Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 264
“Ash.”
Khi cái tên được cất lên khẽ khàng, Ashley đáp lại bằng cách cắn nhẹ vào núm vú cậu. Ngay lập tức, dòng dịch đặc sánh bật ra như trái chín bị bóp nát, nhỏ từng giọt, từng giọt vào khoang miệng anh.
Dương vật nóng ran đang cắm vào người Koi chỉ mới ngập một nửa, nhưng Ashley vẫn không ngừng hút lấy sữa nơi ngực cậu. Mỗi lần anh hút mạnh, bên trong Koi lại co thắt dữ dội, siết chặt đến mức khiến dương vật tê dại. Thế nhưng thay vì lắng xuống, cơn khoái cảm chỉ càng bùng lên, cuồn cuộn mãnh liệt hơn nữa.
“Ah… Ash… a, thật là… thích quá……”
Koi liên tục gọi tên Ashley trong khi lắc hông không ngừng. Ngay khi mông cậu run rẩy giữa không trung, Ashley liền siết chặt lấy nó bằng cả hai tay. Koi dường như chỉ đợi có thế, lập tức ôm lấy đầu Ashley như ra hiệu cho anh. Cơ thể cậu bị giục giã đến phát điên bắt đầu tự ý cử động. Cảm giác thắt lại trong bụng rồi lại giãn ra, sau đó lại thít chặt lấy dương vật đang cắm bên trong, như nuốt chặt lấy.
Mau ra đi, làm ơn… nhanh lên…
Cho em tinh dịch của anh đi, cho em đầy ắp bụng bằng tinh dịch của anh đi…!
Chẳng biết từ lúc nào, Koi đã bắt đầu lắc hông một cách dữ dội. Ashley tận hưởng từng cú thúc hoang dại ấy, vẫn không ngừng hút lấy đầu vú của cậu. Tiếng nhớp nháp, dính ướt, vang vọng khắp căn phòng, như trộn lẫn giữa âm thanh xác thịt và khoái cảm.
Ashley bất ngờ rời môi ra giữa lúc đang hút mạnh bầu ngực như một cơn bão. Cùng lúc đó, Koi như bị tuột khỏi không trung, phịch một tiếng đổ sụp lên người Ashley. Thứ đang lửng lơ chưa đâm vào hoàn toàn, lúc này một phát đâm thẳng vào sâu trong, xé toạc cơ thể mà lao tới.
Và ngay lập tức đầu óc cậu trống rỗng, trắng xóa.
“Aa… haaa… ah…”
Koi ngửa đầu, thở hổn hển như sắp đứt hơi. Phần dưới cơ thể cậu đã sớm ướt đẫm khiến cậu run lên bần bật, thậm chí còn không nhận ra mình đã lên đỉnh. Tinh dịch cuồn cuộn tràn vào trong bụng làm đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Ashley đang ở phía trên một Koi đã gần như mất ý thức, khẽ thở dài.
“Ahh……..”
Hắn lẩm bẩm thẫn thờ như Koi.
“Giá mà nhịn thêm được chút nữa thì tốt rồi.”
Ashley cũng thở hổn hển dữ dội không kém gì Koi, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy tiếc nuối. Koi không cản khi bàn tay to lớn kia chậm rãi vuốt ve ngực mình. Phía dưới lòng bàn tay là lồng ngực đang phập phồng dữ dội, vài vết bầm lớn nhỏ đã bắt đầu hiện lên. Ashley từng kẹp lấy hai núm vú sưng tấy giữa các ngón tay rồi xoay xoay trêu đùa, giờ thì cúi đầu xuống, lần lượt đặt những nụ hôn lên cả hai bên, không quên khẽ mút lấy trong lúc làm vậy.
“…Hết chảy rồi sao?”
Koi hỏi với giọng kiệt sức hoàn toàn. Cơ thể cậu mềm nhũn như không còn sức nhấc nổi một ngón tay. Ashley mỉm cười đáp lại:
“Ừm, phải chờ xem sao mới biết được.”
Thấy gương mặt Koi thoáng cau lại, Ashley giả vờ không thấy rồi nhanh chóng chuyển chủ đề:
“Trước hết gọi cho bác sĩ cái đã.”
