Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 258
“Xin lỗi, em không nghĩ đến chuyện đó. Em đã hiểu lầm vô cớ rồi…”
“Ừ, đúng rồi, Koi.”
Ashley vừa thong thả vuốt ve mông Koi, vừa tiếp lời.
“Em nghĩ anh sẽ thấy xấu hổ về em sao, Koi? Nếu thật sự vậy thì anh đã quên em từ lâu rồi. Anh chẳng bao giờ nghĩ đến việc gặp lại em nữa đâu.”
Trước lời chỉ ra thẳng thắn của Ashley, Koi xấu hổ đến mức chỉ biết cúi đầu liên tục xin lỗi.
“Phải, anh nói đúng… Xin lỗi. Anh không phải là kiểu người như thế.”
“Kiểu người như thế” là ý gì nhỉ? Nếu ý là “người phân biệt đối xử tùy theo hoàn cảnh của người khác” thì đúng, Ashley Miller không phải loại người đó. Với anh, dù đối phương là người sinh ra trong gia đình quyền quý hay chỉ là một kẻ tay trắng chẳng có gì trong tay thì anh đều đối xử công bằng.
Công bằng nghĩa là đều bị anh xem nhẹ như nhau.
Điều duy nhất khiến thái độ của Ashley thay đổi chỉ có một, người đó có phải là Koi hay không. Nếu mở rộng ra một chút thì là “người đó có phải là người Koi trân trọng hay không”. Nhưng ngay cả điều đó cũng chẳng phải xuất phát từ suy nghĩ đáng quý kiểu như “người quan trọng với Koi thì cũng là người quan trọng với mình”, mà chỉ là một kiểu toan tính ích kỷ: “Nếu mình đối xử với người mà Koi quý mến giống như với kẻ khác, Koi sẽ thất vọng về mình mất.”
Tất nhiên, điều đó Koi không bao giờ được biết.
“Giờ thì biết rồi, thế là được. Giá mà chúng ta chịu nói chuyện thẳng thắn với nhau sớm hơn, thì chắc đã chẳng có hiểu lầm vớ vẩn đó rồi.”
Ashley mỉm cười nhạt, nói bằng giọng dịu dàng. Nghe qua thì có vẻ chỉ là lời tiếc nuối và hối hận về tình huống vừa rồi, nhưng thực ra ẩn sau đó là một ý khác.
Lỗi là do anh đã không thành thật mà lại để cậu hiểu lầm tùy tiện.
Koi bối rối ngẩng lên nhìn Ashley.
“Cảm ơn anh, Ash. Em chẳng hề biết… anh lại nghĩ cho em như vậy.”
Đi đến những nơi như thế một mình chắc chắn không dễ dàng gì. Dù không rành lắm về chuyện giao tiếp xã hội, nhưng Koi cũng biết rằng trong các buổi tiệc chính thức hay sự kiện đặc biệt, người ta thường mang theo bạn đồng hành. Ở những nơi như thế, việc có một người đi cùng là điều gần như bắt buộc.
Thế mà Ashley chỉ vì sợ Koi thấy khó chịu, đã không nói lời nào mời cậu đi cùng. Trong khi ai ai cũng có người bên cạnh, chỉ riêng anh phải đến một nơi như vậy một mình, nghĩ đến thôi cũng đủ thấy gượng gạo và khó chịu đến mức nào.
“Lần sau em sẽ không bao giờ nghĩ như vậy nữa.”
“Ừ, Koi.”
Ashley tự nhiên cúi xuống hôn lên môi cậu.
“Anh sẽ không bao giờ cảm thấy xấu hổ vì em. Vì thế, đừng nghĩ như thế nữa, được chứ?”
“Vâng, Ash. Em tin anh.”
Koi gật đầu thật mạnh và đón nhận nụ hôn mềm mại ấy. Mọi nghi ngờ tan biến, chỉ còn tình yêu và niềm tin thuần khiết bao trùm lên tất cả. Hai người cùng ngồi lên xe, hướng đến nơi tổ chức buổi tiệc.
***
“Bữa tiệc này là do một chính trị gia tổ chức đúng không?”
Cả hai ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau, ánh mắt Koi sáng rực quay sang hỏi. Ashley nở nụ cười nhẹ, đưa tay ra nắm lấy tay Koi đặt lên đó rồi đưa lên môi. Một nụ hôn khẽ vang lên trên mu bàn tay.
