Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 251
Không đượcccccc!
Bill hét lên trong câm lặng, lao người tới một cách tuyệt vọng. Có lẽ ngay cả khi đuổi theo một cú puck bay thẳng vào khung thành hắn cũng chưa bao giờ lao nhanh đến vậy. Dĩ nhiên rồi, vì lần này là chuyện sống còn. Hoặc là người bạn thuở nhỏ của mình chết, hoặc là chính hắn chết, hoặc tất cả cùng chết đi chăng nữa——
Lần này chắc lại giết mình đầu tiên cho mà xem.
Trong khoảnh khắc chỉ kéo dài vài giây, những ký ức xưa chợt vụt qua trước mắt như một thước phim quay chậm. Đặc biệt là hình ảnh của Ashley, kẻ luôn tìm cách nện hắn mỗi khi có chuyện xảy ra. Nhưng lần này, không thể để điều đó xảy ra được.
“Yeayyy!”
Bill hét lên khi giật phăng tấm khăn trải bàn dài đang phủ trên bàn tiệc. Hắn vung nó về phía người bạn đang vô tư chẳng biết gì. “Vútt!” Một âm thanh sắc lẹm vang lên khi tấm vải xé gió quất trúng người kia. Kẻ bị đánh ngơ ngác quay lại nhìn, còn Bill thì nhanh miệng nói lớn:
“Thưa các quý cô! Đến lúc tip rồi đây! Hãy dành cho những chú trâu điên của các cô thật nhiều tình yêu nào!”
Nói dứt lời, Bill nhanh chóng dúi tấm khăn vào tay bạn rồi đẩy mạnh ra phía trước. Cậu bạn ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền cứ thế bị đẩy ra giữa vòng vây của hội chị em. Cậu ta gượng gạo làm theo lời hướng dẫn, vừa đi vừa để họ chạm vào vai, vuốt cánh tay. Tiền boa được ném ra, tất cả đều là tờ 1 đô, số tiền ít ỏi đến nỗi dù có làm cả đêm cũng chưa chắc được 100 đô, nhưng chẳng ai bận tâm. Họ chỉ đang tận hưởng không khí náo nhiệt mà thôi.
Ngoại trừ một người.
Koi đang ngồi cạnh Ashley, vẫn cười vui vẻ xem đám bạn diễn trò. Nhưng khi vô tình quay sang nhìn phía Ariel, cậu suýt nữa đánh rơi ly trên tay. “Nữ hoàng” của trung học Buffalo, đồng thời là cựu vô địch quyền anh nghiệp dư, đang nhìn chằm chằm Bill với ánh mắt đầy sát khí.
Cái gì thế… Sao cậu ấy lại nhìn như vậy…?
“Có chuyện gì à?”
Ashley khẽ hỏi, nhận ra nét mặt kỳ lạ của Koi. Cậu không giấu nổi sự lo lắng, liền đưa mắt ra hiệu về phía Ariel. Ashley đưa mắt nhìn theo hướng Koi chỉ, rồi quay đầu nhìn về phía mà Ariel đang nhìn, sau đó thốt ra một tiếng cảm thán ngắn.
“Sao Ariel lại giận đến thế nhỉ?”
Thấy Koi bối rối, Ashley nghiêng người, khẽ hôn lên môi cậu như để trấn an.
“Không có gì đâu, rồi em sẽ biết thôi, đợi một chút.”
“Ờ… ừ…”
Koi chẳng thể làm gì ngoài gật đầu, rụt cổ lại. Một cánh tay dài choàng qua vai, kéo cậu tựa đầu vào vai anh. Nhịp thở của Ashley đều đặn và ấm áp, khiến Koi dần thả lỏng. Trước mắt họ, buổi tiệc vẫn đang tiếp tục trong tiếng cười và tiếng nhạc.
Cái tên đó… nó đang làm cái quái gì thế kia?
Ariel chống cằm, cau mày nhìn Bill.
