Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 250
“À!”
Nghe xong, Koi cảm thấy đó là một ý tưởng tuyệt vời đến mức đôi mắt cậu sáng bừng lên, một ý tưởng mà bản thân cậu chưa từng nghĩ đến.
“Đúng rồi, phải đấy. Làm vậy được!”
Koi mừng rỡ, nắm chặt lấy tay Ariel.
“Cảm ơn, Al! Đúng là ý tưởng tuyệt vời! Phải làm thế thôi. Ash chắc chắn sẽ hiểu mà!”
Rồi Koi mỉm cười rạng rỡ, nói thêm:
“Cậu đúng là thiên tài đó, Al.”
“Thôi nào, đừng nói quá thế.”
Ariel nheo mắt cười rồi thì thầm bằng giọng rất khẽ.
“Koi, cậu dễ dụ thật đấy.”
“Hả? Cậu nói gì cơ?”
Koi không nghe rõ, nghiêng đầu hỏi lại, nhưng cô nàng đã nhanh chóng đánh trống lảng.
“Sao cậu không gọi nhân viên đến đi? Nói là sẽ thanh toán qua thư ký của Ash.”
“À, ừ, phải rồi ha.”
Koi gật đầu, đứng dậy mở cửa đi tìm nhân viên. Sau khi nói rõ tình huống, mọi việc diễn ra suôn sẻ, và chẳng mấy chốc cậu đã có được chiếc nhẫn trong tay.
“Ash có thích không nhỉ?”
Trên đường trở về, Koi hỏi khi hai người ngồi trong xe. Ariel ngồi ở ghế lái gật đầu.
“Nếu là anh ta, thì dù cậu có đeo nắp lon vào ngón tay thì cũng sẽ vui như điên cho mà xem.”
“Ây, nói thế là không đúng đâu.”
Koi bật cười ha hả, nhưng Ariel thì chẳng cười chút nào.
***
Thời gian trôi qua nhanh đến chóng mặt. Trong lúc tất bật chuẩn bị mọi thứ, đám cưới đã cận kề, và chẳng mấy chốc ngày mai đã trở thành ngày trọng đại. Khi đêm trước ngày cưới đến, hội chị em của Koi càng trở nên hưng phấn hơn.
“Hôm nay mình phải nhịn ăn tối mới được, phải thật đẹp mới được chứ!”
“Chỉ cần nhịn sáng mai thôi, tối nay ăn chút gì nhẹ đi.”
“Trời ơi, tớ quên mang máy uốn tóc rồi! Có ai mang theo không?”
“Đừng lo, mai có chuyên gia lo hết từ makeup đến làm tóc mà.”
“Trời ơi, hồi hộp quá đi mất!”
“Đám cưới là của Koi mà sao cậu lại run thế hả!”
Dù miệng nói trêu nhau vậy, nhưng ai nấy đều không giấu nổi sự phấn khích và hồi hộp. Koi chỉ mỉm cười nhìn họ. Thật ra, điều khiến cậu căng thẳng lại là chuyện khác. Không phải buổi lễ ngày mai, mà chính là “sự kiện bí mật” sẽ diễn ra ngay tối nay.
“Haa… haa…”
Chỉ vừa tưởng tượng thôi mà tim đã đập thình thịch, khiến Koi phải hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Đúng lúc đó, tiếng chuông vang lên, và các chị em cùng hét lên phấn khích.
Ashley đã thuê sẵn phòng suite lớn nhất của khách sạn. Từ buổi trưa, các chị em đã trang hoàng căn phòng thành một không gian tiệc tùng đầy màu sắc, đồ ăn và rượu đều đã sẵn sàng. Chỉ còn thiếu một thứ cuối cùng…
Khi chuông cửa lại reo lên, Koi vô thức đứng bật dậy. Đội phó hăng hái chạy ra mở cửa với nụ cười rạng rỡ rồi ngay lập tức mím môi thất vọng. Nhưng Koi đang ló đầu ra phía sau, lại reo lên mừng rỡ:
“Ash!”
Cậu chạy ào đến, ôm chầm lấy anh. Ashley cũng ôm chặt lại, rồi đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Koi. Hạnh phúc tràn ngập, Koi ngẩng lên hỏi:
“Chuyện gì vậy? Anh xong việc sớm rồi à?”