“Phải, họ tổ chức để gây quỹ tài trợ.”
“Ra là vậy.”
Được tận mắt tham dự một buổi tiệc gây quỹ mà trước đây chỉ từng thấy lướt qua trên báo hay chương trình tin tức khiến Koi không khỏi buột miệng thốt lên:
“Tuyệt thật, chắc sẽ có nhiều người nổi tiếng lắm nhỉ.”
Nghe giọng Koi đầy phấn khích, Ashley vẫn giữ nụ cười, chậm rãi đáp:
“Hôm nay, người nổi tiếng nhất sẽ là em đấy.”
“Làm gì có!”
Koi bật cười, khẽ lắc đầu, nghĩ rằng Ashley chỉ đang đùa. Anh không phủ nhận, cũng chẳng đính chính.
Không cần thiết phải nói ra điều có thể khiến người khác tổn thương.
Vì nếu nói thật, anh buộc phải kể cả những lời đồn tệ hại đang lan truyền ngoài kia, và chẳng ai biết được Koi sẽ phản ứng thế nào. Không đáng để mạo hiểm.
Việc Ashley đưa Koi ra mắt mọi người như thế này, với anh đã là quá đủ, thậm chí là vượt quá rồi. Koi quý giá mà anh khó khăn lắm mới có được, thế mà người khác chỉ cần đứng đó là có thể nhìn thấy thì đúng là bất công đến không chịu nổi.
“Hôm nay đi một lần là đủ rồi. Sau này không cần phải đến nữa.”
Một lần là quá đủ.
Đó là suy nghĩ của Ashley, nhưng Koi thì khác.
“Không sao đâu. Nếu điều đó giúp anh thì em sẵn lòng đi bao nhiêu lần cũng được. Hơn nữa, nghe cũng có vẻ thú vị mà.”
“Không thú vị đâu.”
Ashley nhanh chóng đáp lại.
“Em sẽ thất vọng đấy. Toàn những câu chuyện vô vị thôi.”
Đó là sự thật. Dù sao thì mục đích của họ chỉ là tiền, nên cứ ném cho họ chút rồi về sớm là xong. “Vậy à?” — Koi nghiêng đầu, rồi lại mỉm cười.
“Dù sao thì chỉ cần được ở bên anh, em ở đó bao lâu cũng thấy vui.”
Ah, Koi…
Ashley khẽ mỉm cười, rồi đặt môi lên môi cậu. Anh chỉ muốn được ở một mình với em thôi, ngốc ạ.
Koi không hề hay biết điều đó, ngoan ngoãn khép mắt lại, hé mở đôi môi. Khi Ashley đưa lưỡi vào, khẽ mơn trớn bên trong, anh khẽ thở ra một tiếng thật thấp.
Giá mà có thể quay về ngay bây giờ thì tốt biết mấy.
Đáng tiếc, ước nguyện ấy không thể thành hiện thực. Ngay khoảnh khắc môi anh chạm lên lớp vải mỏng của áo sơ mi, ngậm lấy đầu ngực của Koi qua lớp vải ấy thì chiếc xe đã dừng lại ở điểm đến.
Đại sảnh rộng lớn rực rỡ ánh đèn như ban ngày dù mặt trời đã dần lặn. Những chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ treo đều đặn trên trần cao, ánh sáng phản chiếu lấp lánh khắp không gian. Dưới đó là đám đông ăn mặc lộng lẫy đang tụ tập, nói cười rộn rã như thể thời khắc này vẫn còn giữa trưa.
Họ trò chuyện bằng những câu chuyện phiếm tầm thường, về chuyện đời tư ai đó, xu hướng mới nhất, may mắn hay bất hạnh của người quen, nhưng trong đôi mắt vẫn ánh lên sự thèm khát của kẻ đang săn tìm thông tin có giá trị.
Và rồi, không ít người trong số họ liên tục liếc về phía cửa ra vào, chờ đợi một cặp đôi duy nhất. Không, đúng hơn là cặp đôi ấy chính là lý do khiến phần lớn khách mời hôm nay có mặt tại bữa tiệc này.
Ashley Miller.
