Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 256
“A-anh, anh đang làm gì vậy……!”
Koi hoảng hốt bật kêu lên, bản thân cũng vô thức muốn lùi lại, nhưng đôi chân đã bị Ashley siết chặt, không thể nhúc nhích. Cậu bối rối vội đưa tay giữ lấy đầu Ashley đang áp sát lên trên lớp váy mỏng để ngăn lại. Haa, haa, hơi thở ngày càng gấp gáp hơn, Ashley liền cất giọng.
“Koi.”
Đôi môi vừa định chạm đến đùi cậu đã bị ngăn cản, trong giọng nói của anh tràn đầy khó chịu.
“Em đang làm cái gì vậy?”
Đó vốn là điều Koi muốn hỏi, thế nhưng Ashley chỉ ngẩng mắt nhìn lên, ánh mắt như thể chẳng hiểu có gì sai.
Koi đỏ bừng mặt, luống cuống không biết phải làm sao, mồ hôi túa ra ướt đẫm.
“C-còn anh, tại sao…… tại sao lại vào đây…….”
“Koi, em nghĩ xem hôm nay chúng ta đã làm gì?”
Có lẽ đây đã là câu hỏi mà cậu phải đối diện không biết bao nhiêu lần rồi. Koi vẫn giữ chặt đầu Ashley rồi đáp lại:
“Đ-đám…… cưới.”
“Đúng rồi. Vậy thì tiếp theo chúng ta phải làm gì?”
“Ưm……”
Những câu hỏi liên tiếp dồn tới Koi không thể trả lời ngay, chỉ ấp úng do dự. Rốt cuộc anh đang định ám chỉ điều gì, cậu hoàn toàn không đoán nổi. Trong khi khao khát muốn nói ra một câu trả lời đúng thì đầu óc lại như bị chặn kín, khiến Koi hoảng loạn, Ashley đã nhanh chóng tự mình đưa ra đáp án.
“Phải giữ gìn truyền thống đêm tân hôn chứ.”
“Ơ……”
Đây là truyền thống đêm tân hôn ư? Chui vào trong váy sao?
“Koi.”
Ashley lại gọi tên cậu. Trong sự thúc giục mơ hồ ấy, lòng Koi bắt đầu lung lay.
Nếu là Ash nói vậy, thì chắc đúng là thế thật…?
Lực giữ chặt trên đầu Ashley dần nới lỏng. Anh như chỉ đợi có thế, lập tức nghiêng đầu hé môi. Dưới lớp vải mỏng, dáng vẻ Ashley đang cử động hiện rõ mồn một trong tầm mắt khiến Koi vừa xấu hổ vừa hoảng loạn, toàn thân run rẩy. Nhưng bất chấp tâm trạng ấy, Ashley lại cúi thấp môi, đưa lưỡi luồn vào, khẽ nâng dây đai garter lên.
Khi đầu lưỡi len qua khe hẹp, lướt dọc theo bắp đùi, hơi ẩm lạnh lẽo khiến Koi giật nảy người, suýt nữa lại túm lấy đầu Ashley một lần nữa. Nhưng rồi cậu vội khựng lại, thay vào đó vòng tay ra sau, bấu chặt lấy cạnh bàn nhỏ bên cạnh.
Âm thanh rít qua kẽ răng nghiến chặt bật ra. Ashley liếm dọc bên trong dây garter, rồi mút mạnh vào làn da. Tiếng ướt át trộn lẫn nước bọt vang lên từ phía dưới, đến mức Koi không dám nhìn nữa, đành nhắm chặt mắt lại.
“Ah, haa……”
“Koi, mở mắt ra.”
Ashley ra lệnh cho Koi đang run rẩy, rên rỉ nơi khóe môi. Giọng nói trầm thấp hối thúc “Nhanh lên” khiến Koi bất lực, đành chậm rãi hé mở mi mắt.
Bóng dáng của Ashley hiện lên trong tầm nhìn lờ mờ. Dưới lớp vải mỏng tang gần như nhìn thấu bên trong, anh đang áp môi lên đùi của Koi, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Ashley khẽ cắn vào da thịt một cái rồi buông ra, và khi Koi lại giật mình co rút, anh lầm bầm bằng giọng trầm thấp:
“Đừng có chạm vào dương vật.”
