng, như thể chỉ đang nói chuyện vu vơ:
“Anh nghe nói em định chọn váy cưới giống mấy phù dâu đúng không? Tuxedo thì được, vì đó là thứ em sẽ mặc trong lễ cưới của chúng ta, nhưng váy cưới thì không.”
“Ơ… ờm…”
Koi lắp bắp, đầu óc như đứng hình. Váy cưới thì có gì đâu mà không được chứ? Váy cưới đâu phải là cởi ra đâu, hai chuyện hoàn toàn khác nhau mà… Cậu còn chưa kịp nghĩ tiếp thì Ashley chậm rãi nói thêm, giọng trầm và kiên định:
“Em chỉ được cho mình anh thấy em mặc váy cưới thôi.”
À…
Đến lúc này Koi mới hiểu. Cậu bảo Ashley chỉ được cởi trước mặt mình, còn Ashley thì muốn cậu chỉ mặc váy cưới cho anh xem.
Về lý thì chẳng liên quan gì, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy hợp lý một cách lạ thường.
“Ừm… Em sẽ không mặc…” Koi gật đầu. “Nhưng… anh cũng không được mặc, nha?”
Theo kế hoạch ban đầu, tất cả phù dâu/phù rể đều đã đồng ý mặc đồ đồng điệu. Có nghĩa là dù là nam hay nữ, họ sẽ mặc váy một lần và tuxedo một lần. Cả Koi và Ashley cũng nằm trong danh sách đó. Thế nên nếu Koi rút lui, thì Ashley cũng nên làm vậy, như thế mới công bằng.
Nghe Koi nói, Ashley khẽ cau mày:
“Anh vốn đâu có định mặc. Cái trò ngớ ngẩn đó là do bọn em tự bày ra chứ.”
“Bạn em không ngớ ngẩn đâu.”
Koi lập tức phản bác, nhưng Ashley chỉ đáp tỉnh queo:
“Phải, vì đám khỉ đột mới ngớ ngẩn.”
Dù câu nói hơi châm chọc, nhưng Koi vẫn cảm thấy hài lòng. Cậu ngả người ra ghế, thở phào nhẹ nhõm.
“Em cứ tưởng vì đám khỉ đột đó đều định cởi hết nên anh cũng sẽ làm chứ.”
Koi buột miệng, không mảy may nghĩ ngợi. Nhưng vừa dứt lời, Ashley đột ngột giảm tốc. Xe dừng lại ngay đèn đỏ. Trong không gian tĩnh lặng, Ashley quay đầu sang, nhìn Koi với vẻ mặt khó chịu rõ rệt.
“Koi. Anh không phải khỉ đột.”
***
“Gì cơ? Koi và Ash sẽ không tham gia á?
Sáng hôm sau khi tin vừa lan ra, mấy cô bạn của Koi đồng loạt kêu lên.
Koi đỏ mặt gật đầu, giọng hơi nhỏ:
“Tụi tớ quyết định… mấy chuyện kiểu đó chỉ để dành cho nhau thôi. Với lại… Ashley cũng không tham gia cái vụ cởi đồ với đội khúc côn cầu đâu.”
Nghe thì chẳng ăn nhập lắm, nhưng đám bạn vẫn gật gù thông cảm.
“Phải rồi, đúng chứ. Hai người là một cặp mà, phải có những thứ chỉ dành cho riêng mình.”
“Dù sao hôm đó nhân vật chính cũng là hai người. Làm gì, không làm gì thì cứ làm theo ý mình thôi.”
“Đúng vậy, dù sao đây cũng chỉ là sự kiện tạo ra để vui vẻ thôi mà. Cứ thoải mái đi!”
Koi cảm thấy trái tim mình ấm lên khi được những nụ cười và cái vỗ vai thân tình bao quanh.
“Cảm ơn mọi người… vì đã hiểu.”
Thật là làm quá.
Ariel đứng hơi xa, cau mày nhìn cậu. Cô không nói gì, nhưng trong đầu lại dậy sóng. Chắc chắn là Ashley Miller lại dùng cái lưỡi ba tấc tầm thường của mình để thao túng người em gái ngây thơ này rồi Nếu là Koi, chắc chỉ cần một phút là bị thuyết phục ngay.
Làm sao có thể so sánh chuyện cởi đồ trong tiệc độc thân với việc mặc váy cưới chứ?
Ariel cảm thấy một dự cảm chẳng lành chạy dọc sống lưng. Cô biết những chuyện như thế này sẽ không dừng lại ở đây. Nhưng rồi cô lại tự an ủi, miễn là Koi hạnh phúc thì được rồi.
Dù sao… có vẻ Koi chẳng thấy có gì sai cả.
Nếu bản thân cậu thấy hài lòng, thì chẳng có gì phải bận tâm nữa. Nghĩ vậy, Ariel điều chỉnh lại tâm trạng rồi chuyển chủ đề:
“Giờ chỉ còn lại nhẫn cưới thôi nhỉ? Thế nào, có cái nào cậu thấy ưng không?”
Trong lúc chuẩn bị đám cưới cùng Bernice, Koi cũng đã tranh thủ xem qua vài mẫu thiết kế. Cậu lấy điện thoại ra, mở thư mục ảnh có mấy kiểu nhẫn mà mình đã chọn sẵn để cho bạn bè xem.
