Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 268
“Quà của anh em không thích sao? Quả nhiên là vậy đúng không?”
“À, không, không phải! Tuyệt đối không phải vậy đâu, Ash!”
Koi vội vàng lắc đầu phủ nhận. Thấy Ashley cụp mắt xuống, vẻ mặt u sầu, cậu hoảng hốt không yên.
“E-Em sẽ mặc, giờ mặc cũng được, ơ, em… em nên chọn cái nào nhỉ?”
Lúc ấy Ashley mới tươi cười rạng rỡ, ôm chặt Koi vào lòng.
“Cái gì cũng được, miễn là em thích.”
Chụt— Anh còn tinh nghịch hôn nhẹ lên môi cậu rồi bất ngờ bế bổng Koi lên, bước dài về phía phòng thay đồ.
“Đi thôi, Koi.”
Ashley đặt Koi xuống trong phòng thay đồ, sau đó mỉm cười lùi ra ngoài.
“Anh sẽ chờ.”
Cánh cửa khép lại phía sau, Koi bất đắc dĩ phải đối diện với những chiếc hộp được gói ghém lộng lẫy.
Trong số này, thứ nào mới là món khiến cậu thấy thích đây…
Koi không tài nào dám mở hộp ra ngay. Sau một hồi do dự, cậu nhắm chặt mắt quơ loạn tay trong không trung rồi bỗng dừng sững lại. Hé mắt ra nhìn hướng ngón tay đang chỉ, cậu hạ quyết tâm và bước tới chiếc hộp ấy.
“Ực…” Koi nuốt khan, rồi chậm rãi mở nắp. Đôi mắt cậu lập tức khựng lại. Sau vài giây đứng chết trân, Koi từ từ đưa tay nâng món đồ được gấp gọn gàng bên trong. Một chiếc váy dài trượt xuống khỏi tay cậu.
Đó là một bộ sườn xám.
Chất vải lướt qua cánh tay quá đỗi mượt mà, mềm đến mức như muốn tuột khỏi tay bất cứ lúc nào. Trên nền vải phủ đầy những bông hoa lớn nhỏ rực rỡ, lộng lẫy đến choáng ngợp. Koi cắn chặt môi, ngắm nhìn một lúc, rồi cuối cùng cũng thay bộ đồ đó vào. Quả nhiên, nó phản ánh đúng 1000% gu thẩm mỹ của Ashley. Bộ sườn xám này như thể được đặt may riêng, ôm sát vừa khít cơ thể, và còn có một chi tiết đặc biệt.
Đó là… không phải một mà tận hai đường xẻ tà.
Hơn nữa, vết xẻ còn cao đến tận trên hông. Koi thử bước thử một bước và lập tức kinh hãi. Lớp vải phủ phía trước bị cuốn ngược vào giữa hai chân, để lộ đôi đùi trần trụi không chút che chắn. “Híííc—” Cậu hoảng hốt nuốt mạnh một hơi, hoàn toàn theo bản năng.
“Koi, xong chưa?”
Giọng anh vang lên kèm theo tiếng gõ cửa, cứ như thể đang nhìn xuyên qua được. Koi giật thót mình, đôi vai co rúm lại, luống cuống đáp lời:
“À, không, mặc… mặc rồi, nhưng mà, ờ, cái đó…”
Cậu còn đang lắp bắp tìm lời, chưa kịp nối thành câu thì Ashley đã bất ngờ đẩy cửa phòng thay đồ ra.
“Hức!”
Koi theo phản xạ thét khẽ, rồi vội đưa tay bịt miệng. Ashley đảo mắt nhìn cậu một lượt, rồi khuôn mặt rạng rỡ nở nụ cười.
“Đúng như anh nghĩ. Rất hợp với em, Koi.”
“Th- Thật sao?”
Koi chỉ lắp bắp thốt ra được chừng ấy. Ashley gật đầu, sải bước tiến thẳng vào trong. Koi lại thoáng giật mình, nhưng lần này chỉ đứng yên, bất động chờ đợi.
“Đừng lo, hôm nay anh sẽ làm một cách bình thường thôi.”
Anh mỉm cười dịu dàng với cậu, và Koi cũng không kìm được mà khẽ cười đáp lại.