Người đàn ông cao hơn hai mét ấy từng là vận động viên khúc côn cầu trên băng thời trung học, đồng thời là MVP của đội. Thể hình vạm vỡ được rèn luyện gần như cả đời, gương mặt đẹp đến mức ngọt ngào cùng mái tóc vàng nhạt gần như bạch kim khiến anh trở thành đối tượng khao khát của vô số người.
Không chỉ thừa hưởng vẻ ngoài hoàn hảo không tì vết từ cha mình, anh còn là giám đốc điều hành kiêm chủ sở hữu của một trong những hãng luật hàng đầu Bắc Mỹ.
Đôi mắt màu tím đậm của anh là minh chứng rõ ràng nhất cho dòng máu của mình, Alpha trội. Trên toàn thế giới, số người mang đặc tính này chỉ đếm được trên đầu ngón tay, và tất cả đều sở hữu đôi mắt ấy.
Khi phân hóa, màu mắt thay đổi được cho là do ảnh hưởng từ pheromone. Ánh mắt tím rực cùng hương thơm ngọt ngào lan tỏa quanh họ khiến sự hiện diện của họ càng thêm xa rời thế giới thực. Vì thế, vô số người ngưỡng mộ và khao khát họ, nhưng cũng không ít người lại oán ghét. Bởi con người vốn dễ sinh thù hận với những thứ mà mình không thể có.
Và đôi khi, sự thù ghét ấy lại chuyển hướng nhắm thẳng vào người được họ chọn. Vì thế, tối nay, tâm điểm của bữa tiệc không chỉ là Ashley Miller, mà còn là người đi cùng anh.
Connor Niles.
Đây là lần đầu tiên Connor xuất hiện cùng Ashley tại một buổi tiệc, và điều khiến tất cả sửng sốt là cậu quá đỗi bình thường. Thẳng thắn mà nói thì một người như cậu, trong suốt cuộc đời này có lẽ chẳng bao giờ có cơ hội đặt chân đến nơi này, chứ đừng nói đến việc được chào đón giữa đám người quyền quý ấy. Vậy mà giờ đây, cậu lại xuất hiện với tư cách là bạn đời của Ashley Miller.
Báo lá cải ngay lập tức phấn khích lao vào đào bới quá khứ của Connor Niles. Theo thông tin được biết, cha mẹ cậu đã ly hôn khi cậu còn nhỏ; một người sau đó tái hôn rồi cắt đứt liên lạc, người còn lại thì mất sớm.
Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Ở trường trung học, Connor là kẻ cô độc, gần như không có bạn bè. Để lấy thêm điểm học, cậu thậm chí từng làm cổ động viên và người ta còn tìm được bức ảnh tập thể nơi cậu mặc đồng phục của đội cổ vũ nữ, đứng giữa các nữ sinh khác.
Không ai biết bằng cách nào mà tấm ảnh trong niên giám tốt nghiệp ấy lại bị lôi ra, nhưng dù sao, cái tên Koi đã trở thành tâm điểm của mọi cuộc bàn tán, khiến cả nước Mỹ sôi sục một thời gian dài. Cậu đã chăm chỉ đến thế, nhưng cuối cùng lại không học đại học. Giờ đây, Connor sống bằng nghề sửa ống nước.
Một câu chuyện chẳng khác gì “Lọ Lem thời hiện đại” — chàng trai bình thường, nghèo khó, lại nên duyên với giám đốc của công ty luật Miller.
Còn điều gì hấp dẫn hơn thế? Câu chuyện này được người ta kể đi kể lại như một vụ bê bối giữa thường dân và hoàng tộc. Sau khi tốt nghiệp, Ashley về lại bờ Đông để học đại học, còn Koi ở lại bờ Tây. Thế mà gần mười năm sau, họ lại gặp lại nhau rồi kết hôn. Một cuộc đoàn tụ lãng mạn đến mức khiến ai cũng say mê.
Dĩ nhiên, đó là phiên bản “đẹp đẽ” mà báo chí muốn tô vẽ. Ở phía đối lập, có những bài báo đầy ác ý gọi Koi là kẻ đào mỏ, rằng cậu đã lập kế hoạch suốt mười năm để tiếp cận Ashley Miller, và đáng ngạc nhiên là kế hoạch ấy… đã thành công.