Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 271
“…Chỉ vậy thôi à?” Koi ngơ ngác hỏi.
“Ừ.”
Ashley vẫn giữ nguyên giọng điệu thản nhiên đáp lại.
“Lần này anh sẽ bỏ qua. Nhưng nếu lần sau con lại tự ý hành động thì nhất định sẽ cho một bài học thích đáng.”
“Nhưng… nhưng mà nếu tự tiện xông vào thì…”
Ý là bắt cậu phải ép buộc đuổi ra ngoài sao? Koi đoán già đoán non, nhưng chẳng thể hiểu nổi. Chỉ lần này thôi mà chúng đã tự tiện xông vào gây náo loạn cả lên, vậy trong căn nhà rộng thế này, làm sao có thể quản được từng đứa một…
Trước vẻ lúng túng của Koi, Ashley điềm nhiên nói như không có gì to tát:
“Không sao đâu, cứ để mặc kệ thì mấy đứa nó sẽ không bao giờ dám mò vào lần nữa.”
“Bằng cách nào chứ?”
Koi lại hỏi tiếp, nhưng Ashley chỉ mỉm cười mà không đáp. Hành động anh cúi xuống hôn lên lòng bàn tay Koi như muốn an ủi chỉ khiến Koi càng thêm bối rối, chỉ biết chớp mắt ngơ ngác.
Sáng hôm sau, bọn trẻ lại tiếp tục đột kích vào phòng của Koi. Koi đang ngồi ở bàn trà uống trà, hoảng hốt bật dậy khi thấy cặp song sinh lao vào mà không hề gõ cửa, theo sau là Chase.
“Khoan đã, ở đó không được vào đâu mà…!”
Koi vội vàng hét lên khi thấy bọn trẻ không chút do dự chạy thẳng vào phòng thay đồ. Ít nhất thì cũng phải ngăn bọn chúng lại, không để chúng lại gần những thứ kinh khủng kia mới được. Vừa nhớ đến cái vali đã nhét vội đống quần áo bẩn vào, cậu liền thấy hối hận vì sao hôm qua không vứt quách nó đi cho rồi.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, đám trẻ vốn hùng hổ xông vào lại bất ngờ khựng lại bên trong phòng thay đồ. Koi vội vã đuổi theo, và khi thấy bọn trẻ đang đứng lưỡng lự ở giữa phòng một cách kỳ lạ, cậu ngơ ngác nghiêng đầu. Gì vậy? Sao lại đứng đơ ra thế kia?
Dù rất tò mò, nhưng sự lưỡng lự của bọn trẻ không kéo dài lâu. Thấy Stacey và Grayson tản ra lục lọi khắp phòng thay đồ, Koi nhanh chóng nhận ra bọn chúng đang tìm gì đó. Chẳng lẽ hôm qua bỏ quên món gì sao?
Và rồi Grayson phát hiện ra chiếc quần lót đen xuyên thấu mà hôm qua cậu đã quên cất đi.
“Đ-đợi đã…!”
Koi hấp tấp lao vào, nhưng đã quá muộn. Grayson đã vùi mặt vào món đồ đó, hít một hơi thật sâu. May thay, hành động ấy không kéo dài. Ngay sau đó, cậu nhóc nhăn mặt ngẩng đầu lên rồi hất mạnh chiếc quần sang một bên.
“Ọe, mùi của papa.”
“Ở đây cũng vậy.”
Stacey cũng quăng chiếc váy đang cầm trong tay với vẻ mặt ghê tởm. Chẳng hiểu sao, cả hai trông như đang rất tức giận, ánh mắt đầy bất mãn lập tức hướng về phía Koi. Có vẻ như mọi thứ không giống như bọn trẻ đã tưởng tượng. Sau một thoáng liếc nhìn nhau, cặp song sinh bất ngờ quay người lao vụt ra ngoài, hệt như khi chúng đến.
Grayson, Stacy! Đợi em với!”
Chase hét lên vội vã chạy theo sau. Lũ trẻ đến và đi như một cơn gió, chẳng mấy chốc, căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn Koi đứng đó ngơ ngác.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Koi tự hỏi, nhưng chẳng thể tìm ra câu trả lời. Rồi cậu chợt nhớ tới hình ảnh tràn đầy tự tin của Ashley hô, qua, liệu anh có làm gì không?
