Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 255
Sau khi tiệc chiêu đãi tại dinh thự kết thúc, Ashley và Koi trở về phòng khi kim đồng hồ gần chạm đến nửa đêm. Chính xác hơn thì bữa tiệc vẫn còn đang tiếp tục, chỉ là hai người họ đã lặng lẽ rút lui trước mà thôi.
“Đi động phòng hả?”
“Vừa phải thôi, vừa phải thôi nhé!”
“Thích nhỉ, thích quá đi mất!”
Giữa những tiếng huýt sáo và la ó trêu chọc, Ashley nắm tay Koi cùng nhau bước lên cầu thang. Khi cả hai dừng lại ở chiếu nghỉ, Ashley nói nhỏ điều gì đó với Koi, rồi đột nhiên anh bế bổng cậu lên. Đám bạn phía dưới lập tức hét ầm lên.
“Uuu! Quái vật Ashley!”
“Mười đứa luôn nhé!”
“Không ngờ Ashley nín nhịn được suốt hôm nay đấy!”
Tiếng cười vang vọng khắp sảnh khi Ashley ôm chặt Koi trong vòng tay, sải bước thật nhanh, mỗi lần nhảy liền vượt qua hai ba bậc cầu thang, rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Khi bóng dáng họ khuất hẳn, bạn bè mới dần dần hạ giọng, tiếng reo hò nhường chỗ cho những tiếng thở phào mãn nguyện.
“Dài thật đấy. Cuối cùng cũng tới ngày này rồi.”
“Mười năm cơ à? Ashley đúng là phi thường, chẳng lẽ suốt thời gian đó chỉ thích mỗi Koi thôi sao.”
“Koi cũng đâu kém. Cậu ấy đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua, chỉ để được đến bên Ashley hôm nay.”
“Nào, mọi người, nâng ly đi.”
Trước lời gợi ý của Bill, mọi người cùng giơ cao ly champagne.
“Vì Ashley và Koi!”
“Vì những đứa trẻ!”
“Chúc hai người hạnh phúc!”
Sau những lời chúc tụng, họ cùng uống một ngụm, rồi một người đột nhiên cởi phăng áo sơ mi, hét toáng lên:
“Rồi! Giờ mới là lúc tiệc thật sự bắt đầu!”
***
Cạch, cánh cửa mở ra với một tiếng động nhỏ. Ngay sau đó, Ashley bật công tắc đèn tường, ánh sáng bừng lên. Koi đang vòng tay ôm chặt cổ Ashley, thận trọng đảo mắt nhìn quanh.
Căn phòng rộng hơn gấp đôi phòng mà họ từng dùng ở khu nghỉ dưỡng. Phòng khách nối liền có bộ sofa đơn giản mà tinh tế, phía dưới chiếc TV khổng lồ chiếm trọn một mảng tường là lò sưởi trang nhã. Và rồi ngay giữa tầm mắt là một chiếc giường cực lớn.
“Ực.”
Koi vô thức nuốt khan. Ashley bật cười thành tiếng.
“Sao thế? Không thích à?”
“À, không, không phải vậy…”
Cậu vội xua tay, mặt đỏ bừng lên.
“Chỉ là… nó lớn quá thôi.”
“Bởi vì là giường đặt làm riêng mà.”
Nếu nghĩ đến chiều cao của Ashley thì chuyện đó cũng chẳng có gì lạ. Anh nhẹ nhàng đặt Koi xuống sàn. Cậu lảo đảo đôi chút rồi vội giữ thăng bằng, và ngay lập tức bị anh kéo vào lòng như thể đó là điều hiển nhiên.
“Là chiếc giường mà chúng ta sẽ cùng nằm từ nay về sau.”
Giọng nói trầm khàn, chan chứa hơi thở nóng bỏng. Chỉ nghĩ đến việc Ashley cũng đã chờ đợi khoảnh khắc này bao lâu, tim Koi liền đập dữ dội. Khi thấy gương mặt anh đang dần áp lại, cậu khẽ nhắm mắt. Đôi môi họ chạm nhau và Koi khẽ run.
Họ đã hôn nhau vô số lần, nhưng nụ hôn này… hoàn toàn khác.
Chúng ta thật sự đã kết hôn rồi.
Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, toàn thân cậu run rẩy. Đôi chân bủn rủn, suýt nữa đã ngã quỵ xuống, may mà Koi vội nắm lấy cánh tay đang ôm mình để trụ lại.
“Koi.”
Ashley khẽ gọi tên cậu, răng anh lướt qua môi dưới cậu một thoáng trước khi buông ra. Khi Koi ngẩng lên, trong tầm nhìn mờ sương chỉ thấy khuôn mặt anh rạng rỡ nụ cười dịu dàng.
