Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 273
“Đương nhiên rồi! Em luôn yêu anh, mãi mãi!”
Ngay khi Koi không chút do dự mà hét lên, gương mặt Ashley liền dịu lại.
“Vậy thì được rồi.”
Cần gì phải tốn thời gian nói những lời vô ích trên giường chứ? Câu trả lời dĩ nhiên là “tuyệt đối không cần.”
“Yêu em, Koi.”
Ashley khẽ thì thầm rồi đè Koi xuống giường. Koi cũng đáp lại, hạnh phúc quấn tay quanh cổ anh.
“Em cũng yêu anh, Ash.”
Dù đã nghe bao lần, lời tỏ tình ngọt ngào ấy vẫn khiến khóe môi Ashley tan chảy. A, thật là… Anh vừa liên tục hôn Koi vừa nghĩ: Koi à. Em đáng yêu đến mức khiến anh cứ nảy ra những ý nghĩ kỳ lạ mất thôi.
Ashley đổ hết mọi lý do cho sự đáng yêu của Koi, rồi thầm quyết định: Lễ Phục Sinh tới, nhất định phải cho Koi mặc bộ đồ thỏ mới được.
***
“Ashley Miller là một kẻ biến thái đấy, Koi.”
Giọng điệu nghiêm trọng của cô bạn thân vang lên từ đầu dây bên kia khiến Koi chết lặng.
“Al, không phải đâu!”
“Trời ạ, Koi, đúng là như thế đấy.”
Ariel quả quyết phủ nhận, như thể đang thách thức cậu hãy thử thuyết phục mình xem sao. Đương nhiên, Koi nhanh chóng mất hết khí thế. Dù Ariel không có mặt trước mặt, cậu vẫn bối rối không biết nên nhìn đi đâu, chỉ cúi đầu lẩm bẩm nhỏ.
“Chỉ là… anh ấy hơi có sở thích khác người chút thôi….”
“Phải rồi, khác người thật đấy.”
Nghe giọng chế giễu của Ariel, Koi xấu hổ đến mức chỉ biết cầm ly nước lên uống. Như thể nhìn thấy phản ứng ấy, Ariel thản nhiên chuyển chủ đề.
“Đám nhỏ sao rồi? Vẫn khỏe mạnh chứ?”
“À, ừ.”
Koi gật đầu.
“Tụi nhỏ đều khỏe mạnh và chơi rất ngoan.”
Nhắc đến con cái, gương mặt Koi lập tức giãn ra, giọng nói cũng trở nên vui vẻ. Nghe thế, Ariel khẽ cười rồi hỏi tiếp:
“Chúng dễ thương lắm hả?”
“Ừ, tất nhiên rồi.”
Koi đáp ngay không hề do dự, rồi phải cố hết sức mới ngăn được bản thân khỏi việc thao thao bất tuyệt kể lể về bọn trẻ. Cậu từng nghe ai đó nói rằng các bậc cha mẹ thường lầm tưởng con mình là thiên thần. Nhất là khi hiếm có dịp gặp gỡ bạn bè, lại đem thời gian quý giá ấy ra để nói về con cái, như thế thì thật không nên.
Dù hai người vẫn thường xuyên gọi điện cho nhau, nhưng gặp mặt trực tiếp thì vẫn khác hẳn. Nghĩ vậy nên Koi đành kìm lòng, nhưng rồi lại không thể chịu được, khẽ cười nói thêm:
“Trừ đứa út ra thì năm đứa còn lại đều giống hệt Ash. Dĩ nhiên là đẹp lắm.”
Đó là sự thật. Mái tóc vàng gần như bạch kim, đôi mắt xanh thẳm trước khi bộc lộ năng lực, tất cả đều y hệt Ashley. Càng lớn, chúng lại càng giống anh hơn. Hơn nữa hai đứa sinh đôi còn có đôi mắt màu tím ngay từ khi sinh ra. Nói cách khác, nhà họ có đến năm “tiểu Ashley Miller.” Còn đứa út thì giống Koi hơn, nhưng tóc bạch kim lại y hệt Ashley.
Mỗi lần nhìn lũ nhỏ, Koi đều thấy lòng mình tràn ngập xúc động. Hạnh phúc đến mức khuôn mặt sáng bừng lên, nhưng Ariel thì lại chẳng mấy vui vẻ.
