Lick Me Up If You Can Novel - Chương 27
“Dạ? Thiếu tín chỉ ạ?”
Tin sét đánh ấy khiến giọng Koi bỗng cao vút. Nhìn gương mặt cậu tái nhợt hẳn đi, giáo viên phụ trách nghiêm giọng nói:
“Đúng vậy, điểm Hoạt động đặc biệt và Hoạt động tình nguyện của em thiếu khá nhiều. Điểm thi đại học cũng không được như kỳ vọng… Thực ra Koi à, có không ít trường hợp dù đạt điểm tuyệt đối vẫn không thể vào được trường đại học công lập hàng đầu.”
“Vì thiếu điểm Hoạt động đặc biệt ạ?”
Cô gật đầu khi nghe câu hỏi đầy lo lắng của Koi.
“Cả cái đó lẫn điểm tình nguyện.”
“À…”
Koi buông ra một tiếng rên khe khẽ. Cậu vốn chẳng còn thời gian để kiếm thêm điểm ngoài chuyên ngành vì công việc làm thêm và đống bài tập đè nặng, huống chi với tính cách hướng nội, gặp khó khăn trong giao tiếp, việc chủ động tham gia các hoạt động là chuyện quá sức. Nhưng đây cũng chẳng phải tình huống để bỏ cuộc cho nhẹ lòng. Dù kỳ thi đại học có thể thi lại, nhưng điểm tình nguyện và hoạt động đặc biệt nếu không kiếm trước từ bây giờ, sau này sẽ lãnh đủ.
Phải làm sao bây giờ…
Bất an dâng lên, Koi vội hỏi:
“Thưa cô, cô có thể giới thiệu cho em cái gì đó được không ạ?”
Đi hỏi ở bệnh viện hay nhà thờ cũng là một cách, nhưng Koi hoàn toàn không có mối quan hệ hay sự khéo léo cần thiết. Cách duy nhất là bấu víu lấy cô giáo. Cô hơi lúng túng rồi thở dài:
“Koi này, tự em đi tìm hiểu cũng tính là ‘hoạt động’ đấy.”
“Em biết mà…”
Koi ỉu xìu đáp. Biết thì biết, nhưng nếu mọi chuyện cứ dễ như vậy thì đã chẳng phải đau đầu. Cậu ôm lấy đầu khổ sở. Cô giáo suy nghĩ một lúc rồi mở lời:
“Tham gia các hoạt động trong trường cũng được tính điểm, nhưng bây giờ thì đã muộn để vào đội thể thao…”
Chưa kể Koi chẳng có chút năng khiếu vận động nào. Môn chạy marathon có trong chương trình học thì còn miễn cưỡng theo được, chứ tham gia đội tuyển chuyên nghiệp thì chỉ tổ kéo cả đội xuống.
“Vậy… hợp xướng, hoặc là…”
Cô liệt kê ra mấy hoạt động ngoại khóa, nhưng cái thì đã đủ người, cái thì vượt quá khả năng của Koi.
“Haa…”
Cô thở dài, cuối cùng cũng nêu ra “phương án cuối cùng”:
“Thực ra cô cũng chẳng muốn đề nghị đâu, nhưng ngoài cái này ra thì không còn gì nữa.”
“Dạ, cô nói đi ạ.”
Koi căng thẳng dựng thẳng tai nghe, sẵn sàng làm bất cứ việc gì nếu có cơ hội. Môi cô khẽ mở ra, cậu chăm chú không chớp mắt.
“…đấy.”
Sau khi nghe hết lời cuối cùng cô nói ra, Koi tưởng mình nghe nhầm.
“Dạ?”
Cậu gượng cười hỏi lại, cô nghiêm túc đáp:
“Là đội cổ vũ, Koi à.”
Nụ cười của cậu đông cứng. Cô bồi thêm:
“Và em sẽ phải mặc váy.”
Lần này không chỉ mặt mà cả đầu óc Koi cũng đông cứng.
“Khoan… váy ạ? Sao lại thế?”
Mất mấy giây trống rỗng, bộ não cậu mới bắt đầu vận hành, vội hỏi ngay điều đầu tiên nghĩ tới. Cô trả lời rất nghiêm túc:
“Vì đội cổ vũ của trường vốn chỉ tuyển nữ sinh. Thực ra, dù em nộp đơn cũng chưa chắc được nhận đâu, phải qua vòng kiểm tra nữa…”
Cô thở dài tiếp:
“Bình thường đội cổ vũ rất được săn đón, hiếm khi phải tuyển gấp như bây giờ. Nhưng năm nay liên tục có người nghỉ, nên bắt đầu lan tin đồn không hay khiến ai cũng e ngại.”
“Tin đồn… là gì ạ?”
“Ừm… mấy chuyện mê tín thôi.”
