Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 267
……Đó vốn là tính toán của anh, vậy mà sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ.
Ashley cảm thấy tuyệt vọng, nhưng rồi nhanh chóng tự trấn tĩnh lại và nhớ đến lần đầu tiên anh thất vọng khi nhìn thấy Nathaniel.
Nghĩ tích cực đi, ít ra thì bây giờ không cần có thêm đứa trẻ nào nữa.
Dù sao thì chuyện đó cũng sẽ xảy ra thôi. Mà biết đâu, lần này lại có tận hai đứa trẻ giống hệt Koi thì sao.
Phải, thế giới này chắc cũng không đến mức tệ hại đến thế đâu.
Ashley cố gắng gom góp mảnh hy vọng nhỏ nhoi như hạt bụi tồn tại trong bản chất u ám và bi quan của mình. Dù sao thì anh cũng đã có được Koi rồi. Trải qua bao nhiêu trắc trở, kết quả tốt đẹp là được rồi. Chẳng lẽ như vậy là toàn bộ vận may của anh đã cạn kiệt sao?
“Em muốn được thấy mặt con sớm quá.”
Koi nói với vẻ hạnh phúc, còn Ashley chỉ mỉm cười lặng lẽ.
Nghĩ theo hướng khác thì chuyện này cũng không tệ. Nathaniel vẫn còn nhỏ, mà nếu lại có thêm hai đứa bé sơ sinh nữa thì chắc hẳn sẽ bận rộn đến mức không còn thời gian mà thở. Còn gì thuận tiện hơn để Koi tạm thời tách ra khỏi lũ trẻ một cách tự nhiên?
Như thế cũng tốt cho việc rèn tính tự lập cho chúng.
Ashley chưa từng một lần được nằm trong vòng tay của Omega đã sinh ra anh. Ngay cả việc được nhìn mặt cũng chẳng phải điều dễ dàng. Dominic thì lại càng chẳng bao giờ quan tâm đến anh.
Dù vậy, Ashley vẫn nghĩ rằng cuộc đời mình không đến nỗi tệ. Dù sao thì anh cũng có Koi cơ mà. Thế nên chẳng cần phải dành quá nhiều tình cảm cho bọn trẻ. Chỉ cần cho chúng những gì cần thiết và chăm nom ở mức vừa đủ là được.
Nhưng nếu chúng giống Koi thì…
Tất nhiên anh sẽ yêu thương chúng. Có lẽ sẽ tự tay cho uống sữa, hôn lên trán chúng mỗi ngày. Có thể anh còn sẽ đọc truyện cổ tích cho nghe trước khi ngủ, nhưng ngủ chung với Koi thì không đời nào cho phép. Dù có giống Koi đến đâu đi nữa, người được ôm trong vòng tay anh khi ngủ chỉ có thể là Koi mà thôi.
Koi từng nói rằng sẽ thật tuyệt nếu trên thế giới có nhiều người như Ashley, nhưng Ashley thì nghĩ khác. Anh ước gì toàn bộ thế giới này được phủ kín bởi Koi. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến anh hạnh phúc. Và trong khi chờ đợi ngày những đứa trẻ chào đời, anh thường tự an ủi mình bằng giấc mơ đó, hình dung cảnh mình ôm hai đứa trẻ giống hệt Koi, mỗi bên một đứa trong vòng tay. Giấc mơ ấy là niềm an ủi duy nhất, là ánh sáng le lói trong hoàn cảnh tồi tệ này.
Phải, lần này nhất định đứa bé sẽ giống Koi, như vậy mới công bằng chứ.
Ashley vẫn chưa chịu thừa nhận rằng thế giới này vốn dĩ vô cùng bất công.
Và rằng ở một góc độ nào đó, anh thật sự là người kém may mắn.
Nhưng ngay khoảnh khắc anh bế hai đứa bé mới sinh trong vòng tay, Ashley Miller đã nhìn thấy đôi mắt màu tím giống hệt anh. Hơn nữa, từ cơ thể nhỏ xíu còn chưa cử động thành thục ấy lại tỏa ra một mùi hương không thể tin được, một mùi thơm ngọt ngào, khó diễn tả.