“Hả?”
Koi ngơ ngác lặp lại lời vừa rồi, rồi chậm rãi nhìn xuống và nhận ra dương vật mình đã cương lên một nửa, nâng cả lớp vải mỏng lên. Nhìn thấy tấm lưới ren ướt đẫm dịch, loang thành một vệt bóng loáng, cậu liền hoảng hốt đến há miệng không nói nên lời. Trông thấy phản ứng đó, Ashley bật cười không thành tiếng rồi nói:
“Koi, em thật sự dâm đãng quá.”
“Cái, cái này, cái này là… tại anh…”
Koi muốn nói thêm điều gì đó, nhưng chẳng thể ghép nổi thành câu. Trong lúc thở dốc phản đối, khóe mắt cậu đã bắt đầu rưng rưng nước. Thấy vậy, Ashley liền di chuyển môi, tiến sâu lên phía trong đùi. Anh ngậm lấy phần da mềm mại ngay cạnh tinh hoàn và phát ra âm thanh liếm mút mạnh mẽ.
“A, a—á!”
Không phải vì đau, mà là vì cảm giác khác lạ khiến Koi thét lên. Thế nhưng Ashley chẳng mảy may để tâm, vẫn tiếp tục mút và liếm chỗ da thịt ấy, khiến cậu thêm cuống quýt. Đôi tay vốn đang giữ lấy đùi cũng đã lặng lẽ chuyển lên nắm lấy mông. Bàn tay to lớn vừa nhào nặn vừa kéo căng lỗ nhỏ đang dần ướt sũng của cậu rỉ ra một dòng dịch trơn mỏng. Cuối cùng, không thể chịu đựng nổi nữa, Koi bật ra tiếng cầu xin:
“A-Ash… chỗ đó… không phải chỗ đó…”
“Hửm?”
Ashley hỏi lại, đôi môi vẫn còn đang mân mê. Koi lúc này bật ra tiếng nức nở, gần như sắp khóc:
“D-d-dương vật… mút cho em đi… đừng chỗ đó nữa…!”
Tiếng cười trầm thấp của Ashley vang lên từ bên dưới. Có vẻ như anh rất hài lòng với lời van nài ấy của Koi.
“Trước đó đã.”
Ashley thì thầm như thể cố tình dập tắt chút hy vọng mong manh còn sót lại nơi Koi.
“Phải hoàn thành nghi thức chứ.”
Rồi anh cúi đầu xuống, ngậm lấy chiếc dây đai garter. Tay đang nắm lấy mông liền buông ra, chuyển sang giữ lấy khoeo chân Koi, và từ từ kéo nó xuống. Koi mở to mắt, chứng kiến rõ ràng cảnh Ashley giữ lấy chân mình, ngậm lấy phần dây đeo mà tháo ra. Chiếc garter từ bắp đùi rắn rỏi trượt xuống đầu gối mềm mại, rồi xuống tận bắp chân thon dài, dần trở nên lỏng lẻo. Ashley nắm lấy lớp ren mềm mại đang vắt nơi mắt cá, rồi cùng với đôi giày cao gót, tháo bỏ tất cả.
“Á…!”
Vừa ném phăng đôi giày cao gót và garter vừa tháo ra khỏi lớp váy, Ashley bất ngờ bật người dậy. Anh đẩy tới, khiến Koi đang đứng với mông tựa vào bàn cạnh giường bị ép vào, một bên chân bị anh giữ lấy và kéo lên ngang hông mình.
“Quấn vào đi, như lần trước ấy.”
Giọng Ashley trầm khàn, đầy lửa nóng. Koi chưa kịp hiểu rõ, còn đang ngập ngừng, thì anh đã chẳng buồn chờ đợi, trực tiếp kéo tay cậu lại. Để cho Koi rời tay khỏi bàn, vòng tay lên cổ mình, rồi đỡ lấy mông cậu mà nhấc bổng lên. Ngay lập tức, chân còn lại của Koi cũng rời khỏi sàn, khiến cậu hoảng hốt quàng chân theo phản xạ quanh eo Ashley.
“Đúng rồi.”
Ashley thì thầm giữa những nhịp thở hỗn loạn:
“Giỏi lắm.”