Sự khó chịu trong cô bắt đầu từ không lâu sau khi bữa tiệc khởi động. Ban đầu, cô chỉ nghĩ đây là trò vui nên đồng ý ngay. Nhưng khi vở diễn thật sự bắt đầu, cô mới nhận ra mình chẳng thấy vui chút nào. Trái lại, một cơn giận âm ỉ trào lên, khiến máu trong người như sôi sục.
Mọi chuyện bắt đầu khi Bill cởi áo. Ariel vẫn cố gượng cười giữa tiếng reo hò phấn khích của hội chị em, góp vui đôi chút. Nhưng càng lúc, cảnh tượng càng trở nên phản cảm. Bill không chỉ uốn éo hông một cách khiêu khích mà còn nháy mắt, thả thính với họ.
Cái tên phóng đãng này. Ariel nghiến răng.
Cô vẫn cố nhẫn nhịn, dù sao thời gian cũng đã trôi khá lâu, buổi tiệc sắp kết thúc. Là trưởng nhóm cổ vũ, cô muốn giữ thể diện cho tất cả, để mọi việc trôi qua trong hòa khí. Và cô tin mình chịu đựng được.
Ít nhất là… cho đến khi những cô gái khác bắt đầu sờ vào người Bill.
“Trời ơi, cơ bắp cậu thật ấn tượng.”
Đội phó tròn mắt, tay khẽ mân mê bắp tay rắn chắc của Bill. Những cô khác cũng tò mò áp sát lại, vừa cười vừa trầm trồ.
“Cơ này cậu luyện kiểu gì vậy? Tớ tập cả năm rồi mà vẫn không lên nổi đây này.”
Bill cười “Haha!” với người chị em đã thản nhiên vuốt ve cơ lưng rộng của hắn.
“Pull up (kéo xà đơn) là tốt nhất, mà nếu khó quá thì cứ chin up (kéo xà đơn ngửa tay). Với nữ thì cái đó hơi nặng thật.”
“Bill, cho xem vai đi nào—ôi trời, ở đây cũng có cơ nữa kìa!”
“Hằng ngày cậu tập bao lâu thế? Chủ yếu tập gì?”
Cả đám ríu rít vây quanh Bill, vừa cười vừa chạm vào khắp người hắn. Ariel trơ mắt nhìn cảnh tượng đó mà không hề nhúc nhích.
Nhịn đi, Ariel. Phải cool lên, mấy đứa nó không biết nên mới làm thế. Nhịn đi, Bill có là cái thá gì mà mình phải giận thế này? Cái trò ấu trĩ này chỉ có Ashley Miller mới làm…
“Trời ơi, mông cậu đẹp quá! Cậu tập bài gì thế?”
Ngay khoảnh khắc ấy, đội phó đặt tay lên mông của Bill. Rắc! Một thứ gì đó trong đầu Ariel gãy vụn.
“Dừng lại ngay!!!”
Tiếng thét vang lên khiến cả căn phòng chết lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Bill tròn xoe mắt, còn Ariel thì chẳng buồn để tâm. Cô chỉ thấy giận—vì cái vẻ ngây ngô kia.
“Bill Gulliver! Anh đang làm cái trò gì thế hả!”
Tất cả ngơ ngác nhìn cô. Ariel chẳng buồn dừng lại, sải những bước dài đến trước mặt Bill.
“Có những chuyện nên làm và không nên làm chứ! Anh không biết xấu hổ à? Cởi trần trước mặt người ta, để ai cũng được sờ mó vào? Anh thích người khác chạm vào anh đến thế sao?”
“Áá!”
Bốp!
Ariel không kìm nổi, tát mạnh vào mông Bill. Tiếng vang sắc gọn khiến hắn giật nảy mình hét lên. Cả đám còn lại đều co rúm vai. Bill vội xoa mông, nước mắt lưng tròng nhìn Ariel vẫn đang đứng đó, ánh mắt rực lửa.
Còn gì oan ức hơn thế này nữa?