Đó là mùi pheromone.
“Ash?”
Giọng nói vang lên khiến Ashley sực tỉnh. Koi đang nằm trên giường với gương mặt lo lắng, ngước nhìn anh. Chắc chắn cậu đã nhận ra vẻ mặt khác lạ của anh. Ashley cúi xuống nhìn Koi, lặng im hồi lâu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, vô vàn suy nghĩ vụt qua đầu, rồi anh khẽ mở miệng nói:
“Phải làm sao đây, lại giống anh rồi.”
Nói xong, anh bật cười, một nụ cười bất lực đến mức chẳng thể làm gì khác. Koi nhìn anh rồi nở nụ cười rạng rỡ:
“Tốt quá mà! Mau cho em xem đi, em muốn thấy con.”
Ashley đặt đứa bé xuống cạnh Koi, người vẫn còn yếu sau ca phẫu thuật. Lần đầu tiên được nhìn thấy con, Koi cảm thấy tim mình như muốn vỡ tung, đôi tay run rẩy khẽ chạm lên má đứa trẻ.
“Ơ…?”
Koi ngạc nhiên bật lên tiếng nhỏ, chớp mắt nhìn Ashley. Là vì đứa bé đã mở mắt rồi sao? Hay vì đôi mắt màu tím ấy? Có lẽ là cả hai.
“Anh nói rồi mà, lại giống anh đấy.”
“Trời ơi!”
Koi thốt lên, mắt long lanh, nhìn qua lại giữa hai đứa bé. Bé gái vẫn nhắm mắt ngủ nên cậu chưa kịp thấy, nhưng Ashley đã nhanh chóng đáp lời:
“Cả hai đều có mắt màu tím. Em không ngửi được nên không biết, nhưng chúng còn có cả mùi pheromone nữa.”
“Trời ơi, giờ nhà mình có đến bốn người là Ash rồi! Tuyệt quá đi mất!”
Koi lại reo lên phấn khích, nhìn hai đứa bé mà hạnh phúc đến mức không nói nên lời. Ashley chỉ lặng lẽ nhìn cảnh ấy, không thốt nên câu nào.
Và đến khi Koi chuẩn bị xuất viện cùng bọn trẻ, Ashley lại một lần nữa nhận tin như sét đánh giữa trời quang, Nathaniel đã phân hóa.
Đúng thật là tai họa chẳng bao giờ đến một mình.
Câu ngạn ngữ cũ xoay vòng trong đầu anh, khiến anh lặng người hồi lâu, chẳng thể thốt ra lời nào.
Made in Heaven… or Hell.
“Chúng ta có nên có đứa thứ ba không nhỉ?”
Sau khi ăn tối cùng bọn trẻ và chỉ còn hai người trong phòng, Koi bất ngờ nói ra câu ấy.
Ashley vừa định hôn Koi trong khi vòng tay ôm lấy eo cậu, chững lại ngay trước mặt, hỏi với giọng trầm thấp:
“Thứ ba là sao, em nói gì vậy?”
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau, Koi mỉm cười đáp:
“Anh quên à, mình đã hứa sẽ có ba đứa con mà.”
Ashley ngẩng đầu lên, nở một nụ cười đầy bình thản.
“Chúng ta đã có ba đứa rồi, Koi.”
Anh nói với vẻ dịu dàng nhưng kiên định.
“Chuyện đó đã ba năm rồi nên có lẽ em quên mất rồi, nhưng lần đó em sinh đôi đấy, Grayson và Stacy, trước đó thì sinh Nathaniel. Vậy nên con của chúng ta là ba đứa.”
“Không, sai rồi.”
Koi đáp lại bằng giọng nghiêm túc.
“Em mang thai hai lần mà. Vậy tức là vẫn còn một cơ hội nữa chứ.”
“…Koi, đừng đùa như thế.”
Nụ cười biến mất khỏi gương mặt Ashley. Dù biết Koi nói thật lòng, anh vẫn cố phủ nhận đến cùng.
