Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 274
Nghĩ đến đó, Ariel tự nhiên chuyển chủ đề, rồi nhẹ giọng nói lời tạm biệt.
“Vậy nhé, Koi. Lần sau tớ lại nói chuyện tiếp. Dù tớ có sang bờ Tây thì vẫn có thể gọi cho nhau bất cứ lúc nào, nên cậu cứ gọi nhé.”
“Ừ, được rồi.”
Sau khi trao đổi thêm vài câu tiếc nuối, hai người mới dừng cuộc gọi. Koi nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay, chợt nhớ đến gương mặt của Bill. Từ khi Bill và Ariel chính thức hẹn hò, Bill luôn đến miền Đông vào mùa nghỉ. Nhờ vậy, Koi cũng được gặp hắn vài lần, nhưng những người bạn khác thì chỉ thỉnh thoảng liên lạc kể từ sau đám cưới.
Hay là mình cũng đề nghị đi nghỉ nhỉ?
Ý nghĩ ấy vụt lóe lên trong đầu khiến mắt Koi sáng lên, nhưng chỉ trong chốc lát, cậu lập tức nghĩ không được đâu, rồi từ bỏ. Ashley luôn bận rộn với công việc ở hãng luật quanh năm, Koi không thể nói ra điều đó với anh được. Hơn nữa, bọn trẻ vẫn còn quá nhỏ. Nghĩ đến đó, Koi vội gạt bỏ ý tưởng, rồi rời khỏi phòng.
Để đi gặp những “tiểu Ashley” đang chờ mình.
Bọn trẻ đâu rồi nhỉ?
Trong lúc đảo mắt nhìn quanh và bước đi, Koi lại một lần nữa nhận ra điểm yếu duy nhất của căn biệt thự tuyệt đẹp này là nó quá rộng. Trẻ con chạy nhảy khắp nơi thì vui thật, nhưng khi cần tìm chúng, cậu chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Nhất là khi bọn trẻ chơi trốn tìm thì đúng là thảm họa. Koi chưa bao giờ thắng được chúng; cậu luôn là người chịu thua, kiệt sức sau khi lục tung cả ngôi nhà.
Khi bọn trẻ còn chưa biết đi, cậu có thể bế và chơi với chúng suốt cả ngày. Nhưng từ khi chúng lớn hơn một chút, cứ quay đi là biến mất, khiến mỗi ngày trôi qua việc được nhìn thấy mặt chúng cũng chẳng dễ dàng. Đặc biệt là Grayson và Stacy, có lẽ vì là sinh đôi nên chúng rất hợp tính và luôn dính lấy nhau. Chắc lần này cũng lại chơi ở đâu đó cùng nhau thôi…
Vừa nghĩ thế thì—
“Daddy!”
“Daddyyy!”
Hai đứa trẻ chẳng biết đã trốn ở đâu, đột nhiên chạy ra và ôm chầm lấy chân Koi. Koi bị bất ngờ, cúi xuống nhìn rồi bật cười.
“Grayson, Stacy.”
Cậu khụy gối xuống, bế mỗi đứa lên một bên tay, rồi lần lượt hôn nhẹ lên má chúng.
“Các con ở đâu vậy? Đang chơi trốn tìm à?”
Thay vì trả lời, Grayson chỉ ôm chặt lấy cổ Koi. Stacy là người đáp lại.
“Con chờ Daddy để chơi cùng cơ.”
“Vậy sao không vào phòng tìm Daddy?”
Khi Koi ngạc nhiên hỏi, hai đứa nhỏ liếc nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt.
Ngay lúc đó, Koi hiểu ra ý nghĩa của cái nhìn ấy. Cậu từng nghe nói rằng giữa các Alpha, pheromone của nhau sẽ khiến họ khó chịu, thậm chí trong trường hợp nặng có thể gây buồn nôn. Cả hai đứa đều mang đặc điểm di truyền giống Ashley, nên hẳn là chúng không thích mùi pheromone của anh.
Nghĩa là Ashley đã xịt pheromone trong phòng thay đồ rồi nhỉ.
