Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 260
“Là về Ashley Miller đấy.”
“Quan tâm đấy, quan tâm… ừm…”
Từ ngữ lặp đi lặp lại một cách lạ lùng khiến Koi thấy khó hiểu. Gì thế này, phản ứng gì kỳ vậy?
Một bầu không khí kỳ dị thoáng qua, nhưng chẳng mấy chốc, họ lại cười nói tự nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Trời hơi nóng nhỉ? Mới đầu mùa mà thời tiết đã thế này rồi.”
“Tôi nghe nói hè năm nay sẽ kéo dài hơn đấy.”
“Ở đây có champagne không? À, cảm ơn.”
Những cuộc trò chuyện rời rạc nối tiếp nhau, họ gọi người hầu đi qua để lấy đồ uống, tiếng cười nói và âm thanh thủy tinh chạm nhau tạo nên một khung cảnh ồn ào lộn xộn. Koi cũng cầm lấy một ly champagne. Cậu hầu như không cảm nhận được vị, chỉ đơn giản là thích cảm giác bong bóng li ti nổ trong miệng.
“Nhắc mới nhớ, mọi người, có ai thấy chiếc nhẫn của Elaine không? Elaine, đó là nhẫn đính hôn phải không?”
Tất cả cùng reo lên, ánh mắt đổ dồn về phía người phụ nữ được nhắc tới. Elaine đỏ mặt, khẽ giơ tay trái lên. Trên ngón tay cô là một chiếc nhẫn kim cương viên lớn lấp lánh khiến mọi người cùng trầm trồ.
“Đẹp thật đấy. Chúc mừng cô, Elaine.”
“Cuối cùng George cũng cầu hôn rồi à? Chúc mừng nhé, cứ tưởng bao giờ mới chịu chứ.”
“Elaine đã phải đợi lâu lắm rồi nhỉ? Giờ thì George cuối cùng cũng quyết định rồi.”
“Chiếc nhẫn thật tuyệt vời. George chọn được thiết kế thế này, đúng là có mắt thẩm mỹ đấy.”
Giữa những lời chúc mừng qua lại, Koi chỉ đứng đó ngơ ngác. Có lẽ cậu đã được giới thiệu lúc trước, nhưng chẳng nhớ nổi ai là ai, hay họ làm nghề gì. Vì thế cậu chẳng biết nên nói gì, chỉ thỉnh thoảng gật đầu theo những lời nói của người khác.
‘Không có gì thú vị cả.’
Lời của Ashley chợt thoáng hiện trong đầu cậu. Anh từng nói rằng những buổi tiệc kiểu này chỉ toàn những câu chuyện nhạt nhẽo, nên dễ thất vọng.
Quả thực anh nói không sai. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu mình gặp họ, chuyện trò khó tự nhiên là điều dễ hiểu thôi. Phải chủ động hơn một chút mới được, Koi nghĩ.
Cậu lắng nghe tiếng gọi nhau giữa những người quen biết, cố gắng ghi nhớ khuôn mặt và tên từng người. Khi đang tập trung như thế, có người quay sang bắt chuyện.
“Thế nào rồi, cậu Niles? Ngài Miller tặng cậu chiếc nhẫn đính hôn tuyệt vời chứ?”
Sự chú ý lập tức dồn cả về phía Koi. Cậu lúng túng nhưng cố nặn ra một nụ cười.
“À… vâng, đúng vậy.”
“Đó là nhẫn cưới à? Cho tôi xem được không?”
Trước câu hỏi tò mò, Koi hơi do dự rồi đưa tay trái ra. Những người xung quanh lập tức vây lại, rướn cổ nhìn.
“Viên kim cương thật xuất sắc.”
“Thiết kế tinh tế lắm. Ngài Miller đúng là có mắt nhìn.”
“Ghen tị quá, ước gì tôi cũng được tặng một chiếc như thế.”
Họ vừa nói vừa mỉm cười với cậu. Koi cảm nhận được mặt mình nóng lên, nhưng vẫn đáp lại lễ phép:
“Cảm ơn mọi người.”
Người phụ nữ vừa mỉm cười với cậu bỗng cau mày, giọng đầy tiếc nuối.
“Cũng phải thôi, chúng ta đâu phải là cậu Niles. Muốn có viên kim cương to thế kia chắc cũng tốn không ít công sức nhỉ?”