Anh hôn nhẹ lên trán cậu, rồi dặn dò lần nữa.
“Ôm chặt vào.”
Vừa dứt lời, Ashley buông một tay ra. Koi hoảng hốt siết chặt đôi chân đang quấn quanh eo anh, khiến Ashley bật cười trầm khẽ. Dù chưa làm gì mấy mà hơi thở đã trở nên dồn dập nên chỉ cần nghe thôi, Koi cũng hiểu anh đang hưng phấn đến mức nào.
Từ phía dưới vang lên tiếng khóa quần được kéo xuống. Koi khẽ căng cứng người. Ashley kéo quần lót cậu xuống, rồi ngay sau đó, Koi cảm nhận rõ ràng phần mông mình bị tách ra. Ashley đang dùng tay mở rộng hai bên, phơi bày hoàn toàn lỗ huyệt phía sau.
Sự pha trộn giữa kích thích và sợ hãi khiến Koi bất giác căng cứng. Và đúng lúc ấy, Ashley nghiêng đầu, ghé vào tai cậu để hỏi:
“Koi, khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời là bao nhiêu nhỉ?”
“Hả?”
Cái gì vậy… sao lại hỏi chuyện đó?
Trong khi Koi còn đang bối rối không hiểu chuyện gì, thì đúng khoảnh khắc cậu lơi lỏng cảnh giác, Ashley đã đâm thẳng dương vật vào bên trong cậu.
“Á…!”
Koi hoảng hốt ôm chặt lấy Ashley. Suýt chút nữa đã tuột ra ngoài, nhưng cuối cùng Ashley cũng giữ vững được vị trí, cố định bản thân bên trong cậu.
“An toàn.”
Ashley bật cười nói, khiến Koi cũng suýt nữa bật cười theo. Nhưng ngay khi cậu sơ hở, anh liền không bỏ lỡ cơ hội mà thúc sâu phần thân to lớn dài ngoằng vào bên trong, khiến mắt Koi tối sầm lại.
“Ha aahh…”
Tiếng thở nặng nề của Ashley vang lên bên tai, khiến Koi bừng tỉnh trong khoảnh khắc ngẩn người. Cậu cảm nhận rõ nhịp đập mạnh mẽ vọng lên từ bụng, đó là mạch đập của Ashley. Khi ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau, Ashley khẽ mỉm cười. Anh dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi Koi rồi buông ra và thì thầm:
“Anh yêu em.”
Ngay lập tức, mặt Koi đỏ bừng như lửa.
Lạ thật.
Không phải là lần đầu, thế mà sao lại vừa ngượng ngùng vừa bồi hồi đến thế?
Chính lúc ấy, Ashley nhìn thấy tai của Koi khẽ phập phồng loạn lên. Bị cảnh đó cuốn hút mất một nhịp, anh chưa kịp phản ứng thì Koi đã chủ động hôn lên môi anh. Lưỡi hai người quấn lấy nhau giữa nụ hôn sâu, rồi dồn dập nối tiếp bằng những chiếc hôn đầy khao khát. Dù Ashley vẫn đang ôm cậu mà chuyển động nhịp nhàng, môi lưỡi của cả hai vẫn không ngừng tìm kiếm nhau. Mãi cho đến khi anh bế Koi nhảy lên giường, môi họ mới tách rời.
“Ahaha…”
Koi bật cười.
“Tự dưng em nhớ lại hồi cấp ba.”
Chẳng hiểu sao lại thế, rõ ràng hồi đó đâu có kỷ niệm nào giống thế này. Nhưng vừa nói ra, Koi vừa bật cười, còn Ashley thì cũng cười theo, đặt một nụ hôn lên môi cậu.
“Nhưng giờ không giống hồi đó nữa, chúng ta là người lớn rồi.”
Sau đó, anh tinh nghịch nói thêm.
“Người lớn mới được làm mấy chuyện như thế này.”
“Á!”