Nếu bọn trẻ phản ứng mạnh như vậy, chắc chắn mùi hương anh để lại khá đậm đặc. Tuy giờ chúng chưa đến tuổi biểu hiện rõ đặc tính nên chỉ hơi khó chịu, nhưng…
Có lẽ sau này phải nghĩ cách giải quyết thôi. Vì ngay từ khi sinh ra, đặc tính của hai đứa đã được định sẵn, nên có lẽ cảm giác bài xích ấy sẽ còn mạnh hơn nữa.
Koi trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc, rồi giả vờ như chẳng có gì, mỉm cười nhìn hai đứa trẻ.
“Được rồi, vậy giờ chúng ta chơi gì đây?”
Nathaniel đang ở trường, còn Grayson và Stacy vừa mới về. Những đứa nhỏ hơn thì đang ngủ trưa, nên Koi có thể dành toàn bộ thời gian cho hai đứa sinh đôi. Nghe Koi hỏi, cả hai lập tức reo lên:
“Con muốn ngửi mùi của Daddy!”
“Mùi Daddy thơm lắm!”
“Ơ…”
Chúng đang nói đến pheromone của cậu. Dù Koi không biết là do vô tình để lộ hay vì lý do gì khác, nhưng dạo gần đây, hai đứa nhỏ thường sà vào người cậu để hít lấy mùi hương ấy. Giờ đây, nhìn chúng hít hít mũi tìm kiếm mùi quen thuộc, Koi cố giấu đi sự bối rối, song nét mặt của hai đứa vẫn đầy vẻ không hài lòng.
“Grayson, Stacy, không được ngửi pheromone của Daddy hoài như thế đâu.”
“Tại sao ạ?”
“Sao lại không được?”
“Vì là…”
Vì pheromone của Daddy chỉ dành cho Ash thôi.
Câu trả lời đó thoáng hiện lên trong đầu, nhưng Koi lập tức nuốt xuống và chọn cách khác.
“Ngửi pheromone của người khác như vậy là không lịch sự đâu. Dù là của Daddy cũng không được, hiểu chưa?”
Cậu dịu dàng dỗ dành, hai đứa trẻ không nói gì, chỉ nhìn nhau. Có vẻ như cảm thấy điều gì đó khác lạ, Stacy khẽ nghiêng đầu rồi lí nhí nói:
“Nhưng… từ nãy có mùi đáng sợ lắm. Ngửi mùi của Daddy thì con thấy đỡ sợ hơn.”
Chúng đang nói đến pheromone của Ashley sao?
Trong dinh thự này, thứ mùi pheromone có thể cảm nhận được chỉ có của Koi và Ashley. Tất cả người làm đều là Beta hoặc Gamma, nên họ không thể tỏa ra pheromone. Rõ ràng nguyên nhân khiến không khí trong nhà trở nên nặng nề là do mùi pheromone còn vương lại của Ashley.
Grayson tựa đầu vào ngực Koi, giọng nhỏ xíu, yếu ớt cất lên:
“Sau này con sẽ không làm thế nữa… Nhưng hôm nay, chỉ hôm nay thôi, con được ngửi một chút thôi được không? Con sợ lắm…”
Giọng nói tội nghiệp của đứa trẻ khiến Koi không thể cầm lòng. Cậu hé miệng định nói gì đó rồi lại ngậm vào, khẽ thở dài, sau đó mới chịu mở lời.
“Được rồi… nhưng lần sau thì tuyệt đối không được nữa, hiểu chưa?”
“Vâng ạ!”
“Con hiểu rồi! Con hứa sẽ không làm thế nữa!”
Hai đứa sinh đôi lập tức gật đầu lia lịa, chẳng ai chịu thua ai. Koi không nhịn được mỉm cười trước sự đáng yêu của chúng, rồi ôm chặt hai thân hình nhỏ bé vào lòng. Dù không thể cảm nhận mùi hương của chính mình, nhưng nhìn thấy hai đứa nhắm mắt, hít sâu một hơi thật dài, cậu biết rằng chúng đã tìm thấy thứ chúng muốn.
“Phải giữ bí mật với Papa đấy nhé.”
“Vâng, bí mật.”
“Con sẽ không nói đâu.”
