Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 252
“Áaaa!!”
“Uwooo!!”
Trước lời của Ariel, khắp nơi liền vang lên những tiếng hò reo nồng nhiệt. Nói cho đúng thì… đó chẳng phải là một lời “đồng ý” sao?
“Ô…!”
Bill ngước lên nhìn Ariel, đôi mắt rực sáng vì xúc động. Khuôn mặt ấy đáng yêu đến nỗi Ariel không nhịn được, cúi xuống khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn. Ngay sau đó, những tiếng hét và reo hò điên cuồng lại vang lên, như muốn làm rung chuyển cả khách sạn.
***
“Trời ơi, Ariel và Bill cơ đấy.”
Sau khi cơn bão cuồng nhiệt ấy qua đi, mọi người tản ra thành từng nhóm nhỏ, vừa uống rượu vừa trò chuyện. Một trong những cô bạn lên tiếng trước, và những người khác đồng loạt gật đầu đồng tình.
“Chưa bao giờ nghĩ tới luôn đấy. À, tất nhiên nếu là Ariel thì ai mà chẳng phải lòng chứ.”
“Chuẩn luôn.”
“Ý tớ cũng y như vậy đó.”
“Vấn đề là ở Bill.”
Đúng ấy, đội phó lên tiếng xen vào. Tất cả bỗng im lặng, và cô nàng khoanh tay lại, nghiêm giọng nói thêm:
“Không thể dễ dàng giao Ariel cho con khỉ đột đó được, phải xem thử con khỉ đó có đủ tư cách để chạm vào đội trưởng của chúng ta hay không.”
“Nhưng nếu Ariel đã thích rồi thì chúng ta cũng chẳng thể làm gì được, đúng không?”
Một người phản bác, nhưng đội phó lập tức đáp trả:
“Tại sao lại không? Chỉ cần nâng cấp Bill lên ngang tầm với Ariel là được chứ gì.”
Nghe vậy, nhiều người liền gật đầu hưởng ứng.
“Đúng rồi, không thể để yên thế được. Dù có là khỉ đột đầu đàn đi chăng nữa.”
“Vậy thì… ta kiểm tra thử cậu ta xem sao.”
“Kiểm tra kiểu gì? Cơ thể thì… đã xác nhận rồi còn gì.”
Một cô bạn hỏi, và đội phó đáp ngay như thể đã chờ câu này từ lâu:
“Chỉ có cơ thể thôi thì chưa đủ, đối tác của Ariel phải là người có trí tuệ. Nghĩ lại đi, những người mà Ariel từng hẹn hò chỉ có Bill là dân thể thao đấy.”
“Chuẩn luôn, đầu toàn cơ bắp thì nguy hiểm lắm.”
“Cực kỳ nguy hiểm luôn ấy. Rồi sau này kết hôn, sinh con nữa, phải xem xét kỹ phần đó chứ.”
Khi tất cả đều đồng ý, đội phó đưa ra kế hoạch:
“Trước khi rời miền Đông, chúng ta hãy gọi riêng cái tên đó ra. Ở đó chúng ta sẽ kiểm tra trình độ cậu ta.”
“Hay đấy.”
“Quá được luôn.”
Những cô bạn gật đầu đồng tình rồi đồng loạt quay sang nhìn Koi. Cậu nãy giờ chỉ yên lặng ngồi xem, giật mình hỏi:
“Cả tớ… cũng tham gia à?”
“Đương nhiên, cậu cũng là chị em của chúng ta mà.”
Đội phó đáp lại bằng giọng chắc nịch. Sự nhiệt tình không bỏ rơi mình khiến Koi hơi cảm động, nhưng nghĩ đến việc phải “thẩm vấn” Bill thì lại thấy hơi ngại.
Nhưng nếu mình giúp Bill thì sao nhỉ?
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, đôi mắt Koi sáng rực. Thậm chí… đây còn là cơ hội tốt! Ít nhất Bill sẽ có một người đứng về phía mình.
Dù sao phe của Ariel đã đông như vậy rồi, thêm mình ủng hộ Bill một chút chắc không sao đâu.
Nghĩ thế, Koi thấy tự tin hẳn lên. Cậu nở một nụ cười rạng rỡ, gật đầu và đặt tay lên tay đội phó. Những cô bạn khác cũng lần lượt chồng tay lên, rồi cùng nhau hô một tiếng khí thế. Mọi chuyện dường như đang tiến triển rất thuận lợi.
