Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 254
Ngày cưới hôm ấy, thời tiết không thể nào hoàn hảo hơn. Trời trong xanh đến mức dường như đã rất lâu rồi người ta mới được thấy một bầu trời quang đãng đến thế.
“Hoàn hảo quá!”
Đội phó là người đầu tiên chạy ra ngoài kiểm tra và reo lên. Một ngày bận rộn đến mức không có lấy một giây để thở đã bắt đầu — và trong tất cả mọi người, bận rộn nhất dĩ nhiên là Koi và Ashley.
Ngay khi vừa mở mắt, nhóm phù dâu đã lên chiếc limousine bus, hướng thẳng đến nhà thờ nơi buổi lễ sẽ diễn ra. Họ nhanh chóng tản ra, tìm đến căn phòng nơi Koi và Ashley đang chuẩn bị. Trong đó, Koi đã hoàn tất mọi khâu chuẩn bị và đang mặc bộ tuxedo, gương mặt căng thẳng đến mức gần như cứng đờ.
“Đẹp trai quá, Koi!”
“Tuyệt vời thật, đúng là chị em của tôi mà!”
“Này, nhìn đây nào! Cười lên, rồi, tuyệt lắm!”
Các cô gái thi nhau kêu lên, không quên giơ điện thoại ra chụp ảnh lia lịa. Giữa không khí náo nhiệt đến choáng ngợp ấy, Koi dù bối rối cũng chẳng thấy khó chịu. Trái lại, cậu còn thấy ngực mình như muốn vỡ tung vì xúc động. Mình có thể hạnh phúc đến mức này thật sao?
“Ash cũng chưng diện lộng lẫy như một con công ấy.”
Một người vừa lén chạy đi thăm dò xong trở về báo cáo, Ariel nghe vậy liền hất cằm, tỏ vẻ “tôi biết mà.”
“Dĩ nhiên rồi, anh ta mong đã chờ ngày hôm nay đến mức nào chứ.”
“Không ngờ Koi của chúng ta lại bị con sói đó cuỗm mất nhỉ.”
“Suỵt!”
Đội phó vội vàng nhắc khéo người vừa lỡ miệng. May thay, có vẻ Koi không nghe thấy, cậu chỉ đang hít sâu, đưa tay lên ngực để trấn tĩnh. Thấy vậy, mọi người lập tức vây quanh.
“Không sao đâu, Koi. Chẳng có gì đáng sợ cả. Tớ từng trải qua rồi.”
“Đúng đó, cứ tận hưởng khoảnh khắc này đi.”
“Muốn uống gì không? Để tớ lấy cho ít nước nhé?”
Nhờ sự hỗ trợ vững vàng của các chị em, trái tim đang run rẩy của Koi cũng dần bình ổn lại.
Nhà thờ tổ chức hôn lễ là nơi gia tộc Miller tổ chức lễ cưới suốt bao thế hệ. Cả cha của Ashley, và ông nội anh, đều từng đứng nơi này thề nguyện. Nhà thờ này được xây dựng hơn trăm năm, qua bao lần mở rộng, sở hữu tháp chuông cao sừng sững, sân rộng thênh thang, vừa tráng lệ vừa trang nghiêm. Từ bên ngoài, tiếng hát ngân nga mờ ảo của dàn thánh ca càng khiến vẻ uy nghi ấy thêm nổi bật.
Tiệc chiêu đãi sẽ được tổ chức tại dinh thự sau khi hôn lễ kết thúc. Mọi sự chuẩn bị đã hoàn hảo.
“Khi nào các cậu mới mặc tuxedo vậy?”
Koi hỏi khi nhìn thấy các chị em trong bộ váy lộng lẫy. Ariel đáp:
“Chúng ta sẽ dự tiệc chiêu đãi ở dinh thự, đúng không? Tụi này đã quyết định là sẽ mặc lúc đó.”
Nói cách khác, là đến lượt đám trong đội khúc côn cầu mặc váy. Koi bật cười, khiến Ariel chu môi.
“Giá mà cậu cũng cùng bọn tớ làm vậy thì tốt biết mấy.”
