Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 266
“Hửm? Koi, em đau à?”
“A… ái!”
Dưới sức ép ngày càng mạnh, Koi bật ra một tiếng la vô thức. Ngay cả cậu cũng nhận ra đó tuyệt đối không phải tiếng kêu vì đau, mà ngược lại là…
Ngay lúc vừa nghĩ tới đó, Ashley nghiêng đầu, ngậm lấy bầu ngực cậu. Một bên vẫn bị nhào nặn trong tay, bên còn lại thì bị môi mút mạnh mẽ, khiến đầu óc Koi hoàn toàn trống rỗng.
“A… ái, a… aah!”
Nghe tiếng rên bật ra liên tiếp của cậu, Ashley khẽ cười khúc khích.
“Koi, đau thì anh dừng nhé?”
Biết rõ câu nói ấy mang hàm ý hoàn toàn khác, nhưng giọng điệu thản nhiên kia lại khiến Koi không trả lời, mà chỉ đưa hai tay giữ lấy đầu anh, kéo mạnh sát vào ngực mình.
“A… aaah… aa!”
Koi rên dài, cả người run rẩy co giật như lên cơn dưới áp lực dữ dội. Cảm giác này là lần đầu tiên cậu trải qua. Có lẽ trong khoảnh khắc nào đó, cậu đã gần như ngất đi. Mãi đến khi Ashley thôi không ngừng tra tấn đầu vú bên ấy và ngẩng đầu lên, Koi đã đạt đến đỉnh điểm dù chưa hề xuất tinh, tâm trí hoàn toàn mụ mị.
“Koi, tỉnh táo chút nào.”
Ashley khẽ vỗ lên má cậu. Trong tầm nhìn mờ mịt, gương mặt anh mỉm cười hiện ra.
“Vẫn còn một bên nữa mà.”
“Ư… ừm…”
Koi chỉ yếu ớt gật đầu. Ashley trao cho cậu một nụ hôn nhẹ, rồi mới cất lời.
“Nhưng mà này, Koi.”
“Ừm.”
Koi ngoan ngoãn đáp lại, khiến Ashley thoáng cười gượng, trông như có chút khó xử.
“Anh… vào bên trong cũng được chứ?”
“Gì… gì cơ?”
Koi chớp mắt ngơ ngác, mãi đến khi cúi xuống thì mới giật mình hoảng hốt. Vật giữa hai chân Ashley đã ngẩng đầu, cương cứng đến đáng sợ.
“Như… nhưng mà… hồi nãy mình vừa làm xong mà…”
“Không, Koi.”
Ashley nhẹ nhàng phủ nhận.
“Hồi nãy chỉ có em thôi mà.”
À, Koi nhận ra. Hơn nữa, cậu đã lên đỉnh hai lần mà không cần xuất tinh rồi còn gì. Ashley mới chỉ làm một lần, và xét theo việc hắn thường làm vài lần trong một đêm thì chuyện này hoàn toàn hợp lý. Koi che mặt bằng hai tay và khó khăn gật đầu.
“Anh yêu em, Koi.”
Ashley thì thầm ngọt ngào rồi bắt đầu di chuyển. Trái với giọng nói dịu dàng, vật kia lại như đang giận dữ. Khi anh cúi đầu, một lần nữa ngậm trọn bầu ngực đã căng đầy vào miệng, tiếng rên thấp trầm bật ra. Koi dù không mấy động đậy, nhưng mỗi khi bị hút, phần thịt mềm bên trong như tham lam hút lấy vật thể cứng rắn ấy.
Cảm nhận hơi thở dần trở nên gấp gáp vì phấn khích, Ashley nhớ lại lời bác sĩ. Dĩ nhiên chuyện “không tốt cho em bé” chỉ là nói dối. Không thể nói là tốt, nhưng cho bú cũng chẳng sao cả — bác sĩ đã nói rõ như vậy.
Không đời nào.
Đôi mắt Ashley khẽ nheo lại. Là của mình.
Anh gần như cắn nuốt lấy làn da của Koi, cuống quýt hút mạnh vào miệng. Tất cả… đều là của mình.
Mỗi lần nhận thức rõ điều đó, lồng ngực Ashley lại như đầy ắp sung mãn. Vị ngọt mềm của quả chín tràn ngập trong miệng khiến anh không ngừng lặp lại điều ấy.
