Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 257
Phiên ngoại: Sugar Baby
Đúng là một đất nước khốn kiếp.
Ngay từ khi quyết định sẽ tham dự buổi tiệc, tâm trạng của Ashley Miller đã rất tệ. Những người giúp việc vốn tinh ý nhận ra tâm trạng của chủ nhân mình đang cực kỳ khó chịu nên chỉ biết ngậm miệng, tránh xuất hiện trước mặt anh và bận rộn di chuyển không ngừng.
Tại sao, cứ hễ có một sự kiện nào đó thì nhất định phải có “người đi cùng” chứ?
Càng nghĩ càng thấy vô lý. Tại sao anh lại phải mang người quý giá nhất của mình là Koi ra ngoài cho người khác nhìn thấy?
Khi xây căn biệt thự này, thứ mà Ashley dốc lòng thiết kế kỹ nhất chính là phòng an toàn. Đó là nơi anh có thể giam giữ Koi bất cứ lúc nào cần thiết, dù đến nay vẫn chưa từng sử dụng. Koi thậm chí còn không hề biết căn phòng ấy tồn tại. Dĩ nhiên, Ashley đã chuẩn bị mọi thứ để không bao giờ phải dùng đến nó. Ngôi nhà này vốn đã là một pháo đài tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, phải lái xe hơn 30 phút mới ra được đường lớn, thế nên với Koi, nó chẳng khác nào một nơi biệt lập mà cậu không thể rời đi một mình.
Người ngoài gần như không thể đặt chân đến đây. Từ sau lễ cưới, thậm chí bạn bè của Ashley cũng không ai từng ghé thăm.
Koi chỉ thuộc về mình anh.
Chỉ riêng việc Koi tồn tại thôi cũng đủ khiến Ashley mong chờ mỗi ngày tan sở. Cảm giác được ôm lấy cậu, người luôn chạy đến nhào vào lòng anh trước tiên ngay nơi cửa ra vào, khiến anh như có cả thế giới trong tay. Từng ngày trôi qua, chỉ vì ý nghĩ rằng Koi đã thực sự trở thành của riêng mình mà lòng anh luôn tràn ngập sự mãn nguyện. Không thể có hạnh phúc nào lớn hơn thế.
Anh đã trân quý và nâng niu cậu đến vậy, thế mà đáng tiếc thay, lại bị cái gọi là “thói đời xã hội” níu chân. Bất cứ “buổi tụ họp” nào, ở bất kỳ đâu, lúc nào, cũng đòi hỏi phải có “người đi cùng”.
Dĩ nhiên trước nay Ashley đều phớt lờ chuyện đó. Có khi anh đến tiệc một mình, hoặc khi cần thì đưa Bernice đi cùng. Vì cô gần như ở tuổi mẹ anh, nên chẳng ai sinh nghi mối quan hệ gì giữa hai người. Tuy những lời đồn đại về đời sống riêng tư của Ashley vẫn không ngừng lan truyền, nhưng chúng rồi cũng dần tan biến theo thời gian.
Tuy nhiên kể từ khi tin tức về cuộc hôn nhân với Koi được công khai, mọi chuyện hoàn toàn khác. Ashley Miller ấy à, lại chọn người đó sao? Ai mà câu được con cá lớn như thế chứ? Ai nấy đều háo hức chờ đến ngày anh xuất hiện cùng người bạn đời của mình. Cuối cùng thì Ashley Miller cũng chịu dẫn bạn đời đến dự tiệc rồi!
Tiếc rằng đó chỉ là ảo tưởng, anh vẫn luôn đi một mình. Chuyện ấy đơn thuần chỉ vì anh không muốn để ai thấy Koi, xuất phát từ lòng chiếm hữu mãnh liệt nhưng người ta lại nghĩ khác.
“Chỉ là mối quan hệ thể xác thôi à?”
“Kết hôn với kẻ đào mỏ mà chẳng bao giờ xuất hiện cùng nhau.”
“Nghe nói Ashley Miller bị tên đó nắm thóp rồi.”
Bao nhiêu lời đồn nhơ bẩn lan khắp nơi. Ashley xưa nay vốn chẳng bận tâm người đời nói gì dù là về bản thân anh hay bất cứ chuyện gì khác. Nhưng chỉ riêng về Koi, anh không thể chịu nổi dù chỉ một giây.
Giới thượng lưu lắm lời kia chẳng khác nào lũ quạ đói, và Koi trong mắt họ là miếng mồi béo bở. Nếu để cậu xuất hiện trước mặt họ mà không đề phòng, chưa đầy mười phút sau, cậu chắc chắn sẽ bị xé nát thành từng mảnh bởi những lời đàm tiếu độc địa. Vì thế, giấu Koi đi là lựa chọn hiển nhiên nhất.
Dám xúc phạm Koi sao…
Ashley có vô số cách để kiện tất cả các tờ báo lá cải và khiến những kẻ dám buông lời nhảm nhí phải khóc ra máu. Nhưng như thế quá mất thời gian, lại chẳng hiệu quả, chỉ cần đưa Koi theo đến buổi tiệc là đủ. Cách đơn giản và nhanh nhất, miễn là anh có thể kìm nén được lòng ích kỷ muốn độc chiếm ấy.
Thế nhưng kể từ khi quyết định sẽ tham dự cùng Koi, tâm trạng Ashley ngày càng tệ đi khi ngày diễn ra tiệc đến gần. Dù Koi háo hức, tò mò và vui mừng, anh vẫn không muốn đưa cậu ra trước mặt đám người nông cạn ấy. Anh đã cố nghĩ xem liệu có cách nào khác không, nhưng vô ích — thời gian trôi qua, và ngày đó rốt cuộc cũng tới.