“Tớ có chụp lại vài mẫu, nhưng mà nhìn thực tế với nhìn hình lại khác nhau lắm…”
“Ơ, cái này xinh quá!”
“Không, tớ thấy cái này đẹp hơn. Tớ thích kiểu đơn giản cơ.”
“Này, đâu phải chọn theo gu của cậu, phải hợp với Koi và Ash chứ.”
“Đã thử đeo lên tay chưa? Đeo rồi mới biết hợp hay không đấy.”
Mấy cô bạn ríu rít góp ý, Koi chỉ biết vừa cười vừa gật đầu lia lịa, “Ừm, ừm” liên tục.
***
Đến chiều muộn, hai người mới đi xem nhẫn. Trong khi những người khác đi tham quan cùng đội phó, Ariel là người đại diện đi cùng Koi. Họ đã chọn sẵn ba mẫu cuối cùng sau khi bàn bạc kỹ càng.
“Đây là chỗ cuối cùng rồi nhỉ? Cứ từ từ mà chọn. Nếu không chắc thì mình quay lại từ đầu cũng được.”
Giọng nói nghiêm túc như thể chuyện của chính mình khiến Koi thấy biết ơn, cậu gật đầu đáp lại. Nhờ đã đặt lịch trước nên hai người không phải chờ lâu, mà được dẫn thẳng vào chỗ ngồi.
“Đây có phải là sản phẩm quý khách đã chọn không ạ?”
Nhân viên xem lại ảnh rồi quay lại, mang theo chiếc hộp nhỏ đựng nhẫn. Koi cẩn thận cầm lấy hộp, mở ra và đưa cho Ariel xem.
“Thế nào?”
“Ừm… được thử chứ?”
“Ồ, tất nhiên rồi ạ.”
Nhân viên đeo găng tay lấy chiếc nhẫn ra, đưa về phía cậu. Tay Koi hơi run khi đeo nhẫn vào ngón tay, rồi lặng lẽ nhìn ngắm.
“Thế nào?” Ariel hỏi.
Thay vì trả lời, Koi chỉ khẽ thở dài.
“Chính nó.”
“Thật à? Cậu thích à?”
Koi gật đầu, giọng khẳng định:
“Đúng rồi, đây chính là cái tớ đang tìm. Nhất định phải là cái này.”
“Vậy thì tốt quá rồi.” Ariel mỉm cười rạng rỡ, thành thật chúc mừng. Koi cũng đáp lại bằng một nụ cười, khẽ nói “Cảm ơn cậu.” Cậu cẩn thận tháo nhẫn ra, đặt lại vào hộp rồi hỏi nhân viên:
“Cho tôi hỏi giá của chiếc này là bao nhiêu ạ?”
“Để tôi kiểm tra ngay.”
Nhân viên mở máy tính bảng, chạm vài lần rồi xoay màn hình cho họ xem.
Koi nhìn qua mẫu thiết kế, sau đó hạ mắt xuống phần con số và khuôn mặt đang tươi cười của cậu lập tức đông cứng lại. Ariel đứng bên cạnh nhìn vào màn hình cũng không nói nên lời.
“Ờm, xin lỗi một chút.”
Ariel nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười và nhẹ nhàng nói với nhân viên:
“Chúng tôi cần bàn riêng một lát, được chứ?”
“Vâng, tất nhiên rồi ạ. Quý khách dùng thêm đồ uống hoặc bánh kẹo không ạ?”
“Không cần đâu, cảm ơn nhé.”
Ariel khoát tay, cố gắng đẩy cô nhân viên quá đỗi thân thiện ra ngoài. Sau khi người đó bước đi, Ariel mới thở ra, rồi nghiêm túc hỏi:
“Cậu có bao nhiêu tiền tiết kiệm rồi? Mua nổi không?”
“Ôi trời…”
Koi ôm đầu bằng cả hai tay, con số kia đúng là không tưởng. Số tiền cậu dành dụm bao lâu nay thậm chí còn chưa đủ một nửa giá chiếc nhẫn.
“Chết rồi, tiêu thật rồi! Hoàn toàn tiêu rồi!”
“Koi, bình tĩnh đã.” Ariel vội trấn an, vừa nói vừa suy nghĩ.
“Không phải là hết cách đâu. Để tớ nghĩ xem…”
Sau một lúc, cô nảy ra một ý tưởng táo bạo:
“Hay là thế này nhé. Phần thiếu thì mượn Ash đi. Rồi trả dần.”
“Ash… á?”
Koi ngạc nhiên nhìn bạn vì cái tên bất ngờ đó, Ariel gật đầu.
“Ừ. Nói là em muốn mua nhẫn cưới mà không đủ tiền. Anh ta nghe vậy chắc sẽ khăng khăng đòi trả thay cho cậu luôn ấy chứ.”
“Nhưng mà…”
“Nếu vậy thì lúc đó cậu chỉ cần nói, đây là chiếc nhẫn duy nhất trong đời, nên em muốn tự mình mua. Chỉ cần mượn trước, rồi trả lại sau. Được chứ?”