(Đoạn này lặp lại chương 266, không biết là dụng ý tác giả hay bị lặp, nhưng trong bản gốc là thế)
Thời gian hạnh phúc ngập tràn ham muốn của Ashley kéo dài suốt một tuần. Đến khi ngực Koi không còn tiết sữa nữa, cậu lại một lần nữa chiếm trọn trang đầu các tờ báo lá cải.
Connor Niles bí ẩn cuối cùng cũng lộ diện.
<Sugar Baby> Kết thúc
Phiên ngoại: Made in Heaven……. or Hell
Lời mở đầu
“Chúc mừng hai vị. Là một cặp song sinh đấy ạ.”
Cái gì đó đã sai rồi.
Điều đầu tiên lóe lên trong đầu Ashley chính là ý nghĩ ấy. Trong khi Koi vừa nghe tin sét đánh kia cùng lúc với anh thì hoàn toàn chẳng thể đoán ra nội tâm của Ashley, cậu chỉ vui sướng đến mức không biết phải làm gì, liên tục đặt câu hỏi: làm sao biết là sinh đôi, tim nằm ở đâu, như vậy thì phải chuẩn bị đồ em bé gấp đôi? Giọng nói quý giá của Koi vẫn không ngừng vang lên bên tai, thế nhưng Ashley lại chẳng nghe lọt nổi một nửa.
Rốt cuộc là đã sai ở đâu?
Anh không sao hiểu nổi. Không chỉ một mà là hai đứa trẻ cùng lúc. Chuyện này tuyệt nhiên không nằm trong bất kỳ phép tính nào của anh.
May mà Ashley đang ngồi. Nếu lúc đó anh đứng, chắc chắn đã khuỵu chân rồi. Và nếu thế, dù có ngây thơ đến đâu đi nữa thì Koi cũng sẽ nhận ra ngay rằng Ashley đang bị sốc, rồi anh sẽ phải rất vất vả mới có thể giải thích nỗi hỗn loạn này.
Bình tĩnh nào, Ash. Trước hết phải giữ đầu óc lạnh cái đã.
Anh cố hết sức để lấy lại lý trí thật nhanh. Cười lên đi, đồ khốn. Koi đang nhìn đấy.
Vừa trấn tĩnh lại, ánh mắt anh lập tức chạm phải ánh mắt của Koi. Đúng như dự đoán, cậu mỉm cười rạng rỡ như thể đã đợi giây phút này, nét mặt tràn ngập xúc động nói:
“Thật may mắn khi cả hai đứa trẻ cùng đến với mình một lúc. Đúng không?”
“Ừ, Koi.”
Ashley cũng mỉm cười đáp lại, tuyệt nhiên không phải là nụ cười xuất phát từ đáy lòng, nhưng tất nhiên chẳng ai phát hiện ra điều đó. Trong lúc đó, đầu óc anh vẫn bận rộn xoay chuyển như chong chóng.
Nghĩ theo hướng tích cực. Dù chỉ một đứa thôi cũng đã bao nhiêu việc cần làm rồi. Koi từng khăng khăng muốn tự mình chăm con, nhưng Ashley tuyệt đối không đồng ý. Bề ngoài thì lấy lý do lo lắng cho sức khỏe của cậu, nhưng thật ra trong lòng anh lại nghĩ khác. Dù đứa trẻ đó là con của anh và Koi, nhưng anh chưa từng mong muốn Koi phải hi sinh toàn bộ cuộc đời mình cho con.
Chuyện đó là quá hiển nhiên rồi còn gì. Thời gian còn lại trong đời của Koi để cho anh chiếm hữu thôi cũng chẳng đủ.
Nếu đứa trẻ đó dù chỉ hơi giống Koi một chút, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng thật không may, đứa con đầu lòng của họ lại giống Ashley như đúc. Đến mức nếu lấy ảnh hồi nhỏ của Ashley đưa cho Koi xem và nói đó là ảnh của Nathaniel thì cậu chắc chắn sẽ tin. Hơn nữa, Nathaniel có đôi mắt xanh, giống hệt Ashley trước khi anh trải qua phân hóa.
Vì vậy Ashley biết rõ, đôi mắt xanh ấy sớm muộn cũng sẽ chuyển thành tím. Đó là tương lai đã được định sẵn, không thể nghi ngờ.