“Ừ, từ giờ là kỳ nghỉ của anh.”
Koi suýt nữa thì nhảy cẫng lên trong lòng anh, nhưng nhờ cánh tay rắn chắc đang ôm chặt mà chỉ khựng lại tại chỗ.
“Không quá sức chứ? Anh ổn chứ?”
“Ổn mà, tiệc thế này sao anh bỏ được.”
“Anh không đến để giám sát đấy chứ?”
Ariel chen ngang từ phía sau. Ashley nhíu mày, nhưng Koi không để ý, chỉ nói:
“Giám sát gì chứ! Anh ấy chỉ muốn tham dự thôi mà, dù sao mọi người cũng chuẩn bị vì tụi mình mà. Đúng không, Ash?”
Koi ngẩng lên nhìn Ashley. Anh mỉm cười thật tươi đáp lại, “Đương nhiên rồi.” Cảnh tượng đó khiến Ariel không chịu nổi, lẩm bẩm gì đó rồi quay lại chỗ ngồi, còn Koi thì chẳng nhận ra.
“Vui thật. Thật ra lúc nãy không có anh, em thấy hơi trống trải đấy.”
Cũng đúng thôi, đây chẳng khác nào buổi tiệc mừng cho hai người mà. Koi cười tươi không kìm nổi, môi cong lên rạng rỡ. Ashley nhìn cậu, nở nụ cười dịu dàng.
“Koi.”
“Vâng?”
Cậu đáp lại theo phản xạ, Ashley nheo mắt, khẽ nói:
“Pheromone.”
“À…”
Cậu vui quá rồi nên đã lơ là mà để lộ mùi hương. Koi nhắm chặt mắt, tập trung lấy lại bình tĩnh.
“Bây giờ… ổn chưa?”
Cậu ngẩng đầu lên hỏi lại thì thấy Ashley mỉm cười gật đầu. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, rồi ôm eo Koi dẫn vào trong. Mấy chị em gái đang chờ sẵn, nhanh chóng nhường cho họ chỗ ngồi tốt nhất.
“Ở đây là trung tâm đấy, tầm nhìn đẹp nhất luôn!”
Đội phó nháy mắt với Ashley, nhưng nét mặt anh lại chẳng hề vui.
“Tôi thì chẳng muốn nhìn cho rõ lắm đâu…”
Ngay khi nói đến đó, chuông cửa lại vang lên một lần nữa. Đội phó lại bật dậy như lò xo. Lần này mới là thật — những “ngôi sao” của bữa tiệc, những vũ công thoát y đã đến. Và họ chính là…
“Chào mừng!”
“Kyyaaaa!”
“Khỉ đột! Khỉ đột kìa!”
Cánh cửa mở ra, và đúng như dự đoán, trước mắt họ là mấy gã trong đội khúc côn cầu trên băng. Trong tiếng hò hét náo loạn của các chị em, mấy gã kia cũng giơ nắm đấm lên, hò hét theo và diễu hành vào trong, khua tay múa chân như thể đang bước lên võ đài. Từng người khoác lên người chiếc áo choàng mỏng, lắc hông, xoay vai theo nhịp nhạc như những võ sĩ boxing chuẩn bị biểu diễn. Người bước vào sau cùng là Bill.
“Xin mời ngài, thưa bệ hạ.”
“Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn chỗ ngồi cho ngài.”
Các cô em phối hợp ăn ý, trịnh trọng hướng dẫn “dàn vũ công thoát y trong ngày” về chỗ của họ. Giống như những người khác, Koi cũng vỗ tay theo nhịp, nhiệt tình chào đón đám khỉ đột đó. Chỉ có Ashley là vẫn ngồi im, gương mặt không mấy vui vẻ.
Giữa màn chào đón nồng nhiệt, đám cầu thủ khúc côn cầu xếp hàng trên sân khấu tạm, hướng về phía các cô gái mà vẫy tay, tạo dáng phô diễn cơ bắp hết cỡ.
“Mấy gã này nhập vai ghê thật.”
Đội phó vừa cười khúc khích nói, Ariel cũng bật cười đồng tình. Người đứng đầu hàng có vẻ kiêm luôn vai trò MC, cầm chai bia giả làm micro rồi cất tiếng:
“Các quý cô xinh đẹp, sẵn sàng để tận hưởng chưa nào?”