Rồi anh ta chậm rãi cử động cơ thể. Mãi đến lúc đó, Koi mới muộn màng nhận ra Ashley vẫn còn đang ở bên trong mình.
***
“…Phải, đúng rồi. Chắc là vậy rồi.”
Ashley gật đầu nhẹ trong lúc gọi điện cho bác sĩ bằng điện thoại di động. Giọng nói của anh vẫn bình thản và điềm tĩnh, hoàn toàn chẳng khác gì thường ngày. Đến mức người ta khó mà tưởng tượng được chỉ vài phút trước anh còn cùng Koi cuồng nhiệt lăn lộn trên giường đến mức hỗn loạn như thế.
Dĩ nhiên Koi thì biết rõ chuyện đó hoàn toàn không phải là mơ. Bằng chứng là cậu vẫn đang nằm trần truồng trên giường, đầu ngực lại bắt đầu rịn ra dịch trắng, còn Ashley thì ngồi ở mép giường vừa trò chuyện điện thoại vừa dịu dàng vuốt ve đầu ngực cậu như thể yêu thương lắm vậy.
Ashley áp điện thoại vào tai nghe, một lúc sau mới chậm rãi lặp lại như thể xác nhận: “Hiểu rồi, ra là vậy.”
Koi chỉ có thể lặng lẽ nghe tiếng anh nói, không còn chút sức lực nào để gạt bàn tay ấy ra nữa.
“……Ừ, có mùi như món tráng miệng ngọt ngào. Mùi thì ngọt, mà vị còn ngọt và đậm hơn.”
Biết rõ đó là lời phải nói ra, nhưng mặt Koi vẫn đỏ bừng. Dù vậy, bàn tay kia vẫn không ngừng lại, tiếp tục vừa véo nhẹ vừa mân mê đầu ngực cậu, không đến mức đau nhưng đủ khiến người ta ngứa ngáy khó chịu. Koi bỗng cảm thấy bực bội một cách vô cớ, thử đẩy tay anh ra, thế nhưng Ashley lại trơ trẽn hất tay cậu sang một bên, đường hoàng áp cả bàn tay lên ngực cậu mà xoa vuốt.
Koi trừng mắt nhìn anh, nhưng bầu không khí bỗng nhiên trầm lắng lạ thường. Gì vậy? Chẳng lẽ nghe được tin xấu? Koi bỗng nhiên cảm thấy bất an, đảo mắt liên tục tìm dấu hiệu, nhưng gương mặt Ashley vẫn không biểu hiện gì khác lạ. Chỉ là anh đột ngột bất động như thể hóa đá, rồi mãi sau mới cất tiếng.
“Vậy là…”
Giọng nói trầm lặng khiến Koi lập tức căng tai lắng nghe. Ashley vẫn đều đều vuốt ve ngực cậu, tiếp lời.
“Chỉ là chuyện có thể xảy ra khi nội tiết tố bị mất cân bằng, đúng chứ?”
Nghe vậy, Koi thở phào thật dài, lồng ngực phập phồng dữ dội theo nhịp thở khiến Ashley liếc mắt sang nhìn cậu. Nhìn gương mặt anh khẽ mỉm cười như bảo đừng lo, Koi cũng miễn cưỡng mỉm cười đáp lại. Thế nhưng ngay lúc đó, Ashley bất ngờ vặn mạnh đầu ngực cậu một cái đầy tinh quái.
“Ưmmm!”
Cậu vô thức nín thở rồi vội vàng bịt miệng lại. Koi trừng mắt nhìn với vẻ trách móc, nhưng Ashley chỉ mỉm cười thản nhiên, đưa tay liếm chất lỏng đang ướt đẫm đầu ngón tay. Ngay lúc đó, Koi vội kéo tấm drap để che ngực lại, nhưng Ashley đã nhanh chóng nhận ra, lập tức nắm lấy cổ tay cậu ngăn lại. Koi không đấu lại được chỉ có thể lúng túng vặn vẹo người, còn Ashley thì ngồi yên lặng nghe đầu dây bên kia nói chuyện, mãi một lúc sau mới lên tiếng.
“Được, hiểu rồi. Làm vậy đi.”
Sau một câu chào ngắn gọn, anh cúp máy. Koi vẫn vùng vẫy cố rút cổ tay ra khỏi tay Ashley, đến khi nhận ra vô ích mới chịu dừng lại, ngước mắt nhìn anh.
