Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 278
Nhìn khuôn mặt của Koi đang dần đỏ bừng, Ashley mỉm cười thong thả.
“Bởi vì anh hiểu em hơn chính em hiểu mình đấy, Koi.”
Khuôn mặt Koi đỏ bừng đến mức tưởng chừng như sắp nổ tung. Cậu luống cuống, ánh mắt dao động khắp nơi, không biết phải làm gì. Nhìn dáng vẻ đó, Ashley vẫn bình thản ngả lưng ra ghế, hỏi một cách nhẹ nhàng:
“Giờ mình lên phòng nhé?”
“……”
Koi chỉ khẽ gật đầu với gương mặt đỏ ửng.
Lần này, người khó kiềm chế lại là Ashley. Anh muốn ngay lập tức đè Koi xuống bàn mà hôn lấy hôn để, nhưng vẫn gồng môi chịu đựng. Anh tuyệt đối không muốn để người ngoài thấy dáng vẻ quyến rũ của Koi.
“Đi thôi.”
Ashley nói thế đứng dậy khỏi ghế. Dù đã cảm nhận rõ sự cứng ngắc nơi hạ thân khiến anh hơi khó chịu, nhưng vẫn đủ bình tĩnh để bước đi. Trước khi nó hoàn toàn dựng đứng, anh phải nhanh chóng về phòng. Ashley vòng tay qua vai Koi, cùng cậu rời khỏi nhà hàng.
Khoảnh khắc chỉ có hai người trong khách sạn ngọt ngào đến mức không gì sánh được.
“Liệu… mình có được phép hạnh phúc đến thế này không?”
Koi đang liên tục hôn Ashley, bất giác hỏi khẽ. Ashley cởi quần và quần lót của cậu, đặt cậu nằm xuống giường rồi vuốt ve đôi chân trần, mỉm cười.
“Tại sao lại nghĩ là không được?”
Koi cũng không thể không mỉm cười đáp lại.
“Em yêu anh, Ash.”
Câu nói chứa đầy tình yêu khiến Ashley nở nụ cười dịu dàng, anh cúi xuống hôn lên bắp chân Koi. Môi anh dần dần trượt lên trên, và khi chạm đến gương mặt, Koi hạnh phúc vòng tay ôm lấy cổ anh.
***
“Haaah…”
Koi khẽ thở dài, tựa đầu lên lưng ghế. Bên ngoài trời đã tối hẳn, bóng đêm phủ kín con đường. Từ khi bắt đầu nghe giảng, ngày nào cậu cũng bận rộn như thế này. Trên đường về nhà bằng xe, giống như mọi khi, Koi nhắm mắt lại, buông lơi thân mình mệt mỏi.
Việc một người vốn không phải sinh viên đại học như Koi có được cơ hội quý giá như thế đều là nhờ Ashley. Trước khi đi học, mỗi ngày của Koi chỉ xoay quanh việc chơi với bọn trẻ và chờ Ashley trở về. Những ngày ấy hạnh phúc và đầy ý nghĩa, nhưng cậu không thể bỏ lỡ cơ hội hiếm có này.
Khi nghĩ đến bọn trẻ, cậu cảm thấy có lỗi, nhưng Ashley chỉ thản nhiên nói:
“Còn nhiều người có thể trông bọn trẻ mà. Anh cũng ở đó, hơn nữa khóa học này chỉ kéo dài có sáu tháng thôi. Sau đó em vẫn sẽ có rất nhiều thời gian bên bọn trẻ. Với lại, em đâu phải học suốt cả ngày, vẫn có thời gian cho chúng.”
Nhờ vậy, Koi trút được cảm giác tội lỗi và bước vào lớp học với tâm trạng nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, khi Koi kể chuyện này qua cuộc gọi video, Ariel lại có vẻ nghi ngờ:
“Khóa học đó cho phép người ngoài dự thính á? Lạ nhỉ, tớ chưa từng nghe đến chuyện đó.”
Nhưng rồi cô lại vội vàng đổi lời:
“Chắc tớ nghe nhầm rồi.”