“Yeeeeeeees!!”
Tiếng hét, tiếng huýt sáo vang rền. Đám con trai kia hất vai, lắc ngực, nhún người đầy tự tin. Chờ cho tiếng ồn lắng xuống đôi chút, “MC kiêm vũ công thoát y” mới nói tiếp:
“Giờ thì show bắt đầu! Các quý cô, nếu thấy ai vừa mắt, cứ tặng tiền tip nhé, hoặc ném lên không cũng được. Xin cảm ơn!”
Vừa dứt lời, hắn cởi phăng chiếc áo choàng xuống rồi tạo một tư thế gợi cảm. Đám chị em hét lên, reo hò cuồng nhiệt, vài người còn vung những tờ đô la trong tay. Ariel vừa cười vừa vỗ tay, Koi cũng hùa theo la hét phấn khích. Tiếp đến, từng người một cởi bỏ áo choàng, chỉ còn lại chiếc quần thể thao nhỏ xíu, khoe cơ bắp rắn chắc.
Không ngờ là bọn họ trông cũng khá ra phết. Các cô gái hò reo nhiệt liệt, hét vang không ngừng.
“Trời đất, chuyện gì thế này? Mấy cậu làm sao mà được như vậy hả?”
“Mấy người bỏ đội lâu rồi mà, sao lại…?”
“Nhìn kìa! Khỉ đột mà thành người rồi đấy!”
“Đẹp quá! Gợi cảm quá! Bravo!”
Trước cơn mưa lời khen, đám “vũ công tạm thời” càng tự tin, mũi hếch lên tận trời.
“Đàn ông là phải biết cố gắng chứ.”
“Tụi tôi ăn ức gà suốt từ hôm đó đến giờ đấy.”
“Cộng thêm bột protein nữa.”
“Tôi còn tập siêu chăm, hơn cả hồi cấp ba luôn!”
Họ thi nhau khoe về quá trình “rèn luyện cơ thể” của mình, nhưng phản ứng của khán giả thì chẳng còn mấy mặn mà. Những kẻ chỉ để ngắm thì nên im lặng chứ ai bảo nói chen vào làm gì. Dù đang tái hiện hình ảnh của thời trung học, nhưng họ đâu còn là mấy cậu nhóc ngây thơ, ai nấy đều nhận ra ngay bầu không khí đang nguội lạnh. Cảm nhận được ánh nhìn sắc lạnh của đám phụ nữ, họ vội im bặt, chỉ còn biết tạo dáng, phô bày cơ thể trở lại.
Không khí lại nhanh chóng nóng lên, tiếng huýt sáo, tiếng hò reo lại tràn ngập khắp căn phòng. Mấy gã trai không cần ai nhắc cũng thay nhau đổi dáng, khoe cơ bắp cuồn cuộn. Và rồi nhân vật chính của buổi tiệc cuối cùng cũng cởi áo choàng.
“KYAAAAAA!”
“Biiiiiill!”
Ngay khi cơ ngực nở nang và hàng cơ bụng săn chắc lộ ra, tiếng hét vang lên đến rách cả cổ họng. Bill mỉm cười đầy tự mãn, từ tốn quay lưng lại. Khi hắn giơ hai tay lên cao, tạo dáng hình chữ U, bắp thịt sau lưng nổi rõ từng múi, từng đường, trông như sống dậy. Các cô gái gần như nhảy khỏi ghế, hét đến khản giọng. Bill liền xoay người, duỗi một tay sang bên, tạo tư thế uốn mình như đang kéo cung.
Cảnh tượng đó khiến cả khán phòng như bùng nổ. Các cô gái rút tiền giấy ra, vẫy loạn lên trong không khí. Đội phó nhanh nhẹn tăng âm lượng nhạc, và đám “khỉ đột” bắt đầu di chuyển theo điệu nhạc, nhảy nhót đầy hứng khởi. Mấy cô em cũng đứng dậy, hòa mình vào điệu nhạc, vừa nhảy vừa chờ mấy anh tiến lại gần.
Chính lúc ấy, Bill trông thấy — một gã trong nhóm, không biết điều đang tiến về phía Koi.