Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 262
“Anh vui lắm, Koi. Anh sẽ mong chờ đấy.”
Ashley nói bằng giọng dịu dàng rồi khẽ hôn lên môi Koi. Trong lúc anh nhẹ nhàng cắn rồi thả môi dưới mềm mại của cậu, dùng lưỡi liếm rồi lại dùng răng kẹp lặp đi lặp lại, chiếc xe đã đến dinh thự.
“Đừng gắng sức quá.”
Đó là tất cả những gì Koi có thể nói được. Ash chỉ mỉm cười không nói lời nào. Ngay sau đó xe chuyển bánh, còn Koi đứng một mình trước cổng biệt thự, dõi mắt nhìn theo họ rời đi.
Nhưng cậu không có nhiều thời gian để lãng phí. Koi nhanh chóng quay lưng lại và trở về phòng. Cậu phải tắm rửa, rồi tìm một chiếc áo sơ mi của Ashley để mặc. Màu gì thì hợp nhỉ? Vẫn là trắng chăng? Dài tay hay ngắn tay? Dù sao thì áo của Ash mặc lên người mình cũng sẽ rộng cả thôi.
Koi vội vàng bước vào phòng thay đồ, ngẫm nghĩ một lúc rồi chọn lấy một chiếc. Nghĩ đến việc bản thân chỉ có thể làm đến thế cho người đàn ông vẫn đang miệt mài làm việc vào giờ này, lòng cậu có chút chua xót, nhưng rồi nhanh chóng tự điều chỉnh lại suy nghĩ.
Không được, đã hứa với bản thân rồi, không được tự ti nữa.
Nhớ lại những lời Ash từng nói, Koi hít sâu, cố giữ vững tinh thần rồi mang chiếc áo vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, cậu làm đúng như Ash dặn là chỉ mặc độc chiếc sơ mi rồi nằm xuống giường. Ngay lập tức, làn gió mát lạnh lùa qua phần thân dưới trần trụi khiến cậu rùng mình. Theo phản xạ, Koi kéo vạt áo xuống, cố che đi rồi co người lại vì cảm giác ngượng ngùng.
Nhanh lên đi, Ash…
Koi nghĩ là mình chỉ nhắm mắt lại thôi, vậy mà lại thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi giật mình tỉnh dậy, cậu bật người ngồi dậy ngay lập tức. Nhìn đồng hồ thì mới chỉ trôi qua có hai mươi phút.
Chắc anh ấy còn lâu mới về…
Anh ngáp dài, vươn vai thì —
…Ơ?
Ngay lúc đó, Koi cảm thấy có gì đó khác lạ. Koi cúi đầu xuống trong khi hai tay vẫn giơ lên cao, để rồi phải hít một hơi thật sâu vì kinh ngạc. Dù có dụi mắt nhìn lại mấy lần, kết quả vẫn không thay đổi.
Chiếc áo sơ mi của Ashley trên người cậu đang ướt dần.
Ơ… p-phải làm sao bây giờ?
Koi co ro ngồi trên giường, gương mặt tái mét. Cậu suy nghĩ mãi mà không tìm được câu trả lời. Từ khi nhận ra có chuyện lạ, đầu óc cậu cứ trống rỗng, chẳng thể nghĩ được gì. Cuối cùng, việc duy nhất cậu có thể làm là run rẩy gọi điện cho Ashley.
Và bây giờ, Koi đang ngồi đó, chờ người duy nhất có thể khiến cậu yên tâm trong khoảnh khắc này.
Tiếng bước chân nặng nề, gấp gáp vang lên khắp hành lang khiến cậu giật mình ngẩng đầu. Cánh cửa bật mở, và người đàn ông mà cậu mong đợi nhất xuất hiện.
“Koi!”
Ashley gọi to tên cậu, sải bước dài gần như chạy về phía giường rồi gấp gáp hỏi:
“Chuyện gì xảy ra vậy? Em nói không khỏe là sao? Đau ở đâu? Có chuyện gì thế?”
“Ash!”