“Bác sĩ nói gì? Không sao phải không?”
Giọng cậu chứa đầy hy vọng lẫn lo âu. Trước khi trả lời, Ashley cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu.
“Ừ, không có gì nghiêm trọng cả, phải xét nghiệm kỹ mới biết chắc, nhưng không có gì lớn đâu.”
“Thật may quá.”
Cuối cùng Koi cũng được thở phào một hơi nhẹ nhõm, bỗng thấy sống mũi cay xè.
“Em sợ lắm… cứ lo nếu có chuyện gì xảy ra thì anh, với Nathaniel… phải làm sao…”
“Sẽ không có chuyện đó đâu.”
Ashley nhẹ nhàng cụng trán vào trán Koi.
“Em nghĩ anh sẽ để chuyện đó xảy ra à?”
Câu “Cực khổ lắm mới có được” suýt bật ra khỏi miệng, nhưng anh đã kịp nuốt lại. Đó là lời thật lòng, Ashley đã chuẩn bị sẵn sàng làm mọi thứ vì Koi. Nếu như cuối cùng buộc phải chạm đến giới hạn của con người và buộc phải mất đi Koi—
Thì anh cũng sẽ chọn con đường như cha mình đã từng.
Trong khi Koi chẳng hề hay biết gì về dòng suy nghĩ đó, hỏi với chút chậm trễ:
“Thế rốt cuộc là sao? Cân bằng hormone không ổn định là sao?”
Ashley đặt một nụ hôn trêu chọc lên má cậu rồi đáp:
“Đúng như nghĩa đen thôi. Khi mang thai hoặc sau sinh, đôi khi có thể tiết ra một loại chất giống như sữa mẹ, không phải sữa thật, nhưng có thành phần tương tự…”
“Vậy… em bé có uống được không?”
Nhìn đôi mắt Koi bỗng sáng rỡ lấp lánh, Ashley dịu dàng mỉm cười.
“Không.”
Thấy Koi ngay lập tức xị mặt, anh nhẹ nhàng bổ sung:
“Vì đây chỉ là phản ứng tạm thời nên không nên cho bé uống. Cứ tiếp tục dùng sữa công thức cho Nathaniel như từ trước đến giờ là được.”
“Vậy à…”
Koi gật đầu miễn cưỡng. Ashley tiếp tục nói, không mấy để ý đến tâm trạng đó.
“Chắc chỉ vài ngày là ổn thôi, nhưng trong thời gian đó sẽ thấy khó chịu, nên bác sĩ bảo có thể vắt ra cho bớt. Cũng có tiêm thuốc được, nhưng chắc không cần làm tới mức đó, đúng không?”
“……”
Tất nhiên là không. Koi lại gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều băn khoăn. Có vẻ như nhận ra điều đó, Ashley mỉm cười nhẹ nhàng.
“Không sao đâu, Koi. Anh sẽ giúp em mà.”
“H-Hả?”
Koi chớp mắt bối rối, còn Ashley thì bật cười rồi nói thêm:
“Ngoài anh ra thì ai làm chuyện đó cho em chứ? Đừng lo, vắt ra một lần thì sẽ ổn được vài tiếng.”
Anh nói không sai, nhưng… lại làm chuyện đó? Mỗi ngày?
“C-Cảm ơn. Nhưng… anh còn phải đi làm nữa…”
“Không sao, Koi. Chuyện gì anh làm được thì tất nhiên phải làm chứ. Bác sĩ nói ngày ba lần là đủ rồi.”
Ashley nhấn mạnh với Koi đang do dự, rồi lại nhíu mày.
“Em… không thích để anh làm à?”
“Gì cơ? Không, không, không đời nào! Làm gì có chuyện đó!”
Thấy anh có vẻ buồn, Koi hoảng hốt lắc đầu lia lịa.
“Chỉ là… em thấy áy náy. Anh bận lắm… em cũng có thể tự làm, đâu cần phải…”
“Em nói gì vậy, Koi? Em muốn tự làm à?”
Ashley bỗng đổi sắc mặt nghiêm túc. Anh nhìn Koi đầy nghiêm nghị, rồi tiếp lời với vẻ vô cùng trang trọng.