Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 270
“Đáng yêu quá, Chase! Thấy chưa, đẹp không? Để chị mặc thử đồ của chị cho em nhé?”
Stacy trông vô cùng háo hức, nhưng Chase thì lại nghĩ hoàn toàn khác. Cậu bé túm lấy chiếc kẹp đang cài trên đầu, ném mạnh xuống sàn.
“Em không muốn mặc đồ con gái! Không thích, không thích đâu!”
“Thằng này—!”
Stacy giơ tay tát bốp vào má Chase. Koi hoảng hốt vội vàng chạy tới, giữ lấy Stacy để tách hai đứa ra, thì Grayson xen vào.
“Có gì đâu mà! Mặc đi chứ! Daddy cũng mặc mà!”
“Khụ, khụ!”
Koi giật mình ho sặc sụa theo phản xạ. Bọn trẻ đang đối đầu nhau nên chẳng ai để tâm đến phản ứng của cậu. Koi nhìn qua lại giữa hai phe, một bên là Grayson và Stacy, bên kia là Chase rồi lắp bắp lên tiếng.
“C-cái đó… là, là sao cơ…”
Grayson lúc này mới quay lại nhìn Koi và đáp:
“Con thấy rồi mà. Lần trước Daddy mặc cái đó, có cái cổ như mái nhà ấy.”
Nhìn cử chỉ tay của đứa nhỏ, Koi hiểu cậu bé đang nói đến bộ đồng phục thủy thủ. Nhớ lại đêm vài ngày trước, cậu đã mặc chiếc áo croptop ngắn cũn cỡn chỉ vừa đủ che đến hết ngực cùng chiếc váy ngắn đến nỗi không che nổi mông khiến mắt Koi đã tối sầm lại.
“Con… con thấy cái đó rồi à…?”
Cậu buột miệng thì Grayson gật đầu cái rụp.
“Vâng. Hôm đó con đến tìm Daddy, nhưng Papa bảo không được vào. Papa nói Papa và Daddy có chuyện riêng cần nói với nhau.”
“Nhưng Daddy này, sao Papa lại đánh mông Daddy thế ạ?”
Câu hỏi hồn nhiên của Stacy khiến Koi hoàn toàn gục xuống tại chỗ.
Đầu óc cậu trống rỗng, không còn nghĩ được gì cả, mặt mày thì nóng rát như thể lửa đang bốc lên từ trong da thịt. Cậu từng nghĩ không có gì nhục nhã hơn chuyện ngực mình tiết sữa, nhưng hình như đã sai. Dưới đáy vẫn còn có một tầng đáy sâu hơn.
Koi bắt đầu sợ hãi khi nghĩ không biết trong tương lai, còn những chuyện khủng khiếp gì đang chờ mình nữa.
“C-các con này…”
Koi cố mở miệng, gắng gượng muốn vớt vát tình hình.
“Không được chơi kiểu này đâu nhé. Daddy đã nói rồi, đây là đồ của Daddy, không được tự ý lục lọi…”
“Tại sao Daddy lại mặc đồ con gái ạ?”
Chase bất ngờ hỏi, cắt ngang lời cậu. Khuôn mặt cậu bé đầy vẻ bất mãn khiến Koi chớp mắt bối rối.
“B-bởi vì… ờm…”
Vì Papa là đồ biến thái, thích bắt Daddy mặc mấy thứ đó.
…Câu ấy tuyệt đối không thể thốt ra được. Mồ hôi túa ra trên trán Koi khi cậu lúng túng tìm lời, mắt lia quanh vô định.
“Thật ra… quần áo đâu có phân biệt con trai hay con gái đâu.”
Cuối cùng cậu chỉ có thể nói được vậy. Sáu con mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào như thể không hiểu nổi, khiến Koi đành tiếp tục, giọng run run:
“Con trai cũng có thể mặc váy, đi giày cao gót. Ai thích gì thì mặc nấy thôi, không nhất thiết vì là con gái thì phải mặc thế này, hay vì là con trai thì phải mặc thế kia. Không có quy tắc nào cả.”