Dù cô giáo cố tình bỏ lửng, nhưng Koi cũng đoán được: kiểu gì chẳng là mấy lời đồn bị ma ám hay bị nguyền rủa. Trẻ con thì vẫn thường nghĩ thế, nhưng việc không có ai ứng tuyển lại là cơ hội tốt cho cậu.
Chỉ là… mặc váy sao.
Koi lúng túng, chưa dám trả lời:
“Nhưng… dù mặc váy, con trai như em vẫn vào được ạ?”
“À, chuyện là…”
Cô tự cười khẽ vì thấy cũng vô lý:
“Nghe bảo nếu nam giả gái tham gia trọn một mùa thì sẽ ‘trừ xui’, nên bây giờ họ muốn tuyển nam sinh.”
Tuy cô có vẻ bán tín bán nghi, nhưng các thành viên đội cổ vũ thì cực kỳ nghiêm túc, và đây rõ ràng là cơ hội vàng cho Koi.
Nếu đủ can đảm giả gái trước toàn trường.
Dĩ nhiên, với một đứa vốn đã nhút nhát như cậu, đây chẳng khác nào tra tấn. Giá mà có thể từ chối ngay và bỏ đi… nhưng điểm hoạt động thiếu hụt vẫn níu chặt chân.
“Em… có thể suy nghĩ thêm được không ạ?”
Cuối cùng, cậu chỉ có thể đáp yếu ớt như vậy.
“Đừng thất vọng quá, Koi.”
Cô vỗ về, thấy rõ đôi vai cậu trĩu xuống:
“Cô sẽ tìm giúp cái gì dễ hơn cho em nhé.”
Cô giáo hiểu rõ hoàn cảnh gia đình khó khăn của cậu. Tuy Koi chưa từng nói mình bị bạo hành, nhưng cô đã sớm nhận ra, đôi khi còn khéo dò hỏi. Cậu phủ nhận, và từ đó cô âm thầm giúp trong khả năng.
“Em vẫn làm thêm ở chỗ đó chứ?”
Nhớ đến việc thỉnh thoảng mua đồ ở chỗ cậu làm, cô hỏi. Koi gật đầu.
“Ừ, ngoan lắm.”
Cô mỉm cười, ánh mắt ấm áp khiến Koi cũng thấy lòng nhẹ đi đôi chút. Cô khẽ vỗ tay cậu, rồi như chợt nhớ ra điều gì:
“À đúng rồi. Cái này không cho nhiều điểm, nhưng em thấy sao nếu làm thêm ở căn tin trường?”
“Dạ?”
Koi ngơ ngác. Trước khi cậu kịp hỏi, cô đã nói tiếp:
“Tất nhiên là không có lương.”
“À, vâng… em biết…”
“Thực ra vốn chỉ là công việc tình nguyện, nhưng nếu coi là giúp đỡ cho một giáo viên đang đau lưng nặng thì cũng có thể cộng thêm chút điểm thưởng.”
Cô nháy mắt, nghiêng đầu trêu. Koi khẽ mỉm cười khi thấy vẻ hóm hỉnh duyên dáng của cô:
“C- cảm ơn cô ạ.”
“Ừ, Koi.”
Cô vẫn cười, đưa tờ giấy ghi ngày giờ ca trực:
“Bình thường thì không sao, nhưng đầu năm học này rất bận, nhiều học sinh muốn mua vé…”
“Vé tiệc Homecoming ạ?”
“Đúng.”
Cô gật đầu, rồi chợt “ồ” lên, mở ngăn kéo:
“Em nếu có bạn gái thì rủ cùng đi nhé.”
“Dạ? Không… không cần đâu ạ.”
Thấy Koi xua tay từ chối, cô vẫn đưa ra hai tấm vé:
“Năm nay cô đau lưng, không đi được, vứt đi thì phí.”
“À… vâng, đúng là vậy.”
Koi ngập ngừng nhìn tấm vé. Cậu chưa từng, và có lẽ sẽ không bao giờ đi dự Homecoming.
Có khi… đây lại là một cơ hội khác cho mình?
Cậu do dự, rồi chậm rãi đưa tay ra. Cô kiên nhẫn chờ, đến khi các ngón tay cậu chạm vào mép vé mới buông tay.
“Giờ là của em đấy.”
“C- cảm ơn cô ạ.”
Lần đầu tiên Koi cầm vé Homecoming. Chỉ là tờ giấy rẻ tiền in vài dòng chữ sến súa, nhưng trong mắt cậu, nó còn quý hơn vé concert của ngôi sao lớn nhất.
Cô mỉm cười nhìn cậu, nhẹ nhàng nói thêm:
“Cố gắng cả vụ đội cổ vũ nữa nhé.”
“À…”
Tiếng thở dài bật ra khiến cô bật cười vui vẻ.