Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 263
“Chỉ nhìn thôi thì không đủ, nên phải thử cái này cái kia chứ.”
Điều đó thì bác sĩ đến rồi chẳng phải sẽ biết ngay sao…
Koi nghĩ vậy, nhưng không kịp nói thành lời, vì Ashley đã bất ngờ ngậm chặt lấy ngực cậu và hút mạnh.
“Á, a-aah, A-Ash!”
Koi hốt hoảng kêu lên, nhưng Ashley lại siết chặt vòng tay quanh eo cậu, tiếp tục mơn trớn không ngừng. Ở bên dưới vang lên những âm thanh nhóp nhép hỗn loạn, dồn dập đến khó chịu. Mỗi lần môi Ashley bám chặt lấy bầu ngực rồi hút lấy đầu nhũ đang căng cứng, đầu lưỡi nóng rực của anh lại chà xát lên, khiến cả cơ thể Koi tê dại run rẩy.
“Đ-đừng, Ash, dừng lạiiiii…!”
Dù Koi đã van xin nhưng Ashley vẫn không dừng lại. Cậu nghĩ rằng phải làm cách nào đó để đẩy anh ra, thế nhưng chẳng những ngón tay mà toàn thân đều rã rời, bàn tay đang nắm lấy vai anh cũng cứ trượt đi mãi.
Âm thanh ướt át vẫn không ngừng vang lên. Mỗi lần môi Ashley cử động, núm vú nhạy cảm lại tê dại, khiến cả người Koi run lên. Khi đang hoàn toàn bất lực, chỉ biết thở dốc hổn hển, “Ha… ha…”, thì—
“A, ha ư, a a!”
Ashley mím môi hút mạnh, bên trong như có thứ gì đó bắn vọt ra khiến Koi hét lên rồi toàn thân co giật. Đôi môi ép chặt kia khẽ nhúc nhích, giữa những khe hở lấp ló thứ chất lỏng trắng đục lúc ẩn lúc hiện. Mỗi lần Ashley rung cổ họng nuốt thứ dịch đang chảy ra từ ngực Koi, mông cậu cũng dần trở nên ẩm ướt.
Ngay cả khi như vậy, Ashley vẫn không buông cậu ra, một tay siết chặt eo Koi để không cho cậu chạy thoát, tay còn lại thì tiếp tục xoa nắn bầu ngực còn lại.
“Koi, cái này là gì vậy?”
Khi một bên ngực không còn chảy ra gì nữa, Ashley mới chịu rời môi, nghiêng đầu cười. Gương mặt cậu thoáng ửng đỏ khi nhìn xuống bàn tay mình đã ướt đẫm chất lỏng trắng đục. Koi vì cảm giác nhói nhói không ngừng nơi hạ thân mà muốn khép chân lại, nhưng cơ thể Ashley lại chen vào giữa khiến cậu không tài nào làm được. Bất lực, cậu cứ cọ cọ đầu gối đang chạm vào bụng anh, giọng nghẹn ngào đáp:
“Kh… không biết, cho nên… mới bảo gọi bác, bác sĩ… rồi mà….”
Giọng run rẩy, khó khăn lắm mới thốt ra, Ashley lại dán chặt mắt nhìn bàn tay mình, rồi khẽ thè lưỡi liếm qua. “Hííííc—” Koi hít mạnh một hơi như nuốt tiếng thét, còn Ashley thản nhiên lẩm bẩm:
“Vị có hơi giống sữa, nhưng ngọt hơn, đậm hơn nhiều. Ừm… phải nói là gần giống kem thì đúng hơn.”
“Dừng, dừng lại…”
Cậu chẳng muốn nghe mấy lời cảm thán gì hết, chỉ muốn thoát khỏi tình huống này càng sớm càng tốt. Nhưng Ashley chẳng mảy may bận tâm đến nội tâm đó của Koi, trái lại còn tỏ vẻ như vừa nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.
“Koi, nếu dùng sữa từ ngực em để làm bánh kem thì sao nhỉ?”
“Đ-Điên rồi, anh điên rồi!”
Koi hét toáng lên, vừa hét vừa đập lia lịa vào vai Ashley. Ashley cau mày lại, “Được rồi, được rồi mà,” vừa nói vừa điều chỉnh tư thế ôm lấy cậu.
“Đừng lo, anh đùa thôi.”