Sáng nay, tâm trạng Ashley cực kỳ u ám, và chỉ có một người duy nhất có thể làm dịu nó là Koi.
“Ash, anh thấy sao? Ổn không?”
Koi bước đến trước mặt anh, mặc bộ suit đã chuẩn bị sẵn, mái tóc được chải gọn gàng, đôi giày da bóng loáng không vương chút bụi. Bộ xám nhạt gần như trắng ôm vừa vặn cơ thể cậu, hoàn hảo đúng như anh đã tưởng tượng. Hai gò má hơi ửng hồng trông lại càng đáng yêu. Chiếc ghim cà vạt đính ngọc trai đen cùng khuy măng sét gắn kim cương chắc hẳn là ý của quản gia.
“Đẹp lắm.”
Thấy Ashley khẽ gật đầu hài lòng. gương mặt Koi lập tức sáng bừng lên.
“May quá.”
Cậu thở phào nhẹ nhõm, xoa ngực, rồi bẽn lẽn nói tiếp:
“Em chưa từng đến những buổi tiệc như thế này bao giờ… Em không muốn vì em mà anh phải mất mặt. Nên em đã lo lắng lắm…”
Sao có thể, tuyệt đối không bao giờ có chuyện đó. Tại sao em ấy lại nghĩ thế nhỉ?
Ashley cau mày, rồi nheo mắt nhìn cậu.
“Koi, em không nghĩ là anh xấu hổ vì em nên mới đi một mình suốt, đúng không?”
“Ơ… à…?”
Koi giật mình quay đi, mồ hôi lạnh rịn ra sau lưng, rõ đến mức nhìn cũng thấy.
“Không, ý em là… em không quen với mấy chỗ đó, em sợ làm phiền anh. Với lại… cũng đâu nhất thiết phải có người đi cùng…”
Nhưng ở cái đất nước khốn kiếp này, chuyện đó lại là điều hiển nhiên.
Nhìn vẻ mặt của Koi đang hiểu sai hoàn toàn ý mình, Ashley im lặng suy nghĩ một lát. Dù vậy, anh chẳng hề có ý định thú nhận sự thật rằng mình quá ám ảnh đến mức không muốn để ai nhìn thấy Koi.
Nếu Koi biết anh ám ảnh đến mức không muốn đưa cậu ra ngoài chút nào, cậu ấy sẽ chán anh mất.
Hầu hết mọi người đều ghét bị ràng buộc quá mức. Dù Koi có hiền lành và nhượng bộ anh đến đâu, cậu chắc chắn cũng sẽ lúng túng và khó xử.
Vậy chỉ còn một cách.
Ashley khẽ ngoắc tay, ra hiệu cho Koi lại gần. Khi cậu bước đến, anh mở ngăn tủ đựng phụ kiện, liếc nhìn hàng loạt hộp da được sắp đều đặn bên trong. Koi nghiêng đầu, tò mò dõi theo.
“Số 01.”
Không nói gì thêm, Ashley lấy ra một chiếc đồng hồ, đeo lên cổ tay cậu. Koi chớp mắt bối rối. Chiếc đồng hồ cũ mà cậu vẫn đeo hằng ngày không hợp với bộ đồ hôm nay nên cậu đã bỏ nó ra, giờ cảm giác nặng nề nơi cổ tay khiến cậu ngạc nhiên. Cậu đưa tay lên nhìn mặt đồng hồ và cả dây đều đính đầy đá quý lấp lánh, hiển nhiên là món đồ cực kỳ đắt giá.
“Đó là lời cảm ơn.”
“…Hả? Cảm ơn gì cơ?”
Koi ngước lên, còn chưa hiểu thì môi Ashley đã chạm vào môi cậu.
“Cảm ơn em đã chịu đi cùng anh đến buổi tiệc.”
“Ơ? Không cần đâu, thật mà…”
Cậu vội lắc đầu, nhưng ngay lập tức bị cánh tay rắn chắc của Ashley kéo sát lại. Nhân lúc Koi ngừng nói, anh mỉm cười ngọt ngào:
“Anh không biết em lại nghĩ như thế. Anh chỉ muốn quan tâm đến em thôi.”
“Quan tâm… đến em?”
“Đúng vậy.”
Trước khi Koi kịp suy nghĩ lung tung, Ashley nói tiếp, giọng bình thản như thể đó là lẽ đương nhiên.
“Em vốn không quen với mấy buổi tiệc đó, hơn nữa sau khi sinh Nathaniel, em toàn dành thời gian cho con. Anh nghĩ, thay vì phí thời gian vào những chuyện vô nghĩa, thì em sẽ muốn ở bên con hơn.”
Dĩ nhiên, đó là lời nói dối trắng trợn. Ashley chẳng bao giờ muốn chia sẻ Koi với bất kỳ ai, kể cả với đứa trẻ mang dòng máu của họ. Anh chỉ đơn giản thấy việc để Koi ở nhà chơi với con vẫn còn dễ chịu hơn là để cậu ra trước mặt lũ người kia. Và dĩ nhiên, Koi không hề nhận ra điều đó.
“Ơ…”
Đôi mắt Koi mở to, ngỡ ngàng. Ashley nhìn cậu, khẽ nhếch môi nở nụ cười chiến thắng trong tầm tay.
“Anh thật ra luôn muốn đưa em đi cùng, chỉ là vì nghĩ cho em nên mới cố nhịn thôi.”
“Ash…!”
Đúng như anh dự đoán, Koi gọi tên anh với ánh mắt đầy áy náy xen lẫn biết ơn. Ashley vòng tay ôm lấy cổ cậu, tận hưởng nụ hôn nồng nhiệt khi Koi áp môi mình lên, hệt như mọi lần.