Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 272
Anh yêu em, Koi.
Câu nói tưởng như ngu ngốc ấy lại một lần nữa được thì thầm lên, vậy mà mỗi lần cất lời, lồng ngực vẫn luôn trào dâng xúc cảm. Cảm nhận nhịp đập nơi trái tim đang cùng người kia khẽ rộn ràng trở lại, Ashley nhẹ nhàng đưa lưỡi mình vào bên trong khoang miệng của Koi.
“…….”
Koi đón nhận nụ hôn một cách tự nhiên, nhưng rồi Ashley cảm thấy cơ thể bên dưới mình khẽ giật lên. Có lẽ là vì dương vật mà cậu đang mang trong bụng lại trở nên nặng nề thêm lần nữa. Ashley không nói gì, chỉ bắt đầu chầm chậm chuyển động cơ thể. Chuyện này vốn đã xảy ra không ít lần, nên Koi cũng đón nhận một cách hiển nhiên.
“…….”
Một tiếng rên sâu kín bật ra từ miệng Ashley. Trong khi chuyển động chậm rãi, tinh dịch lại một lần nữa dâng lên, cảm giác muốn bắn trở nên mãnh liệt. Anh cố kéo dài thời gian, tận hưởng cảm giác bên trong Koi bao bọc lấy mình.
Là của anh, mãi mãi.
Ashley vừa hòa lẫn hơi thở nóng bỏng vào Koi vừa nghĩ.
Suốt đời này, tuyệt đối sẽ không buông tay em.
“Haaah…”
Ashley khẽ thở ra một tiếng như rên rỉ bên tai Koi, rồi dừng lại mọi chuyển động. Trong lúc tuôn ra lần nữa dòng tinh dịch đã kìm nén bấy lâu vào trong bụng cậu, anh siết chặt lấy Koi, áp sát toàn bộ cơ thể không chừa một kẽ hở.
“Những kẻ nghĩ ra chuyện bán thứ này là hạng người thế nào chứ?”
Koi vừa lầm bầm với vẻ mặt nhăn nhó, vừa dùng đầu ngón tay nhấc lên chiếc tất lưới bị ném bừa bãi trên giường như thể đang cầm phải thứ gì đó ghê tởm. Chiếc tất được thiết kế hở đúng phần giữa, để lộ rõ dương vật và lỗ phía sau, giờ đã bị xé rách đến mức chẳng còn nhận ra hình dạng ban đầu. Koi nhìn mảnh vải mà mình đã mặc vài tiếng trước bằng ánh mắt ghê sợ, trông chán ghét ra mặt.
Ashley đưa cho cậu một cốc nước đầy, vừa làm vừa cất lời:
“Chắc là những người biết rằng sẽ có kẻ chịu bỏ tiền ra mua thứ này.”
Trước giọng điệu quá đỗi thản nhiên ấy, Koi bất giác thấy ngượng ngùng. Có thật vậy sao… Cậu nghĩ thầm, rồi đón lấy chiếc cốc, uống một ngụm nước, và ngập ngừng trong chốc lát.
“Sao thế?”
Ashley tự nhiên trèo lên giường, ngồi xuống bên cạnh Koi rồi hôn nhẹ lên má và vành tai cậu khi hỏi. Bị hơi thở phả vào khiến cậu thấy nhột nhột, vô thức co rút vai lại.
“Không, chỉ là…”
“Hửm?”
Thấy cậu lưỡng lự, Ashley liền giục khẽ rồi hôn lên cổ cậu. Koi càng rụt người lại hơn và lắp bắp nói:
“Em thấy… hình như… không được… bình thường cho lắm…”
Ashley vẫn giữ nguyên môi trên cổ Koi bỗng khựng lại. Cảm giác như Koi đang cố ý tránh né một từ nào đó mà vẫn muốn truyền tải ý nghĩa.
“Ý em là… biến thái à?”
“Hả? À, ừm ừ…?”
Chỉ một câu của Ashley thôi mà Koi đã giật bắn lên như thể bị đâm trúng tim đen. Hậu quả là đôi môi đang hôn cổ cậu bỗng trôi bơ vơ giữa không trung, còn Koi thì giật lùi hẳn ra sau. Mãi đến khi bầu không khí trở nên nặng nề bất thường, cậu mới hốt hoảng lấy lại tinh thần.