Ngay sau đó, Ashley vừa mới rút dương vật ra lại đẩy vào lần nữa. Cảm giác nóng rực như thiêu đốt lan tỏa khi phần bụng dưới bị lấp đầy căng tức. Khi Koi vòng tay ôm lấy má anh rồi hôn, Ashley bắt đầu chuyển động hông, môi vẫn dán chặt lấy môi cậu. Nhịp thúc mạnh mẽ khiến đôi chân đã mất sức của Koi tự nhiên buông thõng xuống, rồi từng bắp đùi săn chắc bắt đầu áp sát vào hông Ashley, chạm qua eo anh, nhẹ nhàng mơn trớn. Ngay sau đó, đôi chân ấy vòng lên quấn chặt lấy anh như dây leo. Cảm nhận được từng bắp chân quấn quanh mình, Ashley bật ra tiếng rên sâu nặng, như sôi sục từ đáy lòng. Đột nhiên, chuyển động của anh trở nên mãnh liệt, tốc độ thâm nhập ngày càng nhanh đến mức Koi hoàn toàn không thể theo kịp.
“A-Aah! A-Ash… nhanh quá, ưk—!”
“Koi, từ giờ em cả đời này cũng không đi đâu được nữa.”
Ashley thì thầm như lời tuyên bố chiếm hữu trong từng nhịp thở dồn dập. Môi anh rời khỏi môi Koi, lướt xuống má rồi đến tai. Đôi tai từng ngọ nguậy run rẩy giờ khựng lại trong một thoáng, rồi lại khẽ động đậy lần nữa. Ashley bật cười, bởi cứ mỗi lần anh thúc vào bên trong, cái tai ấy lại phản ứng đầy trung thực. Anh há miệng, ngậm trọn lấy tai của Koi. Mà Koi lúc này đã hoàn toàn chẳng nhận ra điều gì đang chờ mình, chỉ có thể gọi tên Ashley trong hơi thở đứt đoạn, để mặc bản thân bị đẩy đến tận cùng trong khoái cảm.
“Ashley.”
Cậu khẽ gọi khẽ tên anh bằng chất giọng mê đắm khiến Ashley nghiến nhẹ răng lại.
Từ giờ em là của anh mãi mãi.
Ashley mang theo cảm xúc dâng trào như muốn vỡ tung ấy rồi mạnh mẽ cắn lên tai Koi.
“Á…!”
Tiếng rên của Koi biến thành một tiếng kêu bật ra gần như tiếng thét. Nhưng cả hai đều biết rõ, không chỉ là vì đau. Ashley khi đã căng cứng và gắn chặt sâu tận trong cơ thể cậu, bắt đầu xuất tinh. Tinh dịch nóng bỏng tuôn vào bụng dưới, khiến Koi cảm nhận được một điều gì đó khác thường. Trong khoảnh khắc ấy, ý thức của cậu như chao đảo, choáng váng tràn tới, ranh giới giữa khoái cảm và sợ hãi trở nên mơ hồ.
Đây là khoái cảm sao? Hay là sợ hãi?
Cậu không thể xác định, nhưng điều chắc chắn là cảm giác này mang đến cho Koi một sự thỏa mãn tuyệt đối.
“……”
Cơ thể Koi khẽ run lên theo từng tiếng rên, và chỉ lúc ấy cậu mới nhận ra mình cũng đã lên đỉnh. Ashley vẫn đang ngậm lấy tai cậu và tiếp tục bắn ra. Trong cơn mê man nửa tỉnh nửa mơ, Koi chỉ biết tiếp nhận dòng dịch đang lấp đầy bụng mình.
“Anh yêu em, Koi.”
Ashley thì thầm khi cuối cùng cũng buông môi ra. Dấu vết rõ rệt còn lại trên tai khiến Koi thấy yên tâm một cách kỳ lạ. Cậu nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng, rồi đặt môi hôn lên đôi môi anh.
“Anh có muốn cùng em đi vào vũ trụ không?”
“Gì mà đột ngột vậy chứ?”
Ashley đang định cúi xuống hôn tiếp, lại khẽ nhíu mày hỏi: Koi bật cười trước câu hỏi khi cả hai vẫn còn kết nối phía dưới.
“Dạo gần đây, dân thường cũng có thể đi mà. Tuy tốn tiền thật nhưng…”
Koi lấy hết dũng khí để nói tiếp:
“Đi vào vũ trụ là ước mơ cả đời em. Em muốn được đi cùng anh.”