“Chắc anh ta thất vọng lắm nhỉ.”
“Hả? Cậu nói gì cơ?”
Ariel buột miệng lẩm bẩm, rồi khi Koi hỏi lại, cô lập tức lảng đi:
“Không, không có gì đâu. À, cậu vẫn chưa lên kế hoạch nghỉ phép à?”
“À, ừ, vẫn chưa. Còn cậu?”
“Tớ định đi miền Tây một chuyến.”
“À…”
Koi lập tức hiểu ra, nghĩa là cô sẽ đi gặp Bill. Dù yêu xa nhưng hai người vẫn giữ mối quan hệ rất tốt. Koi từng nghe rằng Bill muốn cầu hôn ngay lập tức, nhưng lại lo Ariel sẽ hoảng nên vẫn cố nhẫn nhịn…
“Lần này ba tớ mời Bill đến ăn tối cùng.”
“Ồ, vậy à— Gì cơ?”
Koi đang lơ đãng thì lập tức giật nảy, hét lên không tự chủ được. Ariel vẫn giữ giọng điềm tĩnh.
“Tớ nghĩ đã đến lúc phải nói rồi. Khi kể với ba về Bill, ông bảo muốn gặp một lần. Thế là tớ đồng ý, kỳ này về sẽ mời anh ấy đến nhà.”
“Bi… Bill nói sao?”
Chỉ cần tưởng tượng vẻ mặt phấn khích của Bill thôi là Koi đã thấy buồn cười, nhưng Ariel đáp lại hết sức điềm đạm:
“Anh ấy nói ‘được thôi’.”
“Hả? Chỉ vậy thôi à?”
Phản ứng quá đơn giản khiến Koi sửng sốt phải hỏi lại. Ariel vẫn bình thản đáp:
“Còn phải nói gì nữa? Chỉ là bữa tối thôi mà, đâu phải kết hôn ngay đâu.”
Nhưng mà… ra mắt bố mẹ chính là dấu hiệu của một mối quan hệ nghiêm túc đấy chứ.
Dù cả Ashley và Koi đều mồ côi, chưa từng có kinh nghiệm như vậy, nhưng chỉ cần nghĩ thôi cũng biết, hầu hết những trường hợp như thế này đều cho thấy đối phương thật lòng và đang nghĩ xa hơn rồi.
“Cậu đã từng giới thiệu bạn trai nào với bố mẹ chưa? Ý tớ là, ngoài hồi cấp ba ấy.”
Koi vội vàng thêm câu sau. Khi còn đi học thì chuyện gặp mặt là điều tự nhiên hoặc là cùng trường, hoặc đến đón nhau. Nhưng khi đã trưởng thành thì khác, đặc biệt là khi con cái đã sống riêng mà lại đích thân đưa người yêu về ra mắt thì điều đó thật sự rất trọng đại.
Dù Ariel cố tỏ ra chẳng có gì to tát, nhưng với Koi, chuyện này quả thật là một sự kiện lớn lao.
Trong lòng có chút căng thẳng, Koi hồi hộp chờ câu trả lời thì Ariel ngập ngừng một lúc, rồi miễn cưỡng đáp:
“……Đúng là lần đầu tiên đấy.”
“Wow, thấy chưa!”
Koi hét lên đầy phấn khích, giọng cũng tự nhiên cao vút lên. Mình đã bắt bài được Al rồi, mình đó! Cuối cùng thì Connor Niles này cũng có ngày như thế này cơ chứ!
Như thể nhìn thấy cảnh Koi vô thức reo “woa!” rồi nhảy cẫng lên tại chỗ, Ariel chỉ khẽ hắng giọng:
“Khụ, dù sao thì… vì thế nên kỳ nghỉ lần này tớ định đi hơi dài một chút.”
“Kỳ nghỉ của cậu là khi nào? Vậy là chắc tớ không gặp được cậu một thời gian rồi nhỉ.”
Koi lỡ để lộ vẻ tiếc nuối trong giọng nói, Ariel liền dịu dàng đáp:
“Về rồi tớ sẽ liên lạc ngay.”
Nhận ra mình vừa lỡ lời, Koi vội vàng lắc đầu lia lịa.
“Đừng gắng quá, không cần cố sắp xếp thời gian đâu. Ash cũng lo cho cậu đấy….”