Ngay sau đó, cậu nhận ra phản ứng quá mức của mình chẳng khác nào tự thừa nhận, rồi lại vội vã xua tay lia lịa, gật lắc đầu thật mạnh trong nỗ lực phủ nhận.
“Không, không phải, em đâu có định nói đến mức đó! Ý em là, chỉ là… chỉ là sở thích hơi khác người chút thôi! Ừ, đúng thế! Em không nghĩ gì kỳ cục đâu, thật đấy!”
“Là Al chứ gì?”
Ashley cắt phăng lời biện hộ lan man của Koi bằng một câu hỏi ngắn gọn. Đối diện với sự im bặt cứng đờ của Koi, anh khoanh tay lại và lạnh lùng nói tiếp:
“Người có thể dạy em mấy cái trò đó ngoài Al ra thì còn ai nữa. Phải không? Nói thật đi, nếu em thừa nhận thì anh sẽ bỏ qua.”
“Em…”
Dĩ nhiên, phần còn lại Koi không thốt ra thành lời.
Trên đời này, Koi là người duy nhất anh có thể mỉm cười bỏ qua bất cứ lời nói hay hành động. Ngoài cậu ra, cho dù là ai Ashley cũng tuyệt đối không chấp nhận. Kể cả người đó có là bạn thân nhất của Koi, người quan trọng nhất với cậu trên đời này.
“Không, không phải đâu! Al không nói gì quá đáng cả! Chỉ là, ý em là… Al chỉ…”
Koi lắp bắp thêm mấy lời rồi dừng lại giữa chừng. Nếu vậy thì càng nghiêm trọng hơn, chẳng phải nghĩa là cậu tự mình nghĩ tới những chuyện đó hay sao? Ashley nhíu mày, chậm rãi vuốt cằm.
Koi của mình từ khi nào lại thông minh đến thế chứ?
Dĩ nhiên thủ phạm phải là Ariel rồi.
Nói gì thì nói, Koi cũng là người biết suy nghĩ, cậu sẽ không dễ dàng bị người khác dắt mũi. Trên đời này người duy nhất có thể khiến cậu vô điều kiện hấp thụ lời nói như miếng bọt biển chính là Ashley mà thôi.
…Anh muốn nói vậy lắm, nhưng…
Đáng tiếc là… vẫn còn một người nữa. Chính là Ariel.
Hồi cấp ba, Ashley từng hẹn hò với cô một thời gian. Dĩ nhiên, cũng giống như những cô bạn gái trước kia, chỉ là một trong số những người đã từng quen rồi chia tay. Nhưng vấn đề ở đây là, sau đó Ariel lại xuất hiện đúng lúc không nên xuất hiện và “nhặt” được Koi, rồi cả hai trở thành bạn thân thiết.
Nếu chỉ đơn thuần là thân thiết thôi thì Ashley có lẽ còn có thể nhẫn nhịn mà chịu đựng cơn ghen trong lòng, nhưng chuyện đâu có đơn giản như vậy. Ariel rất thông minh, lại có trực giác sắc bén đúng chất một phóng viên, đủ để nhìn thấu lòng người.
Dù vậy, từ trước đến nay, Ashley vẫn đang được thoải mái tận hưởng Koi theo sở thích của mình. Thỉnh thoảng Koi cũng có vẻ ngượng ngùng hay hơi bối rối, nhưng mọi chuyện đều trôi qua rất tự nhiên. Tất nhiên, phần lớn là nhờ vào sự tin tưởng tuyệt đối mà Koi dành cho Ashley. Và cũng chính vì điều đó, Ashley càng thấy cậu đáng yêu và yêu quý vô cùng… nhưng—
“Nhưng mà, có chuyện này em thắc mắc.”
Koi lúc này đang toát mồ hôi hột, chỉ nghĩ đến việc thoát khỏi tình huống nguy hiểm hiện tại, vội vàng lên tiếng chuyển đề tài.
“Hôm nay mấy đứa nhỏ cũng có vào phòng đấy, nhưng lại ra rất nhanh. Phản ứng của chúng khác hẳn hôm qua. Anh đã làm gì đó đúng không? Có phải anh giở trò gì rồi phải không?”
Cậu tranh thủ hỏi nhanh điều mình vẫn thắc mắc, nhưng Ashley lại chỉ mỉm cười đầy ẩn ý thay cho câu trả lời.