Đôi mắt sáng ngời đầy hy vọng đang chăm chú nhìn Ashley. Trông thấy khuôn mặt ấy, Ashley không nhịn được cười khẽ, như thể đành chịu thua:
“Koi, anh làm sao mà từ chối lời em được chứ?”
“Thật á? Vậy là mình sẽ cùng đi nhé?!”
Koi hét lên vui sướng, không thể giấu nổi sự hào hứng. Ashley gật đầu, “Ừ,” rồi là người chủ động đặt lên môi cậu một nụ hôn ngắn, mỉm cười nói thêm:
“Cảm ơn em vì đã cho anh đi cùng, Koi.”
Hả? Mình phải trả tiền sao?
Koi đang định ôm anh trong cơn phấn khích thì khựng lại một nhịp. Nghĩ lại thì cũng phải thôi, người mời thì phải là người trả mà, nhưng rồi một vấn đề khác lại nảy ra trong đầu.
Có lẽ lại phải vay tiền của Ash lần nữa rồi…
Ý nghĩ về món nợ ngày càng lớn chỉ lướt qua trong chốc lát rồi tan biến. Bởi hiện tại, Koi chỉ muốn tập trung vào niềm hạnh phúc trước mắt.
“Em yêu anh, Ash.”
Tất cả những điều tuyệt vời này đều là nhờ anh.
Một cảm giác tê rần lan khắp lồng ngực khiến Koi không thể nói tiếp được nữa. Nếu không có Ashley… liệu cậu có bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này không? Không—chắc chắn là không bao giờ.
Chính vì Ashley đã yêu cậu đến tận cùng, đến không điều kiện, mới có thể tạo ra hiện tại này. Và để đáp lại tình cảm ấy, Koi thầm hứa sẽ cố gắng hết mình suốt quãng đời còn lại.
Phải rồi, từ ngày xưa ấy, từ khi còn bé…
Từ cái lần Ashley ra tay giúp đỡ cậu khi bị bắt nạt, có lẽ tương lai này đã được định sẵn từ khoảnh khắc đó. Dù con đường có dài, có quanh co đi nữa.
“Em cũng muốn để lại dấu ấn lên anh.”
Sau một lần ân ái nữa, cả hai nằm cạnh nhau, Koi vừa vân vê vành tai mình vừa thì thầm. Ashley mỉm cười đáp lại:
“Tất nhiên rồi, anh lúc nào cũng hoan nghênh. Làm luôn bây giờ nhé?”
Ashley quay đầu, để lộ tai cho cậu thấy. Koi thực lòng muốn để lại dấu ấn ngay tức khắc, nhưng rồi lại kìm lại. Cậu bỗng thấy ích kỷ vì muốn để việc ấy dành cho một ngày thật đặc biệt, giống như hôm nay.
“Lần tới nhé.” – Koi khẽ hôn anh và thú nhận như thế. Ashley cũng chẳng chần chừ, dịu dàng chấp nhận.
“Không biết bao giờ nhỉ, cái ngày đặc biệt đó.”
Ashley hỏi đùa một câu, giọng pha chút trêu ghẹo.
“Không biết nữa…”
Ashley hỏi một cách trêu chọc. Để xem nào, Koi nghĩ. Kỷ niệm ngày cưới hay sinh nhật? Rồi cậu chợt nghĩ ra và lẩm bẩm như nói một mình:
“Ở ngoài vũ trụ…?”
Nghe thế, Ashley khẽ nhếch môi cười đầy ẩn ý.
“Trong lúc mang thai đứa thứ hai á?”
“Hả?”
Koi ngẩn người trước câu nói ngoài dự đoán. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thêm, Ashley đã trèo lên người cậu lần nữa.
“Nếu muốn có ba đứa thì phải lên kế hoạch cho cẩn thận chứ.”
“Không, khoan… bây giờ vẫn còn đang ở trong bụng mà…”
Koi chưa kịp nói hết câu thì môi đã bị Ashley bịt lại bằng một nụ hôn sâu. Đêm vẫn còn dài, và chặng đường phía trước của họ còn dài hơn nữa.
Và rồi đúng như ngày đã định sẵn, họ chào đón đứa con đầu lòng.
Đứa bé tên là Nathaniel, một cậu bé giống Ashley đến kinh ngạc.
—Hết ngoại truyện 1—
Cảm ơn quý vị độc giả đã theo dõi.