“Ash? Lo cho tớ á?”
Ariel hỏi lại với giọng đầy nghi ngờ, nhưng Koi không nhận ra điều đó, chỉ gật đầu thật lòng.
“Ừ, anh ấy bảo cậu là nhà báo, bận rộn lắm nên tớ không nên làm phiền… À, chuyện ‘không làm phiền’ là tớ nói thêm thôi. Ý là… đại khái như thế đó….”
“Hiểu rồi, Koi. Cảm ơn cậu đã nghĩ cho tớ.”
Giọng Ariel bỗng trở nên mềm mại hơn thường lệ.
“Thay vào đó, tụi mình vẫn gọi điện thường xuyên còn gì.”
“Đúng rồi!”
Koi trả lời bằng giọng tươi tắn, rạng rỡ. Cái gã luật sư ngốc nghếch ấy, cứ tưởng không gặp là xong à. Ariel mỉm cười thầm nghĩ. Thế gian này có thứ gọi là điện thoại đấy, rất tiện lợi. Gọi video thì còn nhìn thấy mặt nữa cơ. Dù anh có ra vẻ hiểu rõ Koi đến đâu, thì người thật sự hiểu cậu ấy vẫn là tôi, đồ ngốc.
Ariel nở nụ cười mãn nguyện, nhẹ giọng nói tiếp:
“Chà, nói chuyện cũng khá lâu rồi nhỉ. Giờ nghỉ trưa trôi mất rồi.”
“À, xin lỗi nhé.”
“Không sao. Nhưng mà… còn bọn trẻ thì sao? Cậu để chúng chơi với nhau lâu thế, ổn chứ?”
“À, ừ.”
Koi gật đầu nói thêm:
“Trong nhà có nhiều người làm, với tụi nhỏ chơi với nhau rất ngoan nữa.”
“Thật sao?”
Ariel hỏi lại, tỏ vẻ bâng quơ.
“Ash có chăm trẻ giỏi không? Trông anh ta không có vẻ hợp với chuyện đó lắm.”
“Hả? À… ờ…”
Câu hỏi vốn chẳng có gì to tát, vậy mà câu trả lời lại trở nên lấp lửng khiến Ariel nhíu mày, hỏi thẳng:
“Đừng nói là cái tên Ashley Miller đó dám than mệt vì chăm con đấy nhé?”
“À, không! Hoàn toàn không có đâu!”
Koi hoảng hốt, cuống quýt xua tay phủ nhận.
“Ash chơi với tụi nhỉ rất giỏi. Hồi trước, khi chúng còn nhỏ hơn nữa, anh ấy gần như dính lấy các con suốt ngày.”
“Thật á?”
Cái tên mê mệt Koi đó mà lại làm được chuyện đáng khen thế sao? Ariel nghĩ, cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa khó tin. Chắc là vì đó là con của Koi nên mới thế chăng…
Từ bên kia điện thoại, Koi đáp khẽ:
“Ở nhà thì Ash luôn là người chăm lũ nhỏ. Anh ấy cứ bế chúng hoài, đến mức tớ chẳng có chỗ chen vào. Ban ngày khi anh ấy đi làm, tớ trông tụi nhỏ, nên lúc Ash về, tớ để anh ấy chơi với chúng nhiều hơn….”
Càng nghe Koi kể về tình yêu thương của Ashley dành cho bọn trẻ, lòng Ariel càng lạnh dần. Đấy, chẳng sai mà. Chỉ là anh ta không chịu nổi cảnh Koi ở cạnh lũ nhỏ thôi.
Cái tâm địa đen tối đó dĩ nhiên Koi chẳng hề hay biết. Ariel chỉ lặng im, thoáng đắn đo xem có nên nói cho cậu bạn thân biết sự thật không, rồi cuối cùng lại gạt đi.
Trên đời này có những sự thật tốt nhất là đừng biết thì hơn.
Dù sao thì Koi đang hạnh phúc và mãn nguyện, thế là đủ rồi. Dù thân đến mấy, can thiệp vào chuyện gia đình người khác cũng chẳng phải điều hay. Và hơn hết, so với việc có một người bạn đời không thích trẻ con, thì việc nghĩ rằng anh ta quá yêu quý bọn trẻ nên muốn độc chiếm chúng vẫn khiến lòng nhẹ nhõm hơn nhiều.