Nghe giọng Ash, Koi mới dần thả lỏng vai. Vừa nhìn thấy anh, bao căng thẳng trong người bỗng tan biến, và khóe mắt cậu nóng lên. Thấy vậy, Ashley càng thêm lo lắng, nhưng anh cố nén sự hoảng hốt trong lòng. Nếu để Koi thấy mình mất bình tĩnh, cậu sẽ càng sợ hơn. Bình tĩnh, không sao cả. Chưa có gì nghiêm trọng đâu.
“Nào, Koi, giờ anh ở đây rồi, em có thể yên tâm. Nói anh biết chỗ nào không khỏe? Cho anh xem được không?”
Giọng anh nhẹ nhàng đến mức ngay cả với Nathaniel khi còn bé anh cũng chưa từng nói như thế. Koi khẽ run lên. Thấy cậu vẫn co người lại, kéo tấm chăn lên đến tận cằm, Ashley càng thấy bứt rứt. Rốt cuộc là chuyện gì mà cậu ấy lại như thế này?
“C-cái đó… không hẳn là đau… mà… thấy kỳ lạ thì đúng hơn…”
Koi ngập ngừng mãi, không nói dứt câu. Ashley cố gắng kìm lại sự nôn nóng đang dâng lên. Từ lúc nhận được điện thoại và vội vã bay về bằng trực thăng, tim anh chưa giây nào ngừng thắt lại. Giờ đây, sự kiên nhẫn của anh gần như cạn kiệt. Bình thường anh sẽ dịu dàng trấn an Koi, vì hiểu rõ tính cách cậu, nhưng lúc này anh không còn đủ bình tĩnh để làm vậy nữa.
Ashley khẽ thở mạnh, giơ tay nắm lấy tấm chăn đang được kéo chặt đến tận cằm Koi.
“Á—! A-Ash!”
Tiếng kêu thảng thốt vang lên, nhưng Ashley đã giật phăng tấm chăn ra, ném sang bên cạnh. An ủi thì để sau cũng được, trước hết phải xem chuyện gì đang xảy ra. Nếu không, anh cảm giác mình sẽ phát điên mất.
“Rốt cuộc là sao mà em cứ—”
Câu nói bị cắt ngang. Vừa nhìn thấy cơ thể Koi, Ashley hoàn toàn cứng đờ, phần trước áo sơ mi của cậu ướt đẫm và vị trí đó lại cực kỳ… đáng ngờ. Nhận ra ánh nhìn của Ashley, Koi lập tức rưng rưng nước mắt.
“Làm sao đây, đột nhiên… có cái gì đó chảy ra…”
Koi đỏ bừng mặt, hai tay che lấy khuôn mặt, giọng lạc đi vì hoảng loạn. Ashley ngẩn người, chỉ biết chớp mắt nhìn cậu. Mất một nhịp mới hoàn hồn, anh vội ôm lấy Koi vỗ nhẹ để trấn an, nhưng vẫn chưa hiểu nổi chuyện đang xảy ra.
Chuyện quái gì thế này…
“Không sao đâu, Koi. Chắc chẳng có gì nghiêm trọng đâu.”
Ashley nói thế dù bản thân cũng chẳng thể tin nổi vào lời mình. Nhưng giữa cơn hỗn loạn ấy, anh nhận ra mùi hương tỏa ra từ cơ thể Koi đã khác đi, ngọt ngào, nồng nàn đến mức khiến đầu óc anh choáng váng. Trong hương pheromone quen thuộc ấy, có một mùi gì đó lạ lẫm xen vào. Lẽ nào là do thứ… đang chảy ra kia?
Bình thường, pheromone của Koi luôn mang hương tươi mát, dễ chịu, khiến người ta thấy thư thái. Nhưng giờ đây, nó lại có chút ngọt ngào, khiến Ashley bỗng thấy… thèm khát. Rốt cuộc là mùi gì vậy? Có chuyện gì thật sao?
“Đợi đã, Koi. Cho anh xem một chút.”
“Gì cơ? K-không! Em không muốn!”
Khi Ashley cố nắm lấy tay để gỡ chúng xuống, Koi hoảng hốt lùi lại, vội vàng che ngực mình. Thấy cậu dồn hết sức để giữ chặt phần trước áo, Ashley khẽ mở miệng.
“Koi, em biết anh không thích ép buộc em mà, phải không?”
