Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 253
“Cho… anh á?”
Ashley ngạc nhiên hỏi lại, nhưng Koi đã khẽ đẩy anh ra, rồi lùi thêm hai bước nữa. Thấy Koi lùi xa, Ashley lập tức cau mày, ánh mắt cảnh giác. Vừa đưa tay ra định kéo lại, thì Koi bất ngờ quỳ xuống một bên gối ngay trước mặt anh.
Tranh thủ khoảnh khắc Ashley khựng lại vì bất ngờ, Koi rút từ túi quần ra một chiếc nhẫn, rồi đưa ra trước mặt.
“Kết hôn với em nhé, Ashley Miller.”
Ashley không đáp. Có phải anh bị sốc không? Ừ, chắc là vậy thôi. Koi thấy lòng tràn đầy tự hào, miệng khẽ nở nụ cười, nhưng ngay lúc đó Ashley lại lên tiếng.
“Koi.”
“Vâng.”
Cậu lập tức trả lời, nhưng Ashley lại khoanh tay, gương mặt nghiêm trọng. Thấy Koi chững lại vì biểu cảm bất ngờ của mình, Ashley mở lời.
“Em nghĩ chúng ta sẽ làm gì vào ngày mai?”
Ngay lúc ấy, Koi mới hiểu vì sao Ashley lại có vẻ mặt như vậy, và khuôn mặt cậu lập tức đỏ bừng lên.
“À, cái đó… thì, đúng là vậy, nhưng mà…”
Cậu ấp úng, vội vàng tìm lời giải thích.
“Em chưa từng cầu hôn anh một cách đàng hoàng mà… Lần trước nói cưới chỉ là kiểu bâng quơ thôi…”
Dù Koi cố gắng giải thích, vẻ mặt Ashley vẫn không thay đổi, có vẻ lời nói vẫn chưa đủ. Koi do dự một lúc, rồi hít sâu, khẽ nói:
“Em… đã thấy chiếc nhẫn. Cái anh để trong ngăn kéo ấy.”
Biểu cảm của Ashley khẽ dao động. Anh im lặng nhìn Koi, như thể nghe phải chuyện không ngờ tới.
Koi dè dặt hỏi:
“Cái đó… là anh định tặng em hồi cấp ba đúng không?”
Ashley không trả lời. Nhưng với Koi, như vậy đã là một câu trả lời rồi. Sống mũi cậu bỗng cay xè, vội điều chỉnh hơi thở, rồi tiếp lời với giọng thật bình tĩnh:
“Vì vậy nên em muốn cầu hôn lại anh. Em tự mua nhẫn bằng tiền của chính mình.”
“……Cái này là em mua?”
Cuối cùng Ashley cũng mở miệng. Chỉ là một câu ngắn, nhưng Koi có cảm giác như thoáng thấy những cảm xúc rối ren ẩn trong đó.
“Bạn bè giúp em chọn mẫu, nhưng quyết định cuối cùng là của em.”
Ashley thoáng ngạc nhiên. Koi có nhiều tiền đến vậy sao?
Cậu vừa nói đã tự mua nhẫn, vậy chắc chắn không dùng thẻ Ashley đưa. Nếu Koi tiêu xài tiền của mình, anh chẳng bận tâm, nhưng nếu Koi thật sự tự kiếm ra tiền thì điều đó khiến anh không thoải mái. Ashley không muốn Koi có khả năng kiếm tiền. Vì nếu thế, cậu sẽ có thể độc lập… và có thể không còn cần anh nữa.
Cậu làm việc sửa chữa nhà cửa, nhưng thu nhập chẳng đáng bao nhiêu, nên Ashley vẫn giả vờ bỏ qua.
Nếu tình hình trở nên “không ổn”, thì vẫn còn một cách.
Phải hỏi Bernice xem căn biệt thự có phòng an toàn chưa.
Koi tiếp tục nói, hoàn toàn không hay biết những suy tính đó:
“Em đã dành dụm suốt thời gian qua. Em đi làm cũng vì muốn mua nhẫn cho anh, bằng tiền của chính mình.”
