Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 26
Người ta bảo “nói đến ma quỷ thì ma quỷ liền xuất hiện”, và quả đúng như vậy. Koi nghĩ thầm khi thấy bạn gái của Ashley đang tiến lại. Cách chừng vài bước, cô nàng dừng lại, ánh mắt đầy ẩn ý lướt một lượt khắp người cậu.
“Ash.”
Khi quay sang bạn trai, gương mặt cô đã nở nụ cười rạng rỡ. Ariel khẽ đặt tay lên vai anh, kiễng chân lên để hôn rồi mỉm cười dịu dàng.
“Có chuyện muốn nói chút, được không?”
“Giờ anh có tiết học.”
Ashley thoáng cau mày, tỏ vẻ không mấy hứng thú. Anh bỏ tư thế gác cằm lên đầu Koi, nhưng hai cánh tay vẫn còn vắt qua vai cậu. Ariel liếc xuống cánh tay ấy, rồi ngẩng lên nhìn lại Ashley.
“Trưa nay ăn cùng nhé, được không?”
“Ừ, cũng được.”
Nghe câu trả lời, Ariel mới nở nụ cười tươi, hôn nhẹ lên môi anh một lần nữa rồi quay đi.
Koi dõi theo bóng lưng cô một lúc, đến khi ngẩng đầu lên thì thấy Ashley vẫn đang nhìn về hướng ấy.
“Này… Ash?”
Koi cẩn thận gọi. Ashley như vừa bừng tỉnh, cúi mắt xuống và cậu nói tiếp:
“Muộn học bây giờ.”
“À.”
Ashley như mới nhớ ra, lẩm bẩm:
“Ờ ha.”
Anh buông tay khỏi vai Koi và bước đi trước. Koi vội vàng theo sát.
Ngước nhìn nghiêng, cậu nhận ra gương mặt Ashley lúc này trông nghiêm nghị khác thường.
*
Đến giờ ăn trưa, đội khúc côn cầu tập hợp lại, nhưng không khí có phần bất ổn. Vài người liếc sang một hướng, thì thào nhỏ to.
“Bọn họ nói chuyện gì thế?”
“Đợi đã, để tôi đọc khẩu hình.”
“Chẳng lẽ… chia tay?”
“Tự nhiên chia tay làm gì.”
“Không phải tự nhiên đâu.”
Một đứa hạ thấp giọng hơn.
“Tôi thấy Ash hình như chán Ariel rồi.”
“Hả? Sao?”
“Không thể nào, cô ấy là nữ hoàng của trường mà.”
Tiếng kêu nho nhỏ vang lên khắp nơi. Người kia nói tiếp:
“Nghe bảo hai người họ lâu rồi không gặp nhau.”
“Gì cơ? Lần trước còn đi chơi chung mà? Sau đó không gặp nữa hả?”
“Không biết, nhưng chắc là không gặp thường xuyên. Dù sao Ariel cũng tức lắm.”
“Chuyện gì vậy trời?”
Trong khi vừa nói vừa để mắt quan sát Ashley và Ariel, mấy đứa bắt đầu tìm nguồn tin khác.
“Koi, cậu biết gì không?”
Bill quay sang hỏi, và ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cậu. Nãy giờ cậu chỉ lặng lẽ nghe, bị sự chú ý bất ngờ làm giật mình, chớp mắt liên hồi.
“À… tớ… tớ cũng không rõ lắm.”
Một nửa là thật, một nửa là nói dối. Cậu không biết chính xác lần cuối họ hẹn hò là khi nào, nhưng nếu quả thật đó là hôm Ashley ghé quán cậu làm để mua nước trước khi đi dự tiệc, thì quả thực đã khá lâu rồi.
Phần còn lại của kỳ nghỉ hè, Ashley đều dành cho Koi.
Dĩ nhiên, họ thường gặp nhau buổi tối vì Koi bận làm thêm, nên ban ngày Ashley vẫn có thể gặp Ariel. Nhưng không hiểu sao, Koi cảm thấy không phải vậy. Dù lý trí cho rằng đây là khả năng hợp lý nhất…
Cậu tự nhủ: “Sao mà tin được chuyện Ash bỏ bạn gái để chọn mình chứ.”
Koi vừa nghĩ vừa liếc sang Ashley và Ariel. Họ ngồi đối diện nhau ở một bàn riêng, gương mặt cả hai đều nghiêm túc, dường như đang bàn chuyện gì đó.
*
“Vậy rốt cuộc dạo này anh bận gì thế?”
Trong góc ồn ào của căng tin, Ariel khoanh tay dưới ngực, ánh mắt đầy bất mãn, nhìn gương mặt cô hẳn như muốn nói “Anh mà dám viện cớ, em sẽ xé nát hết.” Ashley thì không định viện cớ gì.
“Có nhiều việc phải làm.”
Anh trả lời qua loa, khiến Ariel nhướng mày. Cô rõ ràng đang giận.
“Nhưng gọi điện thì vẫn được mà.”
Đúng là vậy. Ashley ngừng một nhịp rồi thở dài.
“Ừ, cái đó anh sai.”
Lời xin lỗi bất ngờ khiến Ariel nhìn anh nghi ngờ, rồi buột miệng hỏi điều vẫn giấu trong lòng:
“Anh… có bồ nhí à?”
“Hả?”