“Em nghiêm túc đấy, Ash.”
Koi nhìn thẳng vào mắt anh, giọng cương quyết.
“Chính anh cũng từng nói muốn có một đứa trẻ giống em còn gì. Vậy nên chỉ thêm một lần nữa thôi, nhé?”
Tất nhiên đó là điều không thể chấp nhận được. Ashley lập tức phản bác, xoay ngược lại chính lời của cậu.
“Em chẳng phải cũng từng nói muốn có con giống anh à? Giờ đã có đến ba đứa giống anh rồi. Thế là quá đủ rồi.”
“Nhưng mà…”
“Koi.”
Ashley cố kiềm chế cơn bực dọc đang dâng lên, nghiến răng nhưng vẫn giữ giọng lạnh lùng và điềm tĩnh.
“Ba đứa là quá đủ rồi.”
“Nhưng người sinh là em, người chịu cực khổ khi mang thai cũng là em mà.”
Koi cố gắng biện minh lần cuối, nhưng tất nhiên vô ích. Lần này, Ashley thật sự nghiến chặt răng.
“Phải, và người chỉ có thể đứng nhìn mà chẳng làm được gì chính là anh. Anh ghét cảm giác đó.”
Những lời anh thốt ra qua kẽ răng như cắn chặt từng chữ. Koi khẽ rụt vai, khuôn mặt thoáng hiện vẻ sợ hãi. Thấy thế, Ashley mới hạ giọng, nói mềm hơn một chút.
“Bỏ đi, Koi. Anh không muốn có thêm con nữa.”
Không phải anh ghét bọn trẻ. Dù sao chúng cũng là con của anh và Koi, anh vẫn dành cho chúng một mức quan tâm nhất định. Anh sẽ cho chúng mọi thứ cần thiết và một lượng tình cảm vừa đủ.
Vậy nên, ba đứa là đủ rồi.
“Trả lời anh đi, Koi.”
Giọng Ashley lạnh lẽo vang lên như một mệnh lệnh. Với thái độ từ chối rõ ràng ấy, dù là Koi cũng không thể tiếp tục cố chấp.
“…Được rồi.”
“Rồi sao nữa?”
Thông thường, đến đây là kết thúc, nhưng lần này thì không. Việc Ashley vẫn truy hỏi chỉ chứng tỏ anh đang rất tức giận. Koi cúi đầu, lí nhí đáp:
“Xin lỗi, Ash.”
“Xin lỗi vì gì?”
“…Vì đã nói linh tinh.”
Cậu biết rằng việc cố thuyết phục anh bằng một trò nói đùa vô nghĩa là sai, nhưng không dám nói thêm. Bấy nhiêu là đủ để thể hiện sự hối lỗi rồi.
Nhìn gương mặt Koi ỉu xìu, Ashley vừa thấy mình đúng là kẻ không thể cứu nổi, vừa thấy lòng dần dịu xuống.
“Ba đứa là đủ rồi, Koi. Thay vì nghĩ đến chuyện có thêm, hãy tập trung vào những đứa trẻ hiện tại, được chứ?”
“…Ừm.”
Giọng anh khi ấy dịu dàng hơn hẳn lúc trước. Koi chỉ khẽ gật đầu, miễn cưỡng đáp lại.
“Phải rồi.”
Ngay sau khi nghe câu trả lời ấy, Ashley cúi xuống hôn lên môi Koi.
“Koi, nhưng mà… anh có chuyện này muốn hỏi.”
“Ừ? Chuyện gì vậy?”
Koi ngẩng lên hỏi vô tư, và Ashley lại hôn nhẹ một cái nữa trước khi kề trán mình vào trán cậu khẽ nói:
“Tại sao em không mặc bộ đồ anh tặng?”
Ngay khi nghe câu đó, cơ thể trong vòng tay anh giật nảy lên.
“Cái, cái đó… là…”
Koi lúng túng, mắt đảo quanh tìm cách tránh né.
Nhìn phản ứng đó, khuôn mặt Ashley chậm rãi tối sầm lại.