Cô suýt nữa đã định chê Ashley là đồ hẹp hòi, nhưng rồi kìm lại. Dù sao hôm nay cũng là ngày trọng đại của anh, nên tạm thời bỏ qua vậy.
“Không chụp ảnh à? Khi nào chụp đây?”
Một trong các cô gái cất tiếng hỏi. Trong lễ cưới, phù dâu thường giữ vai trò quan trọng, nhưng lần này Bernice đã lo hết mọi việc, khiến họ không khỏi bồn chồn.
“Chúng ta đâu phải mấy bông hoa trang trí trong lễ cưới chứ!”
Cuối cùng, đội phó tuyên bố, thế là mỗi người được chia một nhiệm vụ nho nhỏ, một trong số đó là hỗ trợ các việc lặt vặt cho Koi trong ngày cưới.
Theo truyền thống, cô dâu và chú rể không được gặp nhau trước lễ. Tuy nhiên, họ có thể đứng hai bên bức tường, hoặc nắm tay qua khe cửa để chụp ảnh, và nhóm phù dâu háo hức với ý tưởng này.
“Tụi mình đã tìm được một địa điểm lý tưởng rồi.”
Họ nói với vẻ đầy tự tin sau khi khảo sát quanh nhà thờ từ trước. Không lâu sau, Bill chạy tới báo rằng đã chuẩn bị xong, các cô liền kéo Koi đi theo.
Bức tường cũ phủ dây thường xuân bên ngoài nhà thờ có độ cao vừa tầm, chỉ hơi thấp hơn Ashley một chút, vừa đủ hoàn hảo để chụp ảnh.
“Rồi, đứng đây, đưa tay ra. Đúng rồi… Ash!”
Theo tiếng gọi của Đội phó, một bàn tay vươn ra từ phía bên kia tường. Nhận ra bàn tay quen thuộc, Koi mỉm cười rạng rỡ, nắm chặt lấy nó. Từ bên kia, Ashley lên tiếng:
“Koi, em ổn chứ? Không mệt à?”
“Không sao, em ổn.”
Koi đáp ngay.
“Em thấy vui lắm.”
Dường như Ashley khẽ bật cười. Khi phù dâu lùi lại, nhiếp ảnh gia nhanh chóng ghi lại khoảnh khắc ấy. Họ còn chụp thêm vài tấm nữa, rồi vẫn chưa kịp nhìn mặt nhau đã phải tách ra. Trước khi đi, Ashley siết chặt tay Koi thêm một lần, rồi mới rời đi. Koi chưa kịp thấy hụt hẫng thì đã bị bạn bè kéo trở lại phòng chờ.
Ariel kiểm tra lại nhẫn cưới lần cuối, cẩn thận cất nó vào ngực áo. Các cô bạn tất bật chuẩn bị, đến khi thời gian chỉ còn vừa đủ để vào vị trí.
Sau khi được chuyên gia trang điểm và làm tóc, Koi đang cùng mọi người ríu rít trò chuyện thì tiếng gõ cửa vang lên. Một nhân viên nhà thờ ló đầu vào.
“Giờ cử hành lễ đã đến. Xin mời các phù dâu ra trước.”
“Haa…”
“Trời ơi, hồi hộp quá!”
Các cô gái hít sâu, vuốt ngực trấn tĩnh rồi xếp hàng theo thứ tự. Cuối cùng sẽ là Koi, nhân vật chính của ngày hôm nay. Thông thường, phù dâu và phù rể sẽ đi theo cặp bước ra, nhưng hôm nay lại khác. Ashley sẽ ra trước, đứng đợi nơi cha xứ, còn Koi sẽ là người bước đến phía anh.
“Thật là cổ hủ quá!”
Các cô nàng than vãn, nhưng Ariel thì hiểu rõ trong lòng Ashley đang nghĩ gì.
Anh ta nhất quyết muốn nhìn thấy Koi tự nguyện bước đi về phía mình.