Chúng có hiểu không nhỉ?
Koi nhìn lũ trẻ, lòng thấp thỏm. Có lẽ còn quá nhỏ để hiểu được chuyện này…
“Thì ra là vậy.”
Đúng lúc cậu bắt đầu nghĩ tiêu cực thì Stacy gật gù. Hiểu thật sao? Khuôn mặt Koi sáng lên, nhưng cô bé ngẩng lên nhìn cậu và nói:
“Vậy ra Daddy là người thích mặc đồ con gái, đúng không?”
“Không… không phải thế đâu…”
Cậu nên giải thích rằng quần áo vốn không có giới tính, hay là phải đính chính rằng người thích mấy thứ đó là Papa chứ không phải mình đây? Không biết nên chọn cái nào, Koi chỉ biết ôm đầu tuyệt vọng.
Stacy bỏ qua cậu quay sang nói rõ ràng với Chase:
“Nghe chưa? Vậy nên em cũng có thể mặc được đấy.”
“Đi thôi, về phòng Stacy nào!”
“Không! Con nói là không rồi mà!”
Grayson và Stacy mỗi người nắm một tay, kéo Chase ra khỏi phòng thay đồ. Koi hốt hoảng, vội giữ lấy đứa nhỏ.
“Không được đâu, Chase không thích mà!”
Khi Koi cứng rắn ngăn cản hành động của hai đứa song sinh, Chase mới thở phào, khuôn mặt nhăn nhúm lại vì nhẹ nhõm xen lẫn uất ức.
“Hu… hu hu…”
“Không sao đâu, Chase. Đừng khóc mà.”
Thấy đứa bé sụt sịt thật tội nghiệp, Koi ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lên lưng. Cậu nhìn xuống cặp song sinh đang ngẩng lên với vẻ không vui, rồi dịu giọng dỗ dành:
“Các con không được ép người khác làm điều mình muốn, phải nghĩ xem Chase cần gì trước đã. Daddy vẫn luôn dạy các con rồi mà, đúng không? Phải biết giúp đỡ người khác chứ.”
Grayson gật đầu, còn Stacy cũng nói nhỏ, “Con biết rồi ạ.” Nhìn hai đứa ngoan ngoãn nghe lời, Koi mới yên tâm, nở một nụ cười nhẹ nhõm.
“Vậy thì tốt. Giờ ra ngoài chơi đi nào.”
Khi Koi đặt Chase đã thôi khóc từ lúc nào xuống sàn, cậu bé liền chạy lon ton theo Grayson và Stacy ra khỏi phòng. Tiếng bước chân rộn ràng vang lên khắp hành lang, khiến Koi cuối cùng cũng có thể thở phào. Cậu cúi xuống thu dọn đống quần áo bừa bộn, mà thật ra cũng chỉ là gom lại đại rồi nhét vào vali.
Mình phải cẩn thận hơn mới được.
Từ sau khi sinh con, những “ngày đặc biệt” như thế cũng ít dần, nhưng bù lại Ashley lại càng trở nên… dai dẳng hơn. Chỉ nghĩ đến việc có thể bị bắt gặp trong một cảnh tượng không thể chối cãi, sống lưng cậu đã rùng mình lạnh toát. Chuyện này không thể chỉ dừng ở mức tự nhủ trong lòng được. Koi hạ quyết tâm, chờ Ashley về để nói rõ ràng.
“Em có chuyện muốn nói.”
Vừa thấy Ashley bước vào nhà, Koi liền tuyên bố dứt khoát. Ashley nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên, vì hiếm khi thấy Koi nghiêm túc đến vậy. Đợi đến khi vào phòng, chỉ còn lại hai người, Ashley mới mở miệng:
“Nói đi.”