Dù nói vậy nhưng nét thất vọng lại thoáng qua trên gương mặt Ashley. Đừng nói là… anh ấy nghĩ thật đấy nhé? Koi rùng mình lạnh sống lưng, thì Ashley đổi chủ đề,
“Dù sao thì chúng ta cũng phải giải quyết chuyện này, phải không?”
Ừ, ừm, đúng vậy, phải.”
Thấy Ashley cuối cùng cũng chịu nghiêm túc nhìn nhận vấn đề của mình, Koi phần nào yên tâm, khẽ gật đầu. Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt Ashley lại trượt xuống… khóa chặt vào bên ngực còn lại.
“Nếu muốn biết rõ vấn đề là gì thì anh nghĩ… phải thử thêm một chút nữa mới hiểu được.”
“Anh nói gì vậy chứ, em đã bảo dừng lại mà!!”
Koi hoảng loạn hét lên, vùng vẫy dữ dội. Ashley thì thản nhiên giữ chặt lấy cậu bằng sức lực, đè xuống rồi dịu giọng gọi tên cậu.
“Koi, Koi à, nghĩ thử xem. Cứ để thế này thì drap giường các thứ sẽ bị ướt hết mất. Em nghĩ có thể ra ngoài gặp ai khi đang rỉ ra từng giọt thế này à? Không thể gặp con được đâu, muốn ở lì trong phòng này cả đời sao.”
Giọng nói thì dịu dàng, nhưng nội dung lại khủng khiếp đến rợn người. Koi ngừng giãy giụa, mặt tái nhợt nhìn Ashley.
“C-chuyện đó… đương nhiên là… không phải vậy nhưng…”
Chỉ một câu đã khiến cậu xẹp hẳn tinh thần. Ashley nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, khẽ thì thầm:
“Thấy chưa, bên này giờ đâu còn ra nữa, đúng không? Biết đâu hút hết thì sẽ hết hẳn cũng nên. Hay là bên này cũng hút nốt đi? Dù sao thì… cũng nên làm vậy, nhỉ?”
Đúng như Ashley nói, bên mà anh đã mút trong một khoảng thời gian thì giờ chẳng còn gì chảy ra nữa, chỉ có vùng da đỏ bừng ấy càng lúc càng căng phồng lên.
Mặc dù xấu hổ đến mức phát điên, đỏ mặt muốn chui xuống đất, Koi cũng chẳng thể không thừa nhận lời Ashley nói là có lý.
Vậy… vậy sao…?
Trước phản ứng đã bắt đầu gần như hoàn toàn bị cuốn theo của Koi, Ashley không chần chừ thêm nữa mà tuyên bố:
“Vậy thì, làm ngay bây giờ đi.”
“Đ-đợi đã!”
Koi giật mình hét lên, nhưng Ashley đã áp môi vào ngực cậu mất rồi. Bầu ngực từng bị đôi bàn tay to lớn nhào nặn không thương tiếc giờ đã ướt sũng, nhão nhoét, lấm lem cả vùng da. Khác hẳn lúc trước, nay môi vừa chạm vào là đã trượt đi, khiến Ashley hơi nhíu mày lại, sau đó liền thè lưỡi thật dài, liếm dọc từ phía dưới nơi chất trắng đục đang vón lại, tràn ra, rồi ngược lên trên.
Khi chiếc lưỡi to bản ấy chạm vào núm vú căng mọng, anh há to miệng, ngậm trọn lấy bầu ngực của Koi.
“Ha ư ư ư……”
Koi rên lên như đang rỉ sốt. Lưng cậu run rẩy, lỗ nhỏ phía dưới co thắt lại theo phản xạ. Cảm giác như bên trong đang bị thiêu đốt, từng lớp hậu huyệt co rút. Mỗi lần Ashley hút lấy sữa, bụng dưới của cậu lại thắt lại. Nếu không có gì đó đưa vào, khuấy đảo từ bên trong, cậu có cảm giác mình sẽ chết mất.
Đỉnh điểm là khi Ashley cắn khẽ vào núm vú bằng hàm răng, dịch trắng lập tức phun trào ra như trái chín mềm bị khứa.
Ực, ực—Ashley nuốt lấy thứ ấy phát ra tiếng rõ ràng, rồi hút thêm một lần nữa trước khi rời môi ra, và nói với nụ cười thích thú:
“Tuyệt lắm, Koi. Em ra nhiều lắm.”
Khuôn mặt anh đỏ bừng như thể vừa lên đến đỉnh điểm, cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp, đến mức trông chẳng khác gì người sắp lên đỉnh cả.