Koi không thể tìm ra câu trả lời, chỉ có thể mong chờ Ashley nhanh chóng trở về.
***
“A… Ưm… a… Haa…”
Những tiếng rên nghẹn ngào liên tục bật ra. Koi đã cố che miệng vì xấu hổ, nhưng Ashley nhanh chóng nắm lấy cả hai tay cậu kéo xuống, khiến cậu chẳng thể giấu đi được.
“Ash…”
Koi gọi tên anh bằng giọng rên rỉ kèm theo nước mắt. Ashley đang vùi mặt giữa hai đùi cậu nghe thế thì ngước mắt nhìn lên như muốn nói gì thì cứ nói đi. Nhưng ngay cả trong khoảnh khắc ấy, anh vẫn không dừng đội môi mềm mại đang mút lấy dương vật cậu khiến Koi chẳng thể phản kháng mà chỉ biết nức nở. Cùng lúc đó, Ashley đón lấy dòng tinh dịch tuôn trào như thể đó là điều hiển nhiên. Anh nuốt xuống, cổ họng khẽ rung, rồi mút mạnh hơn như muốn vắt kiệt từng giọt còn sót lại.
“Ư… Đau! Đau quá!”
Tiếng rên rỉ ai oán chẳng mấy chốc biến thành tiếng thét, nhưng Ashley vẫn không dừng lại. Anh chỉ chịu từ bỏ sau khi mút mạnh liên tiếp vài lần nữa. Giữa hai đùi đang bất lực mở rộng, dương vật đã sưng đỏ trễ nặng xuống. Nghe thấy những tiếng khóc nức nở của Koi, Ashley thoáng dấy lên chút thương cảm, nhưng trên hết lại thấy… thật đáng yêu.
“Thứ đó… em đã nói rồi mà… đau lắm, đừng làm nữa….”
“Xin lỗi, Koi. Anh xin lỗi.”
Koi hiếm khi cất tiếng trách móc như vậy. Ashley lập tức đè lên, vừa hôn má vừa hôn môi, dịu dàng vỗ về:
“Anh chỉ là quá kích động nên không kiềm chế nổi. Thật sự xin lỗi em.”
Chụt— anh liếm đi giọt lệ còn đọng nơi khóe mắt, rồi cắn khẽ vành tai Koi và thì thầm:
“Em cũng biết mà, chỉ cần ngửi thấy hương pheromone của em là anh không còn giữ được lý trí nữa. Anh chẳng thể suy nghĩ được gì hết.”
Điều hiển nhiên là pheromone trong dịch thể lại càng nồng đậm hơn. Huống chi đó lại là pheromone của chính Koi, thứ hương khiến anh say đắm đến ngập tràn.
Nghe thế, Koi cuối cùng cũng chấp nhận và dịu xuống như mọi lần.
“Xin lỗi… chắc em cũng quá kích động… không kiểm soát được pheromone của mình…”
Koi vội vã xin lỗi, vẻ ỉu xìu hạ xuống thì Ashley khẽ cười, cắn nhẹ môi dưới cậu.
“Không sao đâu. Anh thích hương thơm của em… hơn nữa việc em hưng phấn đến vậy cũng là vì anh mà.”
Ashley khẽ nói “thật tuyệt” rồi hôn lên môi Koi, nhanh chóng quấn lấy lưỡi rồi ép sát thân thể. Koi ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy anh.
“Cảm ơn anh, Ash.”
Tiếng thì thầm của Koi khiến Ashley bật ra tiếng cười trầm thấp nơi cổ họng.
A, Koi. Đúng là đồ ngốc.
Dĩ nhiên cái lý do pheromone quá nồng nặc khiến anh không thể kiềm chế chỉ là lời dối trá quen thuộc. Anh vẫn nhớ rất rõ Koi đã bao lần van nài đừng có hút mạnh đến thế, nhưng Ashley lại quá mê đắm hương vị tràn ngập khoang miệng, quá say vị ngọt trong tinh dịch của Koi. Thế nên lần nào cũng vậy, anh chẳng bỏ sót một giọt, luôn tận hưởng đến tận cùng.