Koi tất nhiên không biết rằng Ariel chỉ đổi giọng vì không nỡ nhìn cậu lộ ra vẻ thất vọng như thể cả thế giới sụp đổ.
Cho đến lúc này, mọi chuyện đều hoàn hảo, nhưng rắc rối bắt đầu từ đó.
Thực tế hoàn toàn khác với những gì Koi tưởng tượng. Bài giảng tuy thú vị nhưng rất khó, và để hiểu nội dung cùng chuẩn bị cho buổi học tiếp theo, cậu phải học thêm vô số.
Dù vậy, việc đó lại mang đến niềm vui khác cho Koi. Vấn đề là… cậu chẳng có lấy một chút thời gian để nghỉ ngơi. Mỗi khi gom những phần chưa hiểu hoặc thắc mắc trong bài học gửi mail cho giáo sư, cậu luôn nhận lại những câu trả lời dài dằng dặc. Thế là Koi lại dốc toàn bộ thời gian để nghiền ngẫm, cố hiểu cho bằng được. Thêm vào đó, lượng bài tập cũng khổng lồ, cậu phải đọc hàng chồng sách dày cộp, đến mức lúc nào cũng thấy thiếu thời gian.
Kết quả là Koi hầu như không còn thấy mặt các con. Khi trở về nhà thì chúng đã ngủ say, còn sáng ra thì cậu phải rời nhà trước khi chúng tỉnh dậy.
Cậu từng nghĩ ít ra cuối tuần có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng đó lại là ảo tưởng. Tối thứ Sáu, vừa về đến nhà thì Ashley như chờ sẵn, đè cậu xuống giường. Đến khi Koi thoát được khỏi vòng tay anh thì đã là tối Chủ nhật. Cậu chỉ kịp nhìn mặt bọn trẻ trong chốc lát, rồi lại phải ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày mới.
Cứ thế, đã ba tháng trôi qua. Một nửa học kỳ đã kết thúc, chỉ cần cố thêm một nửa nữa là xong. May mắn thay là từ ngày mai, vì giáo sư phải dự hội thảo nên sẽ nghỉ dạy một tuần. Cuối cùng, Koi cũng có cơ hội thở phào.
“Tốt quá rồi.”
Cậu thở dài một hơi rõ to, ngước nhìn trần xe. Cuối cùng cũng được ở bên bọn trẻ. Cậu muốn ôm chúng, hít lấy mùi da thịt quen thuộc, hôn chúng thật nhiều. Thời gian bên những đứa con quý giá thật sự quá ít ỏi. Một tuần này, mình sẽ vùi mình vào trong vòng tay bọn trẻ!
Chỉ nghĩ đến thôi, bao mệt mỏi tích tụ suốt thời gian qua dường như tan biến hết. Koi vừa khe khẽ huýt sáo, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Dù vẫn còn cảm giác có lỗi vì đã lơ là với Ashley, nhưng kỳ nghỉ này thật sự rất đáng quý.
Hay là… rủ mọi người cùng đi nghỉ nhỉ…?
Tất nhiên, điều đó còn tùy vào việc Ashley có đồng ý hay không — nhưng chỉ nghĩ đến thôi, trái tim Koi đã rộn ràng. Cậu không ngừng cảm thấy phấn khích khi nghĩ về cuối tuần sắp tới.
“Chào mừng trở lại, Al!”
“Koi! Dạo này ổn chứ? Lâu lắm rồi mới gặp lại!”
Vừa bước xuống xe, Ariel lập tức dang tay ôm chầm lấy Koi đang đứng trước dinh thự và vui mừng cất tiếng chào lớn. Koi cũng không giấu nổi sự phấn khích, cậu đã chờ cô từ sáng sớm, chỉ để được gặp lại người bạn thân này, nên liền ôm siết cô đáp lại.
Kế hoạch đầu tiên của Koi cho kỳ nghỉ này chính là mời Ariel đến thăm nhà. Dù đã mấy năm trôi qua kể từ đám cưới, cậu vẫn chưa từng có dịp mời cô một lần nào. Cảm giác áy náy vì khoảng cách xa xôi khiến cậu luôn chần chừ.