“Ừm, em tin anh.”
Koi gật đầu không chút do dự như vậy, chỉ đến lúc Ashley mở chiếc hộp từng đựng sườn xám ra và trải cái thứ vừa lấy ra trước mắt, cậu mới một lần nữa nhận ra cái gọi là “bình thường” trong suy nghĩ của mình và “bình thường” trong lời Ashley nói thực chất khác nhau một trời một vực.
Cho đến khi thấy đôi tất lưới to bản được đan móc lỏng lẻo với phần giữa đũng hoàn toàn thủng lỗ chỗ, để lộ trơ trọi.
“A, ư, ừ, á á!”
Koi bật khóc, liên tục thét lên những tiếng rên rỉ hòa lẫn tiếng hét kịch liệt. Ashley liếm nước mắt của cậu bằng lưỡi rồi không chút do dự rải hàng loạt nụ hôn lên khắp người cậu.
Đêm hôm đó, Ashley lại có một đêm no nê như thường lệ. Còn Koi, kể từ đó cũng không nhắc đến chuyện đứa bé nữa. Ashley cứ nghĩ thế là mọi chuyện đã kết thúc…
“Đã mang thai rồi.”
Ngay khoảnh khắc nghe thấy lời bác sĩ, Ashley lập tức nhắm nghiền mắt lại. Anh há miệng ra nhưng chẳng thốt nên lời, chỉ mấp máy môi mấy lần trong im lặng, rồi cuối cùng mới trợn trừng mắt hỏi:
“Gì, gì cơ?”
Anh quá mức hoảng loạn đến mức nói lắp. Máu như bị rút sạch khỏi cơ thể, gương mặt trắng bệch. Nhận ra không khí nặng nề, bác sĩ dè dặt tiếp lời.
“Đúng là cậu Niles đã mang thai, là đứa thứ tư.”
Đáng lẽ đây là lúc phải nói lời chúc mừng, nhưng bác sĩ lại ngập ngừng, bởi biểu cảm của Ashley Miller chẳng khác nào một người vừa phải đối mặt với thảm họa.
“… Phẫu thuật.”
Mãi đến khi thêm vài giây nữa trôi qua, Ashley mới mở miệng.
“Phải sắp lịch phẫu thuật. Bỏ đứa bé đi.”
“À, nhưng ý kiến của cậu Niles thì……”
Bác sĩ định phản bác, song đáp lại chỉ là câu trả lời không đổi.
“Tôi bảo bỏ đi.”
Hàm răng Ashley nghiến chặt, ánh nhìn như muốn xé nát cộng thêm mùi pheromone đậm đặc lan tỏa quanh Ashley khiến bác sĩ hoảng sợ khựng lại, ngậm chặt miệng. Ngay sau đó, Ashley lập tức đứng bật dậy, ra lệnh:
“Tôi sẽ nói với Koi, nên hãy đặt lịch, chọn ngày sớm nhất có thể.”
Anh không muốn dây dưa thêm một lời, rời khỏi phòng khám, đi thẳng về phía phòng khách VIP nơi Koi đang đợi. Trong đầu anh lúc này chỉ có duy nhất một câu hỏi xoáy vòng vòng.
Làm sao? Tại sao lại như thế?
Alpha trội có thể kiểm soát việc thụ tinh. Vì vậy, việc khiến Koi mang thai mà không có ý chí của anh là điều không thể. Nhưng ngược lại, chính vì thế việc Koi đã mang thai cũng hoàn toàn vô lý. Koi sẽ không bao giờ phản bội anh. Nếu điều đó thực sự xảy ra, Ashley đã chết ngay tại chỗ rồi.
Vậy thì, rốt cuộc là vì sao?
Vì Koi phản đối phẫu thuật nên Ashley đã không loại bỏ khả năng sinh sản của mình, nhưng anh hoàn toàn không lo lắng. Vì với khả năng kiểm soát thụ tinh, chỉ cần có ý chí thì anh hoàn toàn có thể ngăn ngừa việc có con.
Chính vì thế, khi Koi nói rằng cơ thể mình có gì đó bất thường, anh lại lo lắng theo một hướng hoàn toàn khác.