Lúc nào cũng ích kỷ thỏa mãn như thế, vậy mà Koi lại chẳng thể thực sự trách cứ anh. Mỗi khi cậu rụt rè lên tiếng phàn nàn, Ashley chỉ cần giả vờ xin lỗi rồi khéo léo đổ lỗi lại cho Koi, thế là cậu dễ dàng xuôi lòng, thậm chí còn vội nói lời xin lỗi và cảm ơn vì anh đã hiểu cho mình. Ashley yêu cái cách Koi lúc nào cũng chấp nhận, bỏ qua tất cả như thế chỉ khi đối diện với anh.
Koi đáng yêu của anh—của riêng anh.
Ashley nở nụ cười mãn nguyện, bàn tay tách rộng bờ mông Koi. Khi đầu dương vật khẽ cọ vào, nơi ấy đã ướt đẫm, nóng hổi, run rẩy như đang đòi hỏi.
“Ha…” Anh thở gấp, rồi không chần chừ mà đẩy thẳng vào bên trong Koi.
“……”
Như mọi lần, khởi đầu luôn hơi quá sức chịu đựng. Koi nhíu mày, bật ra tiếng rên nặng nề xen lẫn thở dài. Lúc cậu bất giác siết chặt rồi lại thả lỏng, môi Ashley chạm vào môi Koi, nụ cười như khen ngợi. Nhưng sự thong thả chỉ dừng lại ở đó, anh vòng một tay ôm chặt vai Koi, rồi dồn hết sức thúc mạnh xuống dưới.
“Ah, ư…!”
Toàn thân Koi run bắn, tiếng thở dồn dập, gấp gáp. Ashley ghì chặt cậu trong vòng tay, tiếp tục đào sâu bên trong. Hai thân thể dính sát không còn khe hở, chỉ có phần hông chuyển động dồn dập ra vào, khiến bụng Koi run rẩy. Chẳng bao lâu sau, cậu cũng bất giác phản ứng, một chân vòng lên quấn lấy chân Ashley.
“Chết tiệt…” Không nhìn thấy mà chỉ cần tưởng tượng đôi chân dài hoàn mỹ của Koi quấn quanh chân anh đã đủ khiến Ashley như muốn nổ tung.
“Á, đau…!”
Có lẽ Koi cũng cảm nhận được, nên bật ra một tiếng thét ngắn. Ashley thở nặng nhọc, hai tay siết chặt Koi, rồi bắt đầu thực sự tăng tốc từng nhịp từng nhịp dồn dập.
“Em, em… nhanh… quá…”
Koi cuống quýt thốt lời, nhưng giữa cơn chấn động dữ dội cậu lỡ cắn phải đầu lưỡi, chẳng thể nói thêm được gì, chỉ đành để mặc bản thân bị cuốn phăng theo.
“Ư… ưng, a, ư…”
Trong vòng tay đang giam cầm cậu chỉ còn những tiếng rên rời rạc vô nghĩa bật ra. Ashley liên tục rải những nụ hôn lên má, môi, cổ Koi, trong khi bụng dưới căng cứng, rút chặt từng nhịp. Koi hoàn toàn buông xuôi, chẳng còn sức bám theo, chỉ biết phó mặc thân thể run rẩy theo chuyển động dữ dội kia.
“A, aa, aah…!”
Âm thanh rên rỉ của Koi bắt đầu lạc đi, lẫn vào tiếng khàn khàn đứt quãng. Có lẽ đến mai giọng cậu sẽ khản đặc mất. Ashley cảm thấy một sự mãn nguyện trào dâng, nhưng ngay lúc đó anh bỗng khựng lại.
“Haa…”
Ashley bắn ra cùng với tiếng thở dốc dài. Cảm giác đổ tràn tinh dịch nóng hổi lấp đầy tận sâu trong bụng Koi không lời nào đủ để diễn tả. Khoảnh khắc ấy có thể nói là sự hoàn hảo tuyệt đối.
Anh chống lên, cúi nhìn xuống gương mặt cũng đỏ bừng chẳng kém mình của Koi, hơi thở gấp gáp, thân thể rã rời. Ashley khẽ cười lặng lẽ, rồi đặt một nụ hôn sâu lên môi cậu.