Với việc đó mà có thể kiếm được từng này tiền sao?
Ashley nhìn logo thương hiệu in trên hộp nhẫn, ước lượng được giá. Với mức thu nhập của một người chỉ đi sửa nhà thì gần như không thể mua nổi chiếc nhẫn này. Hay là anh đã đánh giá sai thị trường? Đang suy nghĩ, thì Koi lại nói tiếp:
“À, nhưng… vì tiền chưa đủ, nên em đã nhờ thư ký của anh thanh toán trước.”
Cậu còn điều muốn nói nữa. Ashley im lặng chờ, và Koi hít sâu một hơi, như thể đã hạ quyết tâm:
“Dù có mất bao lâu, em cũng sẽ trả lại toàn bộ số tiền đó. Cho nên… hãy cho em mượn nhé.”
Ashley chớp mắt vài lần, không giấu nổi sự ngạc nhiên.
“Cho mượn… á?”
Không phải cho luôn sao?
Khi anh hỏi lại, Koi gật đầu chắc nịch:
“Vâng, em muốn mua nhẫn cho anh bằng tiền của mình. Cho nên… cho em mượn nhé.”
Cảm giác khó chịu khi nãy bỗng tan biến. Ashley cảm nhận tim mình đập nhanh hơn khi hỏi lại:
“Em sẽ trả hết chứ?”
“Tất nhiên trồi. Tất cả, dù có mất bao lâu đi nữa, em cũng sẽ trả hết.”
Koi dõng dạc trả lời mà không biết rõ tâm tư đen tối của anh. Cậu không nhận ra rằng mình vừa tự xiềng thêm một sợi xích nữa vào chân. Khóe môi Ashley khẽ cong lên, rồi một nụ cười dịu dàng lan tỏa trên gương mặt anh.
Thấy nụ cười đó, mặt Koi lại đỏ bừng, lắp bắp hỏi nhỏ:
“Anh sẽ lấy em chứ, Ash?”
Tim cậu đập dữ dội đến mức tưởng như muốn phá tan lồng ngực. Lẽ ra phải nói câu gì hay hơn chứ… Nhưng giờ đã muộn rồi. Cậu chỉ biết chờ đợi câu trả lời, lòng rối bời vì hồi hộp.
Ashley ngửa đầu ra sau, thở ra một tiếng ha, rồi lại hạ tầm mắt xuống Khi ánh mắt họ giao nhau, đôi mắt anh cong lên, ánh nhìn trở nên mềm mại.
Trước khi Koi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Ashley đã kéo mạnh cậu vào lòng.
“Ah…!”
Koi bật ra tiếng kêu khẽ, nửa như ngạc nhiên, nửa như nghẹn thở.
Ashley ôm chặt lấy cậu, chôn mũi vào cổ Koi và hít sâu, thật sâu. Một tiếng cười khẽ, trầm thấp, vang lên nơi ngực anh. Lần này, Koi hiểu được ý nghĩa của nụ cười đó. Cậu khẽ vòng tay ôm lại, giọng run run.
“Em yêu anh, Ash.”
Dù đã nói xin lỗi nhiều lần, nhưng Koi vẫn cảm thấy chưa đủ. Cậu cúi đầu, một lần nữa nói với Ashley:
“Xin lỗi vì đã để anh phải đợi lâu như vậy.”
Ashley không trả lời.
Anh chỉ im lặng, ôm chặt Koi trong vòng tay không nhúc nhích. Cảm giác như đã trôi qua rất lâu, lúc này Koi mới cẩn thận đẩy Ashley ra. Ashley vẫn giữ một tay quanh eo cậu, để mặc thế, Koi nắm lấy bàn tay trái của anh và nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào.
“He he.”
Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay dài và mạnh mẽ của Ashley, Koi đỏ mặt cười ngây ngô. Thấy vậy, Ashley cũng bật cười, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.
“Anh thích là tốt rồi. Em đã phải suy nghĩ rất nhiều mới chọn được đấy…”
Koi thở phào nhẹ nhõm, nói liến thoắng. Nhưng Ashley lại hỏi:
“Vậy… em định khi nào trả hết tiền đó?”