***
Khi mọi người đều đã say khướt, Koi gọi Ashley ra và cùng rời khỏi khách sạn.
Ashley chỉ uống một chai bia, nhưng nhờ thể chất đặc biệt nên rượu hay thuốc đều chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Vì thế, anh cầm lái một cách tự nhiên.
“Cảm ơn anh nhé, hôm nay anh đối xử với hội chị em rất tốt.”
Koi mở lời ngay khi xe vừa lăn bánh, còn Ashley thì thản nhiên đáp:
“Vì thế mới khiến em vui, phải không.”
“Ừ… cũng đúng ha.”
Có chút ngượng ngùng, Koi bật cười khẽ rồi đưa tay gãi sau gáy.
Họ đang trên đường đến ngôi nhà mới, nơi ngày mai sẽ tổ chức đám cưới của cả hai. Trước đó, Koi muốn cùng Ashley đi xem qua ngôi nhà một lượt.
“Con đường này chắc phải làm lại rồi.”
Ashley lẩm bẩm khi xe chạy trên con đường nhỏ dẫn vào khu biệt thự. Đường hẹp và gồ ghề, chưa kịp sửa vì họ tập trung thi công căn nhà trước, nhưng sớm muộn gì cũng phải dành thời gian để cải tạo lại.
“Bernice cũng nói vậy. Cô ấy bảo làm lại con đường này phải mất vài tháng.”
Koi nói, và Ashley gật đầu.
“Đành chịu thôi. Lúc đi làm thì có thể đi trực thăng…”
Dù chỉ là câu nói vu vơ, nhưng Koi tròn mắt nhìn anh. Dĩ nhiên khu đất nơi ngôi biệt thự tọa lạc có bãi đáp trực thăng, nhưng… cần thiết đến vậy sao? Chỉ cần ở tạm căn hộ hiện tại cho đến khi xong đường là được mà… — Koi nghĩ thầm, nhưng nếu Ashley đã quyết định, cậu cũng chẳng có lý do gì để phản đối.
Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ, chiếc xe đã chậm rãi dừng lại trước biệt thự.
“Ôi trời, chào mừng hai người đã đến.”
Người nhân viên bảo vệ ở cổng chính vừa nhìn thấy khuôn mặt Ashley ngồi trong ghế lái thì vội vàng cúi đầu chào, rồi lập tức mở cổng.
— Wow…
Khu vườn được chăm chút tỉ mỉ cho đến sáng hôm đó khiến Koi há hốc mồm ngay từ lối vào.
Những hàng cây cao thấp đan xen, tỉa tót hoàn hảo đến mức không một chiếc lá nào lạc khỏi hàng, xếp thành hai dãy ngay ngắn dẫn từ cổng vào tận biệt thự. Quanh đài phun nước ở trung tâm là những khóm hoa nở rộ tạo thành một vòng tròn đầy màu sắc, nghe nói hoa sẽ được thay theo mùa. Mùa đông đến, khi tuyết đọng lại trên những cành hoa khô, cảnh tượng ấy sẽ mang đến một vẻ đẹp khác. Ở giữa khu vườn là tượng đài khổng lồ cùng đài phun nước uy nghi sừng sững, càng tiến gần biệt thự, Koi càng không kìm được tiếng trầm trồ.
“Giáng Sinh mà trang trí ở đây thì chắc đẹp lắm.”
Bernice đã nói thế rồi nở một nụ cười hạnh phúc. Vì mùa đông đài phun nước không hoạt động, nên ý tưởng thay bằng trang trí quả thật rất tuyệt.
Và rồi, điều quan trọng nhất là căn biệt thự…
“Trời ơi, to khủng khiếp luôn.”
Koi xuống xe, ngước nhìn tòa nhà nguy nga trước mặt rồi lẩm bẩm một mình. Quy mô ấy khiến cậu cảm thấy bản thân trở nên nhỏ bé; cổ cứ ngẩng mãi mà vẫn chưa thấy hết phần mái. Khi Koi còn đang ngây người, Ashley đã bước xuống, ôm vai cậu kéo lại gần.
“Nuôi ba đứa con thì ít nhất cũng phải thế này chứ.”
“Mỗi tầng một đứa à?”
Có lẽ vì thế nên nhà có ba tầng chăng? Koi rời mắt khỏi tòa biệt thự, ngẩng lên nhìn Ashley. Có lẽ hiểu nhầm ánh nhìn đó, Ashley bỗng cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Nụ hôn bất ngờ khiến Koi chớp mắt liên tục, còn Ashley thì thản nhiên nói:
“Vào thôi. Em muốn xem bên trong cơ mà.”