Nụ hôn lướt qua má, qua khóe môi, rồi giọng nói trầm thấp, thân mật cất lên.
“Cuối cùng cũng chỉ còn hai chúng ta.”
Trái tim Koi như rơi thẳng xuống vực. Cậu nín thở, cảm giác nhịp đập của tim mình như muốn phá tung lồng ngực.
“Em có thấy thứ gì trên giường không?”
Vừa nói, Ashley vừa hôn khẽ lên thái dương rồi vành tai cậu. Koi khẽ quay đầu theo hướng anh ra hiệu và đôi mắt lập tức mở to.
Chiếc váy cưới.
Trên tấm ga trắng mịn là chiếc váy cưới trắng muốt được trải ra ngay ngắn, sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Ánh mắt Koi rung mạnh, toàn thân cứng đờ. Ashley khẽ cắn lấy vành tai run rẩy ấy, giọng nói trầm thấp đến nỗi gần như là một hơi thở.
“Em còn nhớ lời hứa không?”
Tất nhiên là nhớ, dù có lỡ quên thì chỉ cần nghe câu hỏi ấy là ký ức cũng lập tức ùa về. Koi nuốt khan, khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào chiếc váy cưới.
Ashley liếm khẽ lên tai cậu một cách tinh nghịch rồi buông ra. Koi lùi lại loạng choạng, Ashley nhìn xuống cậu và đưa một tay ra, như thể bảo cậu hãy làm đi. Không thể kháng cự nữa, Koi đành ngoan ngoãn làm theo.
Chiếc váy được làm bằng lớp ren và lưới mỏng đến mức gần như trong suốt, đẹp đến nín thở. Cậu sợ đến mức không dám dùng lực, chỉ dám nhẹ nhàng ôm nó bằng cả hai tay, xoay người định bước vào phòng thay đồ thì—
“Em định đi đâu?”
Giọng Ashley vang lên phía sau khiến Koi khựng lại rồi quay đầu. Anh đang cau mày, vẻ không vừa ý. Cậu ngẩn người, ấp úng đáp:
“Đi… thay đồ chứ còn gì nữa…”
“Tại sao?”
“Hả? Ý anh là sao…”
“Koi.”
Giọng anh dịu xuống, pha chút trêu chọc ngọt ngào.
“Phải thay ngay ở đây chứ.”
“Ơ… Ở, ở đây sao?”
Koi giật mình đến mức buột miệng hét lên như thể bị ai dọa. Bản thân cũng bị tiếng hét cao vút của mình làm hoảng hốt, cậu vội vàng ngậm miệng lại, đảo mắt lúng túng rồi khó nhọc hạ giọng nói.
“C-cái gì cơ? Ở đây… thay đồ ở đây là sao?”
Từ trước đến nay, Koi luôn mặc theo những gì Ashley bảo, nhưng mỗi lần như vậy cậu đều vào phòng thay đồ hoặc chỗ khác rồi mới ra ngoài. Thế mà nay lại đột nhiên lại bảo thay ngay tại đây là sao? Koi lắp bắp nói, gương mặt bối rối. Thấy vậy, Ashley khẽ thở dài.
“Hồi đó là trước khi chúng ta kết hôn.”
“Hả?”
Koi chớp mắt chưa hiểu ý. Ashley mỉm cười rồi hỏi lại:
“Giờ thì chúng ta đã là vợ chồng rồi mà.”
“Ơ… vâng…”
Koi vô thức gật đầu, và Ashley liền nói tiếp với vẻ mặt nghiêm túc.
“Vậy nên, đâu cần phải đi chỗ khác để thay đồ nữa, đúng không?”
“Ờ… ừm… phải không nhỉ…”
Nghe Ashley nói cũng thấy có lý, dù sao thì vợ chồng là những người cùng chia sẻ mọi thứ với nhau mà. Khi nhận ra Koi bắt đầu xiêu lòng, Ashley liền thản nhiên ngồi xuống ghế, bắt chéo chân một cách đầy tự tin.
“Nào, Koi.”
Ashley nhẹ nhàng dang hai tay, nở một nụ cười. Koi không thể chịu nổi nữa, khẽ rên một tiếng “ư…” rồi cúi gằm mặt, gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai.