Giọng anh dịu dàng đến ngọt ngào, khiến Koi phải dừng lại một chút để nghĩ rồi đáp khẽ:
“Khoảng… ba năm?”
Ngay lập tức, hàng lông mày của Ashley nhíu lại. Chỉ ba năm thôi sao?
“Ngắn quá.”
“Hử? Anh nói gì cơ?”
Koi không nghe rõ câu lẩm bẩm vừa rồi, ngẩng đầu hỏi. Ashley lập tức mỉm cười như chẳng có chuyện gì:
“Không có gì. Được rồi, ba năm thì ba năm.”
Nghe thấy sự đồng ý nhẹ nhàng đó, Koi thở phào, bàn tay đặt lên ngực như vừa trút được gánh nặng.
Nhưng Ashley lại cúi xuống, xoay xoay bàn tay đeo nhẫn, ngắm nghía một lúc rồi hỏi:
“Koi, nhưng mà chỉ có một chiếc nhẫn thôi sao?”
“Hả?”
Koi chớp mắt, không hiểu ý, thì Ashley tiếp lời:
“Phải có nhẫn đính hôn nữa chứ. Còn cái đó đâu?”
“À…”
Miệng Koi há ra, mà không biết phải nói gì. Ashley khẽ nhướng mày, giả vờ thất vọng.
“Không có à.”
“Ơ, ờ, cái đó… là…”
Koi lắp bắp định giải thích, nhưng Ashley đã không nghe.
“Anh thì đã chuẩn bị nó từ hơn mười năm trước rồi…”
Anh thở dài một hơi, giọng trầm xuống. Koi lập tức tái mặt.
“À, không, phải có chứ! Em sẽ mua! Sẽ mua nhẫn đính hôn nữa…!”
Vừa nói, Koi vừa cuống cuồng vung tay, cố gắng cứu vãn tình hình. Nhưng trong đầu cậu lúc này hoàn toàn hỗn loạn. Nhẫn đính hôn? Mua thêm? Nhẫn cưới còn phải mượn tiền mới mua được, giờ thêm nhẫn đính hôn nữa thì…
“Đừng lo, anh sẽ cho em mượn cả khoản tiền đó nữa.”
Giọng Ashley vang lên đúng lúc, như thể đọc được suy nghĩ trong đầu cậu.
Mượn… thêm tiền nữa sao? Đầu óc Koi hoàn toàn trống rỗng, nhưng khi ngẩng lên, thấy khuôn mặt Ashley với ánh mắt đầy mong chờ, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến tim cậu mềm nhũn, Koi không thể nói “không”.
Cuối cùng, Koi chỉ có thể gật đầu như bị thôi miên Ngay lập tức, Ashley siết chặt Koi vào lòng như thể đang chờ chính giây phút ấy.
“Anh chọn thiết kế cho nhẫn đính hôn nhé?”
Giọng nói vang lên trên đỉnh đầu cậu.
Koi lại theo phản xạ đáp:
“Ừ, được. Anh chọn đi.”
“Anh vui lắm, Koi.”
Ashley cười, rồi lại hôn lên môi cậu. Khi nụ hôn dần trở nên sâu hơn, Koi mơ màng nghĩ trong cơn choáng ngợp. Nhẫn cưới trả trong ba năm… thì nhẫn đính hôn chắc cũng tương tự thôi. Sáu năm cũng không dài lắm mà. Hơn nữa, Ashley vui đến vậy thì cũng đáng thôi.
Dĩ nhiên, khi ấy Koi vẫn chưa biết rằng ngay cả mười năm sau, cậu vẫn còn đang trả món nợ đó.
“Em mong đến ngày mai quá.”
Nghe Koi khẽ nói, Ashley mỉm cười, cúi xuống đáp khẽ:
“Anh cũng vậy.”
Một đêm ngọt ngào trôi qua. Và rồi, buổi sáng của ngày cưới cuối cùng cũng đến.