Giọng anh nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng nội dung lại chẳng khác gì một lời đe dọa. Koi giật mình, vai run lên, còn Ashley lại tiếp tục nói với giọng mềm mỏng hơn như thể đang dỗ dành.
“Anh cần biết em đang trong tình trạng nào thì mới gọi bác sĩ hay hỏi ý kiến được chứ. Dù sao thì nếu bác sĩ đến, em cũng sẽ phải cho họ xem mà. Vậy thì, trước đó… không thể cho anh xem trước để anh yên tâm sao?”
Rồi Ashley tung ra quân bài cuối cùng.
“Anh mà cũng giấu chuyện gì với em như thế thì em có buồn không?”
Đôi mắt Koi khẽ run lên. Câu nói này làm hàng phòng thủ cuối cùng trong lòng cậu bắt đầu lung lay. Chỉ cần nhớ lại lần Ashley giấu chuyện về tình trạng của mình, lúc đó Koi đã lo lắng, day dứt đến mức nào thì mọi cảm giác xấu hổ hiện tại đều tan biến.
“…Anh không được giấu em nữa.”
“Anh hứa, Koi.”
Trước ánh mắt vừa ngập ngừng vừa chứa đựng sự kiên quyết, Ashley gật đầu mạnh mẽ. Thực ra, trong đầu anh lúc này gần như chẳng nghe lọt lời nào, giữa mùi hương kỳ lạ tỏa ra và nỗi lo cho Koi, còn có một cảm giác khác… thôi thúc bản năng khó kiểm soát. Anh chỉ nghĩ đến một điều duy nhất đó là phải xác nhận ngay.
Koi, với khuôn mặt đỏ bừng hơn cả màu dâu chín, tránh ánh mắt anh rồi chần chừ hạ tay xuống. Chiếc sơ mi lúc này còn ướt hơn trước, trông như thể cậu vừa bị rơi xuống nước. Ashley không thể chịu nổi nữa liền đưa tay vén áo lên.
“Đ-đợi đã!”
Koi hét lên vì hoảng, nhưng Ashley đã nhìn thấy bí mật mà cậu cố giấu trong lớp vải ấy.
“Cái này là…”
Ashley lẩm bẩm, giọng nghẹn lại giữa chừng. Anh mở to mắt, nhìn chằm chằm vào ngực Koi. Hai đầu ngực cậu đọng lại những giọt chất lỏng màu trắng. Là thứ này sao? Chính nó làm áo ướt đẫm thế kia à? Nhưng tại sao? Là cái gì vậy? Nó trông… chẳng khác gì…
Ngay lúc anh còn đang bàng hoàng, một giọt trắng tròn căng phồng lên như sắp trượt xuống. Ashley gần như vô thức cúi xuống và chạm môi vào ngực Koi.
“Ơ—Ơ, Ash!”
Koi kêu lên như hét, nhưng Ashley đã kịp ngậm lấy đầu ngực mềm mại và mút mạnh. Hương vị ngọt lịm tràn ngập trong miệng anh.
Ngọt quá.
Không biết từ khi nào, Ashley đã không còn kiểm soát được bản thân, anh ngấu nghiến mút lấy phần đó, như bị bản năng dẫn dắt. Koi hoảng loạn đến mức không biết phải làm gì, chỉ biết run rẩy, ngơ ngác nhìn anh.
“Dừng, dừng lại đi… Ash…”
Cậu cố gắng nắm lấy đầu anh để kéo ra, nhưng Ashley lại thản nhiên nói, giọng đầy lý lẽ như thể đây là việc đương nhiên.
“Thì anh cũng phải thu thập đủ thông tin mới có thể hỏi bác sĩ được chứ.”
Nghe thì chẳng sai, nhưng… Koi có cảm giác rõ ràng đây không phải là cách làm đó.
“Nhưng… cái đó… ý em là…”
Cậu chỉ biết ú ớ, chẳng thể nói nên lời. Ashley nắm lấy đôi tay đang giữ đầu mình, gỡ chúng ra, rồi ngẩng lên nhìn Koi. Ánh mắt anh nóng bỏng, sâu hun hút, vừa tò mò, vừa pha lẫn thứ cảm xúc khác khó gọi tên.
 
                                         
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                                     
                                     
                                    