Hai đứa trẻ nghiêm túc hứa, rồi lại vùi đầu vào vai và ngực Koi hít thêm vài hơi nữa, cho đến khi nét mặt chúng dần thả lỏng, trở nên yên bình. Trong khi Koi ngắm nhìn hai đứa nhỏ đang thoải mái tựa vào người mình, Stacy sau khi khẽ thở ra một hơi dài bất chợt hỏi:
“Daddy, Daddy thật sự không ngửi được mùi gì à?”
Bọn trẻ cảm thấy khó chịu vì pheromone của Ashley, trong khi Koi lại chẳng nhận thấy gì, nên chúng thấy điều đó thật kỳ lạ. Koi hơi lúng túng gật đầu.
“Ừ, đúng vậy.”
“Cả vị cũng không cảm nhận được sao?”
Grayson chen vào hỏi, và Koi lại gật đầu.
“Không phải hoàn toàn không cảm được… nhưng chỉ một chút thôi.”
Cụ thể là cậu vẫn có thể nhận ra vị ngọt , dù chỉ mơ hồ. Vì thế, Ashley luôn dặn đầu bếp chuẩn bị những món tráng miệng cầu kỳ dành riêng cho cậu.
“Thì ra vậy. Daddy chỉ cảm nhận được vị ngọt thôi hả?”
“Ra là thế à.”
Grayson và Stacy nói thay phiên nhau, rồi cả hai khẽ mỉm cười. Koi không nghĩ ngợi gì nhiều, cũng mỉm cười đáp lại. Hai đứa sinh đôi lại như chẳng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục rúc vào người Koi, hít sâu thêm vài lần nữa. Cứ thế, họ ngồi yên trên hành lang, bình yên trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
***
“Nathaniel đến gặp tôi à?”
Khi nghe thư ký báo lại, Ashley cau mày hỏi lại một lần nữa. Một vị khách khác ngoài Koi? Đối với anh, chuyện đó chẳng hề dễ chịu, nhưng vì đây là lần đầu tiên nên anh không thể không để tâm.
Lũ trẻ trong nhà hiếm khi chủ động yêu cầu điều gì từ Ashley hay Koi. Chúng gần như chẳng bao giờ cần mở miệng, vì mọi thứ chúng muốn đều đã được chuẩn bị sẵn, thậm chí là những thứ không thực sự cần thiết. Thế nên việc Nathaniel tự mình đến tận nơi thế này chắc chắn có lý do quan trọng.
Nếu Koi biết chuyện này, chắc sẽ lo lắng lắm.
Ashley khẽ thở ra, đưa tay day trán, rồi nói giọng pha chút bực dọc:
“Cho vào đi.”
“Vâng, thưa ngài.”
Thư ký bước ra ngoài, và chẳng bao lâu sau, Nathaniel bước vào phòng.
Đứa con trai cả của anh giờ đã lên lớp sáu, cao đến gần 180cm. Có lẽ sau này cậu bé sẽ cao bằng, hoặc thậm chí hơn cả Ashley. Dù vẫn còn gầy, nhưng dáng người đang dần trưởng thành của cậu giống Ashley đến đáng sợ.
Không chỉ riêng Nathaniel, mà thật bất hạnh là tất cả những đứa con của Ashley đều mang gen của anh gần như hoàn toàn, như thể chúng chỉ được tạo ra từ một người. Đứa con út duy nhất mới là niềm an ủi nhỏ nhoi còn sót lại. Chính vì thế, Ashley luôn giữ một khoảng cách nhất định với bọn trẻ. Nếu không có Koi, anh có lẽ đã chẳng bao giờ cố gắng xây dựng mối liên kết nào với chúng.
Nhưng giờ Koi không có ở đây. Nathaniel hẳn cũng biết điều đó, vậy mà vẫn đến tận văn phòng để gặp anh. Rốt cuộc là vì chuyện gì?
“Cảm ơn Papa đã dành thời gian cho con.”
Đứng bên kia bàn làm việc, Nathaniel mở lời với vẻ mặt không biểu cảm. Cậu nói bằng giọng điệu trang trọng, cứ như đang trình bày với hiệu trưởng.
“Con sẽ không làm mất nhiều thời gian đâu, con biết papa đang bận. Khi con bắt đầu dậy thì, lúc pheromone xuất hiện… thì con chỉ cần rút nó ra, đúng không ạ? Làm sao để làm được điều đó.”