“Ash! Mau nói đi!”
Thấy vẻ mặt đó của anh, Koi càng thêm sốt ruột, liền gọi tên Ashley lần nữa để giục trả lời. Cậu còn vung tay ra hỏi lại, khiến Ashley bất đắc dĩ thở dài rồi mở miệng như thể không còn cách nào khác.
“Anh chỉ xịt pheromone của mình trong phòng thay đồ thôi mà.”
“Hả?”
Câu trả lời ngoài sức tưởng tượng khiến Koi chớp mắt ngạc nhiên, còn Ashley thì tiếp lời bằng giọng rất đỗi thản nhiên:
“Anh đã xịt trước khi đi làm đấy. Mấy đứa nhỏ phản ứng dữ dội lắm à?”
Koi bị hỏi ngược lại, ấp úng tránh ánh mắt anh.
“Ờ… cũng không đến mức đó… chỉ là…”
“Vậy thì tốt.”
Trước phản ứng hoàn toàn không giận dữ ấy, Koi ngẩng lên nhìn Ashley lần nữa.
Anh ấy không khó chịu sao?
Ban nãy cậu còn lo Ash sẽ buồn nếu biết mấy đứa nhỏ phản ứng không tốt, vậy mà vẻ mặt của anh chẳng có chút bận tâm nào cả. Trong lúc Koi còn ngơ ngác, Ashley bình thản lên tiếng:
“Alpha trội có thể phân biệt pheromone của mình với của người khác. Đám nhóc đó cũng chỉ đơn thuần phản ứng theo bản năng mà tránh đi thôi.”
“À…”
Mãi đến lúc ấy, Koi mới gật gù hiểu ra. Ashley cúi xuống nhìn cậu với vẻ mặt như thể nói “thấy chưa?”, rồi mỉm cười nói tiếp.
“Sao, vậy là đủ rồi nhỉ?”
Phải rồi… là bản năng. Phản ứng với pheromone của omega vốn là như vậy.
Ashley nheo mắt lại, trầm ngâm suy nghĩ. Quả nhiên đám nhóc đó vì bị pheromone của Koi hấp dẫn mà gây ra đủ thứ hỗn loạn. Anh hiểu rất rõ rằng vì chúng còn nhỏ, nên phản ứng chỉ dừng lại ở cảm giác dễ chịu hoặc được thả lỏng mà thôi. Nhưng dù không có gì mang tính đe dọa đi nữa, Ashley cũng tuyệt đối không thể chấp nhận.
Ai dám đụng đến Koi của mình.
Là cha mẹ thì phải biết đâu là việc nên làm, đâu là điều tuyệt đối không được phạm phải với một đứa trẻ. Và chuyện này chính là thứ không được phép. Giờ thì chắc chúng hiểu rồi.
Nghĩ vậy, Ashley cất lời:
“Koi.”
“Vâng.”
Ashley mỉm cười, nhìn người mình yêu duy nhất trên đời nhanh chóng đáp lại.
“Em không nên gặp Al quá thường xuyên.”
“Hả? Sao vậy?”
Koi ngơ ngác khi thấy chủ đề đột ngột quay lại. Ashley điềm tĩnh giải thích:
“Al là phóng viên mà, bận rộn lắm, lại còn phải hẹn hò với Bill nữa. Nếu em cứ chiếm quá nhiều thời gian của cô ấy thì cũng thấy ngại đúng không?”
“À… ừ.”
Lần này, Koi cũng gật đầu không chút do dự.
“Yên tâm đi, em vẫn cẩn thận mà. Dù gì thì bọn em cũng đã không gặp nhau hai tháng rồi còn gì.”
“Vậy à?”
Suýt chút nữa anh đã buột miệng bảo “thế thì tốt quá rồi.”
Vị luật sư giỏi nhất nước Mỹ vừa khéo léo thoát khỏi cơn khủng hoảng, liền tự nhiên vòng tay ôm lấy eo Koi, rồi cẩn thận lấy chiếc cốc khỏi tay cậu đặt lên bàn đầu giường. Sau đó, Ashley lại quay về phía Koi, ánh mắt dịu lại:
“Koi, đúng là sở thích của anh không được bình thường cho lắm. Nhưng… em vẫn yêu anh đúng không?”