Cậu vẫn đang mặc bộ tuxedo đã mặc trong buổi tiệc chiêu đãi sau lễ cưới. Hai người họ đã đặt may hai bộ tuxedo riêng cho lễ cưới và buổi tiệc, và Koi thật sự rất thích bộ thứ hai này. Nhưng cậu chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mình sẽ phải cởi nó ra ngay trước mặt Ashley. Koi bắt đầu cởi áo khoác ngoài trước tiên. với đôi tay khẽ run
Khi tháo từng chiếc khuy áo gile và gỡ bỏ từng lớp quần áo khỏi cơ thể, Ashley chỉ im lặng nhìn cậu, ngón tay trỏ khẽ vuốt trên đôi môi, ánh mắt không rời khỏi Koi dù chỉ một chút.
“Haa…”
Một hơi thở dài khe khẽ thoát ra qua kẽ tay. Cuối cùng, Koi chỉ còn lại mỗi đồ lót và tất. Cậu không dám nhìn vào ánh mắt đang dõi theo mình, nên vội quay người đi, nắm chặt lấy chiếc váy đặt trên giường.
Khi Koi cúi người xuống, ánh nhìn của Ashley chậm rãi lướt qua bờ mông cân đối, xuống cặp đùi thon rồi dừng lại ở đôi chân dài, đôi mắt hơi nheo lại như muốn khắc sâu từng đường nét. Anh muốn dành thời gian để thưởng thức cảnh tượng ấy lâu hơn, nhưng không thể, bởi Koi đang đỏ mặt đến mức không chịu nổi, vội vã định mặc chiếc váy lên người.
Ashley đưa ánh nhìn trở lại phía trên, khẽ cất giọng:
“Koi.”
“A… vâng?”
Koi vừa định trùm chiếc váy qua đầu, thì giật mình quay ngoắt lại. Ashley vẫn giữ nụ cười thong thả, cất giọng nói tiếp:
“Trước hết phải đeo garter cưới* chứ.”
(Dây garter cưới là một món đồ lót cô dâu được mặc bên trong váy cưới, ở phần đùi trên. Thường được làm từ ren, những mảnh vải mỏng này có một dải chun để giữ chúng cố định)
“Hả?”
Lúc ấy Koi mới nhận ra vật nằm trên chiếc váy là gì, hóa ra là garter cưới. Chiếc garter bằng ren trắng, điểm xuyết một dải ruy băng xanh, vừa thanh nhã vừa gợi cảm. Chỉ vừa cầm nó lên thôi là gương mặt cậu đã đỏ bừng như sắp bốc cháy.
“Cả tất nữa, cởi ra đi.”
“Ừ… ừm…”
Giờ thì không thể quay lại được nữa. Koi vội vàng cởi phăng đôi tất, rồi thay vào đó là đôi giày cưới đang đặt sẵn bên cạnh. Cậu cúi người, kéo dải garter từ mũi chân lên tận bắp đùi. Trong suốt quá trình ấy, Ashley chỉ lặng lẽ nhìn, ánh mắt sâu thẳm và điềm tĩnh.
Nếu Koi ngập ngừng thêm một chút, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ kịp mặc chiếc váy ấy trong hôm nay. Nhưng vì xấu hổ đến mức không chịu nổi, Koi đã cuống quýt trùm váy lên người nhanh nhất có thể.
Chỉ đeo mỗi garter thôi cũng đủ đẹp rồi mà.
Nhìn Koi cuối cùng cũng mặc xong chiếc váy cưới, Ashley thầm nghĩ: Lần sau phải làm thế mới được. Không cho mặc cả đồ lót, chỉ mang giày cao gót và đeo mỗi garter thôi.
Khi Koi quay lại đối mặt với anh vào khoảnh khắc mà cả hai đều không thể kiềm chế nổi nữa, Ashley thấy trái tim mình đập mạnh. Chiếc váy cưới ấy là bộ mà anh đã đặc biệt đặt may riêng cho Koi. Lớp váy dài được tạo nên từ nhiều tầng vải dày dặn, nhưng qua lớp ren mỏng bên ngoài, đôi chân của Koi vẫn hiện rõ một cách mê hoặc.
Còn phần khóa kéo sau lưng thì phải làm sao đây?
Koi đưa tay ra sau định kéo khóa lên, nhưng ngay lúc ấy, Ashley bất ngờ đứng dậy. Koi hơi giật mình ngước nhìn, và thấy anh đang tiến lại gần mình từng bước một, chậm rãi và chắc chắn.
Một bước… rồi thêm một bước nữa.
Khi đến gần, Ashley nở một nụ cười rạng rỡ. Koi cũng mỉm cười đáp lại, nhưng ngay sau đó, Ashley bất ngờ cúi người xuống, nâng vạt váy của Koi lên… rồi chui thẳng vào bên trong lớp váy ấy.