“Phải đấy, chúng ta làm sao mà được chứ.”
“Huống chi đối tượng lại là ngài Miller nữa.”
Họ bật cười khúc khích. Trước những lời đó, Koi vẫn thản nhiên đáp:
“À, nhẫn cưới là tôi mua đấy. Tôi muốn tặng cho anh ấy.”
Câu nói khiến tất cả đều tròn mắt.
“Cậu Niles mua ư? Chính chiếc nhẫn đó?”
“Không phải ngài Miller mà là cậu Niles chuẩn bị nhẫn cưới sao?”
Những tiếng xì xào nối tiếp nhau, Koi chỉ khẽ gật đầu.
“Vâng, nhưng nghe mọi người khen thiết kế đẹp tôi rất vui. Cảm ơn nhé.”
Dù chưa trả hết tiền cho Ashley, nhưng không sao. Ash đã nói sẽ đợi bao lâu cũng được.
Khi được khen ngợi về chiếc nhẫn mà chính mình chọn, Koi cảm thấy hạnh phúc, môi bất giác cong lên thành nụ cười.
Những người xung quanh lặng im nhìn cậu, rồi như không vừa lòng với điều gì đó, họ trao đổi ánh mắt và khẽ hắng giọng.
“Nhưng mà…”
Giữa bầu không khí mập mờ đó, một người lên tiếng.
“Cậu Niles hiện đang làm gì vậy? Đây là lần đầu tôi thấy anh đến dự tiệc. Thường ngày cậu bận việc gì sao? Hay đang quản lý một doanh nghiệp nào chăng…?”
Giọng hỏi nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa ý thăm dò. Koi đáp thật lòng:
“Hiện tại tôi chưa làm gì cả. Vì con tôi vẫn còn nhỏ nên…”
“Con… sao?”
Mọi người đang nghe câu chuyện bỗng nhìn Koi với vẻ khó hiểu, như thể không hiểu tại sao việc con còn nhỏ lại liên quan gì đến chuyện đó.
“Không lẽ ngài Miller là kiểu đàn ông vẫn giữ ‘tư tưởng truyền thống’ rằng trẻ con không nên được bảo mẫu nuôi lớn à?”
Một người hỏi nửa đùa nửa thật, nhưng cách người này cố ý kéo dài cụm từ “tư tưởng truyền thống” nghe chẳng tự nhiên chút nào. Koi lập tức lắc đầu.
“Dĩ nhiên là không phải, chúng tôi có tới ba bảo mẫu cơ mà. Chỉ là… tôi muốn được ở bên con nhiều hơn thôi.”
Cậu nói thật lòng, nhưng những người xung quanh vẫn giữ nét mặt không mấy tin tưởng.
“Ở bên con quá nhiều cũng không tốt cho việc giáo dục đâu.”
Một người mỉm cười, giọng nhẹ nhàng khuyên bảo. Người phụ nữ ngồi cạnh cũng gật đầu tán đồng.
“Tình thương quá mức đôi khi lại hại trẻ con. Giữ khoảng cách vừa phải sẽ giúp chúng phát triển tính tự lập hơn.”
Phần lớn những người quanh đó đều đồng tình. Koi không có ý phản bác, chỉ im lặng lắng nghe. Một người phụ nữ khẽ liếc nhìn cậu rồi mỉm cười gượng gạo.
“Dù sao thì tôi vẫn thấy ghen tị với cậu Niles. Có thể ở nhà chơi với con cả ngày, trong khi tôi thì bận nào là từ thiện, nào là tiệc tùng… đến mặt con cũng chẳng thấy được mấy lần.”
Cô ta thở dài, gương mặt trông thực sự mệt mỏi và tiếc nuối. Koi lựa lời cẩn trọng rồi đáp:
“Ừm… Ash không bao giờ nhắc tôi phải tham gia mấy hoạt động đó. Có lẽ vì anh ấy biết tôi chẳng giúp ích được gì nên thôi vậy.”
Cậu cười gượng, cố xua đi sự gò bó. Người phụ nữ nọ bỗng nở một nụ cười đầy ý tứ.
“Phải rồi, nếu là ngài Miller thì cũng dễ hiểu thôi. Nếu người người yêu là cậu Niles đây thấy vui khi được ở bên con, thì cứ để mọi chuyện như bây giờ chẳng phải tuyệt sao? Thật là lãng mạn đấy chứ.”