Koi có vẻ trông chờ điều gì đó, nhưng Ashley đã gạt phăng đi với câu “Không thể nào” rồi lập tức đưa cậu đến bệnh viện. Anh thấp thỏm chờ đợi kết quả, sợ rằng có thể là một căn bệnh gì đó…
Thế mà rốt cuộc lại xảy ra chuyện này. Nếu vậy thì nguyên nhân chỉ có thể là—
“Rối loạn chức năng não do pheromone.”
Ashley suýt nữa thì buột miệng chửi thề, nhưng kịp thời nuốt lại. Dù nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn chỉ có một đáp án duy nhất. Anh đã được cảnh báo nhiều lần, rằng sẽ không biết điều gì có thể xảy ra nếu chức năng não gặp vấn đề. Nhưng ai mà ngờ nó lại dẫn đến kết cục tệ hại thế này chứ.
Lần này, nhất định phải phẫu thuật.
Ashley tăng tốc bước chân, trong đầu đã hạ quyết tâm. Không biết tai nạn tương tự sẽ lại xảy ra vào lúc nào. Mỗi lần như vậy lại bảo Koi phá thai là chuyện không thể chấp nhận được. Chỉ cần loại bỏ khả năng sinh sản của mình thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
Lần này, cho dù Koi có nói gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ không để tâm. Ý chí của anh đã vững như thép, tuyệt đối không dao động.
“…Ash.”
Vừa gõ cửa mở vào, Koi đã gọi tên anh với vẻ vui mừng khôn xiết. Ashley cũng dang tay ôm lấy Koi đang chạy tới ôm mình như một điều hiển nhiên, rồi mở lời sau khi củng cố lại quyết tâm:
“Đúng như em đoán, Koi. Em đã mang thai.”
“Wa…”
Koi định hét lên vì vui sướng nhưng vội vàng đưa hai tay bịt miệng lại. Dù đang nhìn trước ngó sau, cậu cũng không giấu nổi niềm vui đang trào dâng.
Ashley nhìn cậu với vẻ mặt phức tạp.
“Là kỳ tích! Đúng không? Là một phép màu!”
Koi hít sâu một hơi, cuối cùng không kìm được mà hét lên đầy phấn khích.
“Anh từng nói mình không muốn có con nữa. Vậy mà lại có thai thế này, chẳng phải là kỳ tích sao? Tốt quá rồi, thật sự tốt quá!”
“Koi, đây là một sai lầm.”
Ashley lạnh lùng dội một gáo nước lạnh vào sự phấn khích của cậu.
“Anh đã nói rồi mà, anh không còn muốn có thêm con nữa. Đứa bé này nên bị loại bỏ. Và anh sẽ đi phẫu thuật, để chuyện như thế này không bao giờ xảy ra thêm lần nào nữa.”
“Gì cơ? Anh đang nói gì thế!”
Koi hoảng hốt, tròn mắt nhìn anh.
Có lẽ cậu đã nghĩ rằng Ashley sẽ tặc lưỡi cho qua vì đứa trẻ đã thành hình rồi?
Không đời nào, Ashley nghĩ thầm.
“Anh từng nói rồi mà, Koi. Một đứa trẻ giống anh chỉ có thể là tai họa.”
Huống chi anh đã có tận ba đứa như vậy rồi. Mà giờ lại thêm một đứa nữa thì đúng là điên hết mức.
“Bỏ đứa bé đó đi, em không được sinh nó ra.”
“Ash, đừng nói như vậy mà.”
Koi cuống quýt lên tiếng khi nghe thấy lời nói đầy quyết liệt của Ashley.
“Đứa bé này có thể là một cơ hội khác của chúng ta mà. Nếu anh lo vì đặc tính di truyền thì hãy nhìn lại đi, anh là một người tốt đến thế còn gì.”
“Anh á? Koi, em đang cố thuyết phục anh bằng cái lý lẽ vô lý đó sao? Càng nghe càng phản tác dụng thôi.”
“Anh là một người tốt, Ash.”
Dù Ashley nhếch môi cười khinh, Koi vẫn không chịu lùi bước, mạnh mẽ khẳng định.