“À… vâng.”
Thực ra Koi cũng chưa từng thấy căn nhà sau khi hoàn thiện. Cậu luôn muốn cùng Ashley đến, chỉ hai người, để cùng khám phá nên vẫn cố nhịn đến giờ. Nhưng giờ khi đứng trước nó, sự háo hức trong lòng lớn hơn tưởng tượng gấp nhiều lần.
Wow…
Vừa mở cửa bước vào, đập vào mắt họ là chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ rực rỡ. Ánh sáng từ nó lan tỏa khắp đại sảnh rộng lớn, phản chiếu lên tường và sàn đá cẩm thạch một lớp ánh sáng lấp lánh dịu dàng.
Một bên sảnh là thang máy, nhưng Koi chọn cùng Ashley đi bộ lên cầu thang. Tầng trên là phòng game, thư viện, rạp chiếu phim, phòng gym… còn dưới tầng hầm là hầm rượu, phòng xông hơi, hồ bơi và thậm chí cả sân trượt băng. Tổng cộng có ba hồ bơi, một ở tầng thượng, một ở tầng hầm, và một ngoài trời. Hồ bơi ngoài trời là lớn nhất.
Sau khi đi qua khắp nơi, cuối cùng họ dừng lại trước phòng ngủ chính, căn phòng mà Koi và Ashley sẽ dùng chung.
“Wow…”
Vừa mở cửa, Koi buột miệng thốt ra. Ngoài khung cửa sổ là toàn cảnh thành phố rực sáng trải rộng đến tận chân trời. Không gì chắn tầm mắt ngoài bầu trời bao la phủ đầy ánh đèn khiến Koi cứ thế đứng lặng nhìn như bị mê hoặc.
“Đẹp thật.”
Cậu khẽ thốt lên, và Ashley từ phía sau mỉm cười, vòng tay ôm chặt lấy cậu. Trong hơi thở sâu của anh, Koi nhận ra mình vừa vô thức tỏa pheromone.
“Em chỉ mất cảnh giác vì có anh ở đây thôi.”
Sợ bị hiểu lầm, Koi vội vàng nói thêm. Ashley bật cười khẽ.
“Anh biết, và anh thấy rất vui vì điều đó.”
Ashley hôn lên đỉnh đầu cậu, rồi khẽ chạm môi lên môi Koi. Cảm giác tê dại khiến Koi bật cười khúc khích, khẽ rụt người lại. Cậu xoay người trong vòng tay anh, ngẩng đầu và môi hai người lại chạm nhau.
Lưỡi Ashley khẽ liếm lên môi Koi, nhẹ nhàng như đang đùa giỡn. Koi cũng đưa lưỡi ra đáp lại, khẽ liếm môi anh. Cả hai cùng bật cười giữa nụ hôn, rồi lại nhìn nhau.
“Cuối cùng chúng ta cũng kết hôn rồi.”
Koi nói, và Ashley mỉm cười đáp lại.
“Ừ. Đường dài thật đấy.”
Rất dài.
“Anh còn nhớ hồi trung học anh đã cầu hôn em không?”
“Nhớ chứ.”
Ashley giả vờ nhíu mày trêu chọc.
“Em đã nói gì nhỉ? Sống chung à?”
Rồi anh khẽ cắn mũi Koi một cái, vừa đủ để cậu bật tiếng “Á!” khe khẽ. Koi liền hôn lên cằm anh một cái rõ kêu chụt.
“Từ giờ, chúng ta sẽ sống cùng nhau mãi mãi.”
“Ừ. Em sẽ không trốn được đâu.”
Ashley thì thầm, siết chặt Koi vào lòng hơn. Nụ hôn lại kéo dài, lần này sâu hơn, nồng nhiệt hơn. Khi môi rời nhau, cả hai đều thở gấp.
“Anh… cảm ơn vì đã đến hôm nay.”
Koi nói khẽ, giọng lẫn hơi thở run. Ashley đáp lại hờ hững nhưng ấm áp:
“Em bảo anh đến muộn cũng được, miễn là đến mà.”
“Vâng.”
Và rồi, khoảnh khắc ấy cuối cùng cũng đến. Tim Koi đập dồn dập, gần như muốn vỡ tung khi cậu cất lời:
“Anh à… em có cái này muốn tặng anh.”