Chắc chỉ có Ariel mới nhận ra điều đó. Trong khi các chị em khác thì càm ràm rằng Ashley coi Koi như cô dâu ngoan ngoãn, thì chính Koi lại chẳng nghĩ gì cả. Dù sao đi nữa, chẳng ai có lý do hay quyền ngăn cản mong muốn của một trong hai nhân vật chính, nên đề xuất ấy nhanh chóng được chấp thuận.
Và rồi, thời khắc ấy đã đến.
“Xin mời tiến ra.”
Dù đã tập dượt nhiều lần, nhưng khi giây phút thật sự đến, ai nấy đều hồi hộp. Những ánh mắt khích lệ được trao nhau, rồi lần lượt từng người bước ra. Koi chờ Ashley đi ra trước, rồi cũng hít sâu, bước theo chỉ dẫn của nhân viên nhà thờ với nhịp tim run rẩy.
Ngay khi Koi xuất hiện, tất cả khách mời đều đứng dậy. Cuối con đường trải thảm trắng tinh khôi wedding aisle là Ashley đang đợi sẵn. Koi cảm thấy mặt mình nóng bừng khi từng bước tiến đến gần. Khoảng cách càng thu hẹp, khóe môi Ashley càng nở rộng, nụ cười dịu dàng đến tan chảy. Ánh nắng xuyên qua những ô kính màu rực rỡ chiếu xuống, khiến cả nhà thờ rực sáng trong sắc cầu vồng.
Cuối cùng thì…
Ashley cảm nhận được nhịp tim mình chậm rãi, nặng nề mà dồn dập. Anh đã đợi rất lâu cho khoảnh khắc này.
Cuối cùng, Koi đang bước đến bên anh.
Chắc chắn rồi, lần này không còn nhầm lẫn gì nữa.
Là để thề nguyện mãi mãi.
Khi còn cách ba bốn bước chân, Ashley đưa tay ra. Koi cũng giơ tay lên, nắm lấy bàn tay ấy. Khi cả hai đứng trước vị cha xứ, Ashley gần như quên mất cách thở.
Em là của anh.
“Con có nguyện tôn trọng, yêu thương và trân trọng người bạn đời của mình trọn đời, chừng nào còn sống không?”
Cha xứ hỏi. Koi nhìn Ashley, đôi má ửng hồng, khẽ mở miệng:
“Vâng, con nguyện ý.”
Ashley mỉm cười đáp lại:
“Con nguyện ý.”
Phía sau, Ariel và Bill trao nhau ánh mắt. Cuối cùng cũng đến lượt họ rồi. Cả hai lấy ra cặp nhẫn đã giữ gìn cẩn thận, đưa cho Koi và Ashley, tim đập rộn ràng nhìn đôi uyên ương trước mắt.
Ashley nhẹ nhàng đeo nhẫn cho Koi, rồi đến lượt Koi lồng nhẫn vào tay Ashley. Hai bàn tay có nhẫn đan vào nhau, và cả hai cùng mỉm cười. Cha xứ cũng nở nụ cười hiền hậu, nhìn họ nói:
“Giờ, hãy trao nhau nụ hôn.”
Ashley khẽ nâng mặt Koi, trong đôi mắt chỉ có hình bóng của đối phương. Khi anh nghiêng đầu, Koi tự nhiên nhắm mắt lại. Môi chạm môi và khắp nơi vang lên tiếng hò reo, tiếng vỗ tay rộn rã.
Giờ thì Koi hoàn toàn là của mình rồi.
Ashley không thể kìm được, ôm chặt Koi vào lòng. Cuối cùng Koi đã đến. Gương mặt mà anh hằng mong nhớ đã xuất hiện và đứng trước anh, tại ga tàu mà anh đã ngồi chờ đợi mòn mỏi một mình.
Xin lỗi, vì đã để anh đợi lâu như thế.
Koi nói. Ashley chỉ siết chặt vòng tay quanh cậu, khẽ đáp:
“Giờ thì mọi thứ ổn rồi.”
Ashley thì thầm, khóe mắt nóng lên. Cuối cùng, anh đã đến được điểm cuối của hành trình.
Kitty
Chúc mừng cả hai mãi mãi hạnh phúc nhóokk