Ashley cau mày, trông như thể nghe thấy chuyện hoang đường nhất. Ariel kiêu hãnh hất cằm.
“Không thì thôi.”
“Tất nhiên là không.”
Ashley nghiến răng thấy rõ, trông cực kỳ khó chịu vì bị nghi ngờ. Anh dùng nĩa xiên loạn mấy miếng rau trước mặt, khiến Ariel khẽ hắng giọng.
“Được rồi, tin anh. Nhưng từ giờ phải trả lời tin nhắn ngay, rõ chưa?”
“Biết rồi.”
“Tốt.”
Nghe câu trả lời, Ariel mới giãn mặt ra, bắt đầu ăn món salad đầy ắp của mình. Ashley hỏi:
“Có chuyện gì khác không?”
Cô rưới sữa chua lên rau, cau mày:
“Có chứ, bởi vậy em mới muốn nói chuyện với anh.”
“Chuyện gì?”
Ashley hỏi, Ariel đặt lọ sữa chua rỗng xuống, nhìn thẳng vào đối phương:
“Đội cổ vũ bị thiếu người.”
“Thiếu người là sao? Không đủ thành viên à?”
Ashley chau mày hỏi, Ariel nghiêm túc gật đầu.
“Đúng vậy. Trước kia có người nghỉ, vừa mới tìm được người thay thế…”
Ashley nhớ mang máng rằng trước kỳ nghỉ hè, một thành viên bị chấn thương và rút lui nên đã có người mới vào. Vậy mà giờ lại bị thương tiếp. Ariel liếc anh trách móc:
“Em sốt ruột lắm, mà anh thì chẳng gọi, cũng không nhắn tin.”
Ashley gãi cổ, vẻ ngượng ngùng. Ariel thấy vậy bèn hỏi:
“Anh sẽ đi dự tiệc chứ?”
“Hả?”
Ashley ngẩng đầu, Ariel thở dài ngao ngán.
“Tiệc Homecoming ấy, quên rồi à?”
“À…”
Ashley lúc này mới nhớ ra nên ậm ừ, nhưng bị Ariel nhìn chằm chằm, anh đành miễn cưỡng đáp:
“Ừ, anh sẽ đi.”
Lúc đó Ariel mới thôi nhìn, tiếp tục ăn salad. Ashley gặm miếng sandwich bé tẹo rồi nghĩ thầm: Phải mua vé mới được.
*
“Ash!”
Vừa tiễn Ariel về lớp, Ashley quay đầu khi nghe tiếng gọi. Koi đang chạy lại. Thấy cậu, nét mặt anh bất giác thả lỏng và nở nụ cười. Anh đứng yên chờ Koi tới gần.
“Cậu và Ariel nói chuyện xong rồi à?”
Koi thở hổn hển hỏi. Ashley bắt đầu bước đi:
“Cũng tạm.”
“Vậy tốt rồi.”
Ashley liếc xuống mái đầu của Koi khi đang đi cạnh nhau, bỗng lại muốn vòng tay ôm từ phía sau và dụi cằm vào tóc cậu. Anh giả vờ không để ý, nhìn thẳng và nói:
“Đội cổ vũ thiếu người.”
“Gì? Lại nữa à?”
Koi bật thốt lên, rồi vội chữa:
“À, tớ nghe rồi. Hình như có người bị thương nên thiếu.”
Trước kỳ nghỉ hè cậu với mấy người đã nói chuyện này trong lớp còn gì.
Ashley chẳng mảy may nghi ngờ, gật đầu:
“Ừ, vừa tuyển xong thì lại mất người.”
“Ra vậy…”
Koi gật đầu, rồi lại hỏi:
“Vậy không căng sao? Sắp vào mùa rồi mà.”
Ashley đồng tình:
“Bởi vậy Ariel mới lo, chắc muốn than phiền với tớ.”
Cũng đúng thôi, người cô nàng tin cậy nhất lúc này phải là bạn trai.
Koi nghĩ vậy có khi sắp tới sẽ chẳng còn mấy lúc được đi cùng Ash nữa…
Ý nghĩ ấy khiến cậu hơi chùng lòng, nhưng lập tức lắc đầu. Bạn gái là ưu tiên hàng đầu, còn mình đã được Ash dành trọn kỳ nghỉ hè rồi, thế là quá quý rồi.
“Haa…”
Tiếng thở dài từ trên đầu kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ. Koi thấy Ashley trông nghiêm trọng. Cậu định hỏi thì Ashley vẫn nhìn thẳng và nói:
“Ariel bảo sẽ bàn với huấn luyện viên, nhưng theo tớ, đổi bài nhảy có khi tốt hơn.”
“Ừm…”
Koi chẳng biết gì về mảng này, đành ậm ừ cho qua. Ashley nheo mắt liếc xuống:
“Cậu chẳng nghĩ gì hết phải không?”
“Ơ… ừ…”
Mặt Koi đỏ bừng, ấp úng. Ashley như đoán trước, giả vờ giơ tay bóp cổ cậu.
“Á, đau! Đau mà!”
Thực ra chẳng đau gì, nhưng Koi vẫn quẫy đạp giả vờ. Tiếng cười của Ashley vang lên trên đầu. Giá mà những ngày như thế này kéo dài mãi… Koi cũng mỉm cười theo.
Cậu chưa từng nghĩ chuyện này sẽ liên quan đến mình.