Nhưng suy nghĩ của Koi lại hoàn toàn trái ngược. Ngay khi nhìn thấy em bé, cậu đã cảm động đến rưng rưng nước mắt vì quá hạnh phúc.
“Ash, giống anh như hai giọt nước luôn! Tuyệt thật đấy, vậy là trên đời có đến hai Ashley!”
Chỉ câu đó thôi đã khiến Ashley nghẹn họng, vậy mà Koi còn nói tiếp:
“Mong là đứa tiếp theo cũng giống hệt anh. Như vậy thì sẽ có ba Ashley luôn!”
Suýt nữa thì anh đã quát vào mặt cậu: “Đừng có nói mấy câu kinh khủng đó!”, nhưng rồi nhìn thấy khuôn mặt đang cười rạng rỡ ngẩng lên nhìn mình, anh cố gắng kiềm nén sự kích động đang bùng lên.
Ashley gượng gạo nặn ra một nụ cười, khó khăn cất lời:
“Đứa tiếp theo nên giống em chứ, cho công bằng.”
Giá mà anh dừng lại ở đó thì tốt biết mấy. Nhưng vì cái phần lý trí còn sót lại đã quá mong manh nên anh chẳng thể dừng lại được nữa. Và thế là Ashley buột miệng thêm vào:
“Một đứa giống anh là quá đủ rồi.”
“Đủ gì mà đủ, chẳng đủ chút nào cả.”
Koi nghiêm mặt lại rồi dõng dạc tuyên bố một câu đầy sát thương:
“Em muốn trên đời này có thật nhiều Ashley cơ!”
Ngay khoảnh khắc đó, mắt Ashley tối sầm, suýt nữa thì ngã gục tại chỗ. May mắn là cơ thể được rèn giũa từ nhỏ cùng thể lực bẩm sinh của anh đã ngăn không để anh mất mặt, nhờ vậy Ashley chỉ khựng lại một chút rồi đứng vững.
“Không được đâu, Koi.”
Ashley cố giữ vẻ dịu dàng giả tạo khi lên tiếng:
“Nếu trên đời này có quá nhiều anh, thì chắc chắn ai cũng sẽ tranh giành em đến chết, cuối cùng cả đám đều chết sạch mất. Em muốn anh không còn một mống nào nữa à?”
Anh nói như đùa nhưng lại hoàn toàn nghiêm túc. Cho dù đó là một phiên bản khác của chính mình đi chăng nữa, Ashley cũng không định nhường Koi cho bất kỳ ai.
“Không, không đâu. Em không muốn vậy. Không bao giờ.”
Koi giật mình, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy. Nhìn phản ứng ấy thôi cũng đủ hiểu thế giới Ashley Miller trong đầu Koi hoàn toàn khác với trí tưởng tượng của Ashley. Anh cúi xuống hôn lên môi cậu đang bối rối rồi thủ thỉ:
“Thế nên đừng nghĩ mấy chuyện như vậy nữa, nhé?”
“Ừ, em biết rồi.”
Koi lại ngoan ngoãn gật đầu như mọi khi. Cậu mỉm cười như để xua đi cảm giác tiếc nuối, và ôm chặt lấy đứa trẻ trong lòng.
“Không sao đâu, vì là hai đứa cơ mà.”
Không, như thế là không ổn.
Ashley nghĩ vậy, nhưng lần này anh không nói ra. Dù vậy, anh cũng chưa hoàn toàn từ bỏ hy vọng. Nghĩ tích cực lên nào, cùng lắm thì chỉ là thêm một đứa nữa thôi. Những đứa sau sẽ khác.
Khi Koi đề nghị có đứa thứ hai, Ashley vốn không mấy vui vẻ nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Nathaniel còn bé tí mà đã nghĩ đến chuyện sinh tiếp thì cũng hơi sớm quá.
Nhưng nếu lần này đồng ý theo ý Koi thì lần tới anh sẽ có quyền quyết định thời điểm. Dù sao thì cũng đã thống nhất là sinh ba đứa, vậy thì đứa thứ ba chỉ cần sinh trễ một chút là được. Nếu cứ lần lữa mãi thì biết đâu lại bỏ luôn chuyện sinh đứa thứ ba cũng nên.
 
                                         
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                        
                     
                                     
                                     
                                    