“Cậu chẳng cần làm gì khác, chỉ cần trông con thôi đúng không nào?”
Một người khác tiếp lời, giọng mang chút trêu chọc.
“Chồng tôi thì khác hẳn. Anh ấy muốn tôi phải duy trì các mối quan hệ xã hội. Nhiều tiệc tùng, sự kiện dành cho các cặp đôi lắm. Có những nơi anh ấy không thể đi thì tôi sẽ thay mặt, vừa tiết kiệm thời gian cho anh ấy, vừa mở rộng thêm các mối quan hệ.”
“Cũng tốt thôi, giúp được chồng thì tôi vui, nhưng thật ra bận đến mức chẳng có thời gian nghỉ ngơi cũng hơi bất mãn đấy.”
“Đến gặp con mỗi ngày cũng chỉ được một lần, mà hầu hết là lúc chúng đang ngủ. Trẻ con bây giờ cũng bận rộn mà.”
“Ra là vậy.” — Koi gật đầu lắng nghe. Người phụ nữ vừa thở dài khi nãy lại quay sang nhìn cậu.
“Nhưng cậu Niles thì không cần phải tham dự bất kỳ hoạt động xã hội nào, phải không? Ôi, thật ghen tị quá. Tôi cũng muốn được ở nhà thoải mái, chỉ trông con thôi. Dù chắc chắn chồng tôi chẳng bao giờ cho phép.”
Thật đáng tiếc, Koi nghĩ. Tưởng rằng những người giàu có thế này thì chẳng còn gì phải lo lắng, ai ngờ cũng có phiền muộn riêng.
“Dù sao thì đã là người cùng chung sống cả đời, chỉ nghe theo một phía thì cũng không công bằng đâu,” Koi nói một cách chân thành. “Chị thử nói chuyện nghiêm túc với chồng xem sao. Bày tỏ rằng chị muốn dành thời gian ở nhà với con hơn là tham gia tiệc tùng xã giao.”
Mọi người đồng loạt im lặng nhìn Koi. Mình nói gì sai à? — Cậu tự hỏi khi nhận ra họ đang nhìn mình bằng ánh mắt khó đoán. Cảm thấy bầu không khí lạ lùng, Koi vội vàng nói thêm:
“À… ý tôi là, làm việc quá sức cũng không tốt cho ai cả. Nếu thực sự quá bận và mệt mỏi thì giảm bớt các hoạt động xã giao một chút sẽ tốt cho sức khỏe hơn đấy.”
Cậu cười gượng, đưa tay gãi má. Người phụ nữ nhìn cậu một lát rồi khẽ mỉm cười.
“Cảm ơn lời khuyên của cậu.”
“Không có gì đâu.”
Koi đáp ngay. Nhưng cô ta chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi. Cậu đang nghiêng đầu hơi bối rối, thì một người phụ nữ trung niên khác lên tiếng:
“Đứa bé vẫn còn nhỏ nhỉ? Năm nay được bao nhiêu tháng rồi?”
“Khoảng sáu tháng ạ.”
“Ồ, đúng là lúc đáng yêu nhất. Trẻ con lớn nhanh lắm, nhưng cho dù sau này có cao lớn hơn cả tôi, trong mắt tôi nó vẫn mãi là đứa bé mười tuổi thôi.”
Nụ cười hiền hậu của bà khiến Koi cũng mỉm cười đáp lại. Giọng bà trở nên ấm áp hơn:
“Con trai cả của tôi cũng thế. Lần này nó được thực tập ở văn phòng luật Miller đấy, cả tôi và nó đều hồi hộp lắm. Ai mà chẳng biết Miller là hãng luật hàng đầu Bắc Mỹ, đúng không? Tôi nghe nói chương trình thực tập ở đó rất khắc nghiệt. Nếu có ai đó ở đó có thể giúp đỡ nó thì tốt biết mấy…”
Bà khẽ thở dài, một tay chống lên má, vẻ mặt đầy lo lắng. Koi hoàn toàn hiểu được nỗi bất an của một người mẹ, nên Koi nói với giọng điệu quả quyết và mạnh mẽ.
 
                                         
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                                     
                                     
                                    