Anh ôm Koi, giữ chặt lấy ánh nhìn của đối phương. Koi hít sâu một hơi rồi bắt đầu:
“Bọn trẻ đã vào phòng thay đồ.”
Ashley không vội hỏi thêm, chỉ khẽ nhíu mày ra hiệu “rồi sao nữa”. Koi lại hít vào, rồi thở ra, cuối cùng mới thổ lộ:
“Chúng… đã nhìn thấy hết rồi.”
Với giọng điệu nghiêm túc đến mức trang trọng, Koi cuối cùng cũng tiết lộ đối tượng.
“Nhìn thấy… mấy bộ đồ theo gu của anh.”
Ashley vẫn im lặng. Anh nghiêng đầu nhẹ, khuôn mặt bình thản khiến Koi càng thêm bồn chồn. Rồi Ashley khẽ nói với vẻ mặt nghiêm túc đến lạ:
“Anh nhớ là em cũng thích mà.”
“Cái gì cơ!?”
Koi trợn mắt, bật dậy như bị điện giật. Cậu nghiêm túc đến thế mà người này lại có tâm trạng đùa sao? Không lẽ Ashley không hiểu đây là chuyện nghiêm trọng đến mức nào ư?
“Nghĩ thử xem, chuyện này ảnh hưởng xấu đến việc dạy con như thế nào! Hôm nay chúng còn lục tung… mấy thứ của anh ra nữa đấy. Bây giờ còn nhỏ nên không hiểu, nhưng sau này lớn lên, biết được mấy thứ đó là gì thì…”
Chỉ vừa tưởng tượng thôi, Koi đã muốn hét lên vì xấu hổ. Khuôn mặt cậu đỏ bừng như trái mận chín đậm màu rượu vang. Ashley nhìn cậu một lúc rồi đột ngột hỏi:
“Thế bọn trẻ vào đó làm gì?”
“Hả?”
Koi sững người. Cậu cố nhớ lại, rồi chậm rãi đáp:
“Hình như chúng chỉ tò mò… Muốn xem quần áo của em thôi. Chắc vì lần trước… cái lần em mặc bộ đồng phục thủy thủ ấy… Chúng bảo đã thấy rồi…”
Giọng cậu nhỏ dần, yếu ớt đi vì xấu hổ. Câu nói chưa dứt, môi đã khép lại. Ashley nhìn cậu, mỉm cười nhạt.
“Ừ, anh nhớ rồi. Có chuyện đó thật.”
“Vậy nên từ giờ chúng ta phải cẩn thận hơn—”
Koi chưa kịp nói hết thì Ashley đã kéo cậu lại hôn lên môi. Nụ hôn chạm nhẹ rồi rời ra, đầu lưỡi lướt qua như ve vuốt, khiến lời nói tan biến trong không khí. Ashley giữ Koi trong vòng tay, chạm trán cậu, giọng trầm ấm:
“Anh có cách rồi.”
Chỉ với giọng nói ấy thôi, Koi đã thấy lòng bình yên trở lại. Thật lạ, Ashley chẳng cần làm gì đặc biệt, chỉ cần nói như vậy mà Koi đã tin tưởng vô điều kiện.
“Vậy… anh định làm gì?”
Có lẽ anh ấy muốn nói từ nay sẽ không làm mấy chuyện đó trong dinh thự nữa? Cũng tốt. Thỉnh thoảng đến khách sạn chỉ có hai người, vừa kín đáo vừa thoải mái…
Koi ngượng ngùng nhưng cũng thấy háo hức khi hỏi, còn Ashley mỉm cười:
“Từ giờ, không cho bọn trẻ vào phòng nữa.”
“Gì cơ?”
Nụ cười đông cứng trên mặt Koi. Cậu chớp mắt nhìn người đối diện, còn Ashley thì chỉ nhếch môi cười như thể chuyện đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.