Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 276
Dù nghĩ như vậy, Ashley vẫn chăm chú nhìn gương mặt con trai với cảm giác như đang quan sát một sinh vật lạ lẫm nào đó. Nghĩ đến chính mình từng tự hại bản thân chỉ để không phải tham gia tiệc pheromone, thái độ điềm tĩnh đến mức lạnh lùng của Nathaniel lúc này quả thật khiến người ta không khỏi sững sờ. Hơn nữa, sự bình tĩnh như thế này, theo một nghĩa nào đó còn khiến người ta phải thán phục.
“Trông con chẳng có vẻ gì là bối rối khi thời kỳ này đến cả.”
Nghe những lời của Ashley, Nathaniel hơi cau mày, như thể muốn nói: “Cha đang nói gì vậy chứ?”.
“Ngay từ khi còn rất nhỏ, chẳng phải cha đã luôn dặn rằng khi đến thời kỳ tiết ra pheromone thì phải chú ý giải phóng ra ngoài để không bị tích tụ hay sao.”
Quả thật là vậy. Nhất là Koi, có lẽ vì ảnh hưởng từ trải nghiệm của Ashley nên với riêng vấn đề này lại vô cùng nhạy cảm.
Phòng ngừa là chuyện tốt mà.
Nathaniel bây giờ đã gần tròn mười tuổi tính theo tuổi dương, nhưng chưa bao giờ thể hiện sự líu lo đặc trưng hay nguồn năng lượng dồi dào của trẻ con. Cậu bé nhìn chung rất ít nói, ngay cả với các em cũng không tỏ ra quan tâm đặc biệt. Quá trình phát triển thì bất thường đến mức nhanh chóng, đến nỗi đã có thể đọc những cuốn sách triết học mà sinh viên đại học mới có thể hiểu, hoặc dễ dàng giải được các công thức toán học phức tạp, nhưng lại hiếm khi hòa nhập với những đứa trẻ cùng tuổi.
Thỉnh thoảng, Koi cũng từng thắc mắc không biết Nathaniel đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ có cách nào để biết được điều đó. Ashley nhìn vào đôi mắt màu tím hệt như mình rồi nhanh chóng xua tan dòng suy nghĩ ấy và quyết định kết thúc cuộc trò chuyện tại đây.
“Thôi, nghỉ đi nhé.”
Ngay khi Ashley quay người định bước ra ngoài, Nathaniel cất tiếng từ phía sau lưng:
“Từ giờ, cha không cần phải cố tình đến gặp con nữa đâu.”
Câu nói ấy nghe như thể: đừng làm những chuyện mà trong lòng không thực sự muốn làm. Ashley khẽ nhíu mày, nhưng không nói thêm gì nữa mà lặng lẽ rời khỏi phòng.
“Nathaniel ngủ rồi à?”
Vừa hay Koi đang đứng ở hành lang nhìn thấy liền hỏi như thể đã chờ sẵn từ trước. Cậu nghiêng người nhìn vào trong phòng thì bị thân hình Ashley che khuất nên cất tiếng hỏi. Ashley liền khép cửa lại sau lưng và đáp:
“Đang làm bài tập đấy. Mình về phòng thôi.”
“Ừm…”
Dù có chút tiếc nuối vì không thể hôn chúc ngủ ngon, nhưng đành chịu vậy. Cậu ngoan ngoãn quay về phòng ngủ thì Ashley đã nhanh chóng ôm lấy Koi từ phía sau như thể đã chờ giây phút ấy từ lâu.
“Nhớ em quá.”
Koi mỉm cười, nhẹ nhàng tỏa pheromone ra để Ashley có thể hít một hơi thật sâu, rồi đáp:
“Ngày nào cũng gặp mà.”
“Lúc nào anh cũng nhớ, từng khoảnh khắc một.”
Trước lời tỏ tình nồng nhiệt ấy, Koi cảm thấy vành tai mình nóng bừng lên.
“Em… em cũng…”
Cậu lẩm bẩm, rụt rè ngẩng đầu nhìn Ashley.
“Em cũng nhớ anh, Ash.”