Dĩ nhiên, cả Koi và Ashley đều biết rõ, biết đến cái lỗ nhỏ ướt đẫm đang rỉ dịch dâm loãng ra, và cả dương vật nặng nề đang căng cứng đến mức chỉ chực đâm vào, nổi rõ lên trên đùi đến mức không thể phớt lờ.
“Chúng ta gọi bác sĩ sau một chút được không?”
Ashley thì thầm hỏi. Giọng anh lẫn trong hơi thở gấp, nhẹ dần, nhưng Koi vẫn nghe thấy rất rõ. Cậu vòng tay ôm lấy cổ Ashley thay cho câu trả lời rồi kéo anh xuống hôn.
Từ phía dưới vang lên tiếng dây kéo quần được kéo xuống. Kỳ vọng dâng trào khiến hơi thở Koi trở nên dồn dập hơn nữa. Cậu chớp đôi mắt lờ đờ một cách mê mị, khẽ nâng tay ôm lấy má Ashley. Hai ánh mắt giao nhau. Trong thoáng khắc, cả hai đều khựng lại.
Chỉ còn lại tiếng thở dốc “Ha… ha…” vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Khi Koi dang rộng thêm hai đùi đã sẵn hé mở, Ashley liền đưa tay siết lấy eo cậu, kéo mạnh xuống.
“Aa… a ư ư…”
Thứ nặng trịch đi vào bên trong, mở bung hậu huyệt đang căng thẳng. Chất lỏng chảy ròng ròng theo thân dương vật. Ashley thốt lên một tiếng rên rỉ ngắn, áp môi vào ngực Koi và lẩm bẩm trong cơn đê mê:
“Làm sao đây, nếu đưa vào hết, anh sẽ không thể mút sữa của em nữa.
Trông anh thật sự khổ sở. Với dương vật to dài vẫn còn đang cọ vào người mình, vẻ mặt đầy trăn trở ấy lại nghiêm túc đến mức như thể đang đứng giữa ranh giới sống – chết.
Không thể từ bỏ được, dù là cái lỗ nhỏ dưới thân Koi đang ướt đẫm, hay là hai núm vú vẫn rỉ ra dịch thể liên tục.
“Koi, em tự động được chứ?”
Ashley vừa nói vừa áp sát, nhẹ nhàng để đầu vú kẹp vào giữa hai răng mà không gây đau đớn. Cậu biết anh đang nói gì, dù không cần giải thích thì cũng hiểu, bởi cả hai đã trải qua vô số đêm như thế cùng nhau. Thế nhưng… dù vậy, Koi vẫn cảm thấy nóng ran lên tận cổ, và chỉ biết khẽ gật đầu.
“Ừ… ưm.”
“Mau làm đi.”
Ashley nói như thể đã chờ đợi từ lâu. Ngay sau đó, anh thở hắt ra một hơi rồi áp môi vào ngực Koi, nhẹ nhàng cọ cọ.
“Nhanh lên… sắp nổ tung rồi.”
Đúng như lời anh nói, dương vật đang căng phồng ấy dựng đứng đến mức có thể thấy rõ từng đường gân.
Koi giằng co giữa hai cảm xúc: vừa muốn thứ đó đâm sâu vào hơn nữa, lại vừa muốn nhanh chóng giải phóng thứ dịch đang căng tràn trong ngực mình. Cuối cùng, cậu run rẩy đưa tay nắm lấy hai vai của Ashley.
Như nhận được tín hiệu, Ashley lập tức ngậm lấy đầu vú khiến Koi bật ra một tiếng rên nghẹn ngào, toàn thân căng cứng lại. Cảm giác tê rần từ đầu vú truyền đi khắp toàn thân như có điện giật.
Bên trong siết chặt lại theo phản xạ, gồng ép lấy dương vật đang cắm sâu vào. Đúng khoảnh khắc ấy, Ashley rít lên như thể bị chặn mất luồng thở.
“…Ư, Koi… đau quá, như sắp bị đứt lìa ra rồi.”
“X-xin lỗi…”
Koi cuống cuồng xin lỗi, nhưng chẳng thể thả lỏng được. Dù vậy, nếu đau thì chỉ cần rút ra hay rời môi khỏi ngực là được, thế mà Ashley chẳng từ bỏ cái nào cả. Ngược lại anh còn thè lưỡi liếm quanh bầu ngực và núm vú như thể bảo Koi hãy tự biết mà hành động, khiến Koi lại cảm thấy toàn thân tê rần, run rẩy không ngừng.