Hắn đã liều mạng để khỏi bị Ashley đánh, vậy mà cuối cùng lại bị bạn gái đét cho một phát. Mà bạn gái hắn đâu phải ai khác, là cựu võ sĩ quyền anh đấy. Cú tát đó khiến mông hắn bỏng rát đến mức nước mắt cứ thế trào ra.
Nhưng thay vì dỗ dành, Ariel lại quay phắt người, trút giận về phía kẻ cô cho là nguyên nhân của mọi chuyện.
“Ash! Anh thôi ngay cái thói hễ có chuyện gì là đổ hết lên đầu Bill đi được không? Cái tình cảnh này là do anh hết đấy!”
Koi hoảng hốt, không biết phải làm gì. Còn Ashley chỉ ngồi đó, bình thản nhìn như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Chính thái độ đó khiến Ariel càng bốc hỏa.
Nếu không có đám cầu thủ khúc côn cầu tình nguyện “hy sinh”, có lẽ buổi tiệc độc thân này đã phải diễn ra mà không có Koi. Vì Ashley sẽ chẳng đời nào để ai, dù là đàn ông hay phụ nữ, cởi đồ trước mặt người mình thích. Chỉ sau khi Bill năn nỉ thề thốt rằng “ngoài mấy con khỉ đột này ra, chẳng ai phải chịu cảnh đó đâu”, họ mới được phép tổ chức. Bill đã làm hết sức để cứu vãn tình hình và cả tính mạng mình.
“Tất cả là do anh, Ashley Miller! Từ giờ mà còn dám bắt nạt Bill nữa thì đừng trách tôi!”
Nghe lời đó, Bill nghẹn ngào bật khóc, nước mắt lã chã. Ariel ôm lấy hắn, vừa dỗ vừa vỗ nhẹ lên lưng.
“Al…”
“Không sao đâu, Bill. Anh ổn chứ? Đau lắm à?”
“U…uh…”
Cảnh tượng người đàn ông to như gấu đang sụt sùi trong vòng tay một người phụ nữ chỉ bằng nửa mình khiến ai nấy đều thở dài thương cảm.
Không khí tiệc vỡ tan, chỉ còn tiếng sụt sịt của Bill vang lên trong căn phòng im phăng phắc, cho đến khi đội phó ngập ngừng mở miệng:
“Ờm… Nhưng mà… Sao Al lại nổi giận thay cho Bill thế? Hai người… có quan hệ gì à? Chẳng lẽ đang… hẹn hò?”
Một làn sóng im lặng khác ập đến. Bill nín bặt, Ariel cũng ngừng vỗ về. Tất cả cùng nín thở nhìn họ.
“Al…”
Bill lắp bắp, khẽ tách khỏi cô. Ariel nhìn hắn, rồi hít sâu một hơi như đã quyết tâm, và cất giọng rõ ràng:
“Các chị em à, để tớ giới thiệu. Đây là bạn trai tớ, Bill Gulliver.”
“KYAAAAAA!”
“WOOOOAAAHHHH!”
Tiếng hét và tiếng reo vang lên cùng lúc từ cả hội chị em lẫn đám “khỉ đột”. Tiếng ồn ào vang dội đến mức Koi ngẩn người, còn Ashley phải nhăn mặt, lấy tay bịt tai cậu lại.
Nhưng Bill chẳng nghe thấy gì nữa, trong đầu hắn chỉ còn câu nói ấy, Ariel vừa gọi hắn là bạn trai. Tim Bill như nổ tung vì hạnh phúc.
Và rồi như thể bị cảm xúc dẫn lối, Bill quỳ một chân xuống trước mặt cô, nắm lấy tay cô bằng cả hai tay.
“Al, em sẽ cưới anh chứ?”
“Ááá!”
“Trời đất ơi!”
Tiếng hét lại vang lên, rồi tất cả cùng im bặt. Giữa bầu không khí căng thẳng, Ariel đảo mắt, nở một nụ cười gượng gạo.
“Bill…”
“Ừm?”
Ariel dịu dàng nói, giọng khẽ nhưng chắc chắn:
“Anh có thể… mặc lại quần áo tử tế rồi cầu hôn em một lần nữa được không?”