Nghe vậy, Ashley liền nở nụ cười rạng rỡ nhất kể từ khi tan làm về nhà và hôn lên môi Koi. Khi thở hắt ra trong lúc cọ nhẹ đôi môi ngọt ngào của mình lên môi cậu, Ashley liền như chờ đợi sẵn mà kéo áo sơ mi của Koi lên. Koi thở hổn hển vì phấn khích, cảm nhận làn da trần vừa lộ ra liền bị bàn tay to lớn của đối phương mơn trớn, rồi như sực nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng hỏi:
“Anh ở trong phòng của Nathaniel khá lâu… có chuyện gì sao…?”
Ashley hơi ngập ngừng trong thoáng chốc. Dù sao cũng là chuyện anh phải nói với Koi, chỉ là nói bây giờ hay để sau mà thôi. Và dĩ nhiên, sự lựa chọn của Ashley thì đã rõ ràng.
***
“Ah, ha, a!”
Tiếng rên rỉ bật ra liên tiếp từ miệng Koi. Mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc, có ôm bao nhiêu lần đi nữa cũng chẳng bao giờ là đủ. Lần nào cũng vậy, Ashley luôn cảm thấy khát khao không dứt. Mỗi khi cắn lên cổ Koi, uống lấy nước bọt của cậu, và xới tung mọi thứ bên trong, vẫn luôn có một tiếng thét cất lên từ nơi sâu nhất trong lồng ngực rằng như thế vẫn chưa đủ.
“Koi, Koi…”
Mỗi lần nghiến ngấu phần da thịt mềm mại ấy, anh lại nghĩ—liệu có một ngày nào đó thật sự sẽ ăn tươi nuốt sống Koi mất hay không. Cả thịt, máu, đến cả xương, không chừa lại thứ gì. Có lẽ… mình đã bắt đầu phát điên rồi cũng nên. Trong thoáng nghĩ mơ hồ ấy, Ashley xuất ra sâu tận trong cơ thể Koi.
Anh đổ người xuống, áp lên thân thể Koi đang ướt đẫm mồ hôi và thở dốc từng nhịp nặng nề, rồi hôn lên khắp khuôn mặt cậu một cách nghịch ngợm. Koi không còn chút sức lực nào để cử động dù chỉ là một ngón tay, đành mặc kệ khép mắt lại.
Thế nhưng, trái ngược với sự kiệt sức của cơ thể, bên trong cậu vẫn còn đầy tham lam thèm khát. Chính Ashley, người đã để lại một phần thân thể mình trong lòng Koi, là người nhận ra điều đó trước tiên.
“Ưm…”
Một tiếng rên trầm khàn và đầy ám muội bật ra từ cổ họng Ashley. Loại âm thanh ấy chỉ xuất hiện mỗi khi anh thực sự hài lòng. Cảm giác nặng nề của dương vật đang được vùi sâu trong phần thịt mềm ấm áp, tận hưởng từng nhịp co bóp chậm rãi, thắt lại rồi lại thả lỏng của thành trong cứ như đang bị hút vào rồi lại được nhả ra một cách đầy quyến rũ.
Khi mải mê tận hưởng những cái vuốt ve bên trong cơ thể Koi như vậy, bụng lại dần nóng ran lên và dương vật cũng bắt đầu cương phồng trở lại. Ashley chờ đợi cho đến khi thứ ấy bên trong bụng Koi trở nên cứng chắc rồi mới bắt đầu di chuyển hông một cách chậm rãi.
“Ọp……”
Âm thanh nhớp nháp phát ra từ bên dưới hòa lẫn cùng tiếng rên của Koi. Khuôn mặt khẽ nghiêng đi với đôi mắt nhắm nghiền và hàng lông mày hơi chau lại đã đỏ bừng lên vì nóng.
Koi của anh.
Ashley lại hôn lên người yêu đáng yêu của mình, vừa rút hông ra khỏi cậu một chút rồi lại đẩy sâu vào. Mỗi lần cọ xát vào thành trong đều khiến anh muốn xuất ra ngay lập tức, nhưng anh cố gắng kìm nén cảm giác ấy lại. Anh muốn ở trong này lâu hơn nữa. Không, nếu có thể, anh muốn ở mãi bên trong Koi như thế này suốt cả đời.
Không bị ai quấy rầy.
Nhưng đó là chuyện không thể. Họ có quá nhiều kẻ quấy rầy, những tận sáu đứa lận. Vừa dỗ được một đứa ngủ thì một đứa khác lại xuất hiện, vừa đuổi được đứa này thì đứa kế tiếp lại nhào ra, như thể tất cả đang xếp hàng chờ đến lượt vậy, cứ thế nối tiếp nhau không dứt. Lần này cũng chẳng ngoại lệ.
Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Ashley liền tăng tốc nhịp hông để cố ý đánh lạc hướng sự chú ý của Koi. Khi cố tình thúc vào bên dưới một cách mạnh bạo, Koi rên lên đầy đau đớn.
“Không sao đâu, Koi. Nhìn anh đây.”
Ashley thì thầm trấn an cậu, giả vờ hôn để che lại đôi tai, ngăn không cho Koi nghe thấy gì, nhưng tiếng gõ cửa vẫn không dừng lại. Đứa trẻ đang dùng hết sức đập tay vào cửa. Biết đâu còn đang đá cửa bằng chân nữa cũng nên.
Nhưng thì sao chứ?
Dù là con cái đi chăng nữa cũng không có quyền tùy tiện phá ngang khoảng thời gian của cha mẹ. Giờ phút này là thời gian chỉ dành riêng cho Koi và Ashley mà thôi, tuyệt đối không phải để chia sẻ cho lũ trẻ. Thực tế là suốt cả tuần, trong lúc Ashley bận đi làm thì bọn trẻ vẫn luôn độc chiếm Koi còn gì.
Vậy thì trong khoảng thời gian anh ở nhà… phải trả Koi lại cho anh chứ.
Ashley liên tục ra vào trong cơ thể Koi, cọ xát lên thành trong. Cảm giác lớp thịt mềm bên trong bị ma sát nhanh chóng khiến Koi co rúm người lại, bắt đầu thở dốc từng nhịp.
“Thích không, Koi? Dễ chịu lắm đúng không?”
Giọng hỏi xen lẫn tiếng thở gấp gáp, nhưng vẫn mang theo nụ cười. Koi vừa rên rỉ từng tiếng ngắn như đang đau đớn vừa cố gắng trả lời:
“Ừm, ưm… thích… thích lắm. Cái đó của Ash… em thích lắm.”
A, Koi…
“Ưk……”
Ashley nhíu mày lại, bất ngờ dừng mọi chuyển động. Khi cảm nhận được tinh dịch đang sôi lên tràn vào trong bụng Koi, anh thở dốc kịch liệt.
“Nói lại lần nữa đi.”
“Nói lại lần nữa đi.”
Ashley thì thầm, vừa hôn như mổ vào môi Koi vừa đưa ra yêu cầu, nhưng Koi chỉ ngơ ngác chớp mắt mà không đáp. Ashley dịu dàng nhắc lại:
“Nói mấy lời dâm đãng đó thêm lần nữa đi, giống như lúc nãy ấy.”
Gương mặt Koi vốn đã đỏ ửng giờ càng đỏ bừng lên. Ashley bật cười, nhưng không có ý định dễ dàng bỏ qua. Mỗi lần Koi thốt ra những lời lẽ gợi dục, anh lại phấn khích đến mức tưởng như sẽ xuất ra ngay lập tức. Lần này cũng vậy. Khi anh giục nhanh lên, Koi tránh ánh mắt đi, lí nhí lắp bắp:
“G-Gậy thịt……”
“Của ai cơ?”
Cuối cùng, Koi định đưa hai tay lên che mặt, nhưng Ashley đâu dễ gì để cậu làm thế. Anh nhanh chóng giữ chặt cổ tay Koi, đè xuống giường rồi tiếp tục ép buộc:
“Nói đi, là gậy thịt của ai?”
Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc.
Xen giữa giọng của Ashley là tiếng gõ cửa vang lên liên hồi. Koi cuối cùng cũng nhận ra âm thanh ấy và quay mắt nhìn về phía cửa, Ashley lập tức gọi tên cậu.
“Koi, trả lời đi. Anh đang hỏi em đấy.”
Nói em thích dương vật của anh đi.
Cuối cùng, Ashley nghiến răng, gằn giọng thúc ép đầy dữ dằn, nhưng lúc này sự chú ý của Koi đã hoàn toàn trôi dạt sang nơi khác.
“Chúng ta làm nhiều rồi mà……”
Koi ngập ngừng mở miệng.
“Làm đến mức này rồi, dừng lại đi anh…….”
Nhiều cái gì chứ, mới chỉ có ba lần thôi mà.
Chính xác thì là hai lần rưỡi. Sau khi xuất ra xong còn chưa kịp tận hưởng dư vị thì đã bảo là xong ư? Ai cho phép cơ chứ.