Nhưng lần này vừa khéo là kỳ nghỉ, mà Ariel cũng đang trong kỳ nghỉ phép, nên Koi lấy hết can đảm để gửi lời mời. May mắn thay, Ariel không hề do dự mà nhận lời ngay. Cuối cùng, Koi cũng có thể giới thiệu bọn trẻ với cô.
“Stacey cũng đến lúc chính thức chào mẹ đỡ đầu rồi nhỉ.”
“Phải, cuối cùng cũng đến lúc rồi.”
Ariel nở nụ cười trêu chọc. Khi cặp song sinh chào đời, Koi đã nhờ Bill và Ariel lần lượt làm cha đỡ đầu và mẹ đỡ đầu. Mối quan hệ ấy chỉ được chính thức xác lập với cặp song sinh, nhưng cả hai cũng đã hứa rằng nếu có bất trắc gì, họ sẵn lòng làm người giám hộ cho những đứa trẻ khác.
Vì cả Ashley và Koi đều không có người thân, nên những người bạn như thế là vô cùng quý giá. Koi cảm động sâu sắc khi những người bạn thân thiết sẵn lòng gánh vác trọng trách nặng nề ấy, và từ đó đến nay, cậu luôn mang ơn họ.
“Bắt đầu từ năm sau, tớ sẽ tổ chức sinh nhật thật lớn. Có gì cần thì cứ nói nhé. Tớ đã bảo Ash là nếu cần thiết thì cứ cho phép dùng trực thăng.”
Trước lời nói chắc nịch ấy của Koi, Ariel bật cười vui vẻ.
“Vậy là cuối cùng tớ cũng có thể tham dự tiệc sinh nhật của con đỡ đầu rồi.”
“Dĩ nhiên rồi! Xin lỗi vì trước giờ chưa mời cậu được, Al. Tại Ash cứ lo lắng đủ thứ nên…”
Koi nói lấp lửng, có chút ngượng ngùng. Ariel thì ngay lập tức hiểu ra. Tất nhiên, nguyên nhân của mọi chuyện chính là Ashley.
Koi mà đi làm mấy trò trẻ con, dễ đoán như thế sao? Không đời nào.
Rõ ràng là Ashley đã vin cớ “bọn trẻ còn nhỏ, lại mang đặc tính đặc biệt nên có thể bị bắt cóc” để cô lập Koi, không cho ai đến gần. Dù đúng là những Alpha trội đôi khi bị nhắm đến trong các vụ bắt cóc hay khủng bố, nhưng Ariel thừa biết trong lòng Ashley còn ẩn giấu những ý đồ khác. Chỉ nghĩ đến thôi, cô đã phải cố nén cơn khinh bỉ, thầm rủa trong bụng: Vừa phải thôi, đồ điên.
Dù vậy, anh ta vẫn chịu cho phép mời cô đến đây cơ đấy.
Ý nghĩ đó thoáng qua đầu, rồi cô bật cười mỉa. Cho phép cái gì chứ, chẳng qua là miễn cưỡng nhượng bộ thôi. Dù sao thì khi Ash đi làm, Koi cũng sẽ ở nhà một mình. Có lẽ anh ta nghĩ, để cậu gặp bạn bè một chút cũng chẳng hại gì, nên mới tỏ vẻ “rộng lượng” thế đấy.
Buồn cười thật, đúng là hẹp hòi hết thuốc chữa!
Ariel nghiến răng nén bực, ép mình bình tĩnh lại. Dù sao thì hôm nay là ngày đặc biệt, là lần đầu được gặp lại Koi sau ngần ấy thời gian. Nếu không tận hưởng trọn vẹn, thì chuyến đi này còn ý nghĩa gì nữa.
“Đây, vào đi.”
Koi mở cửa phòng trà, vươn một cánh tay ra hiệu mời cô bước vào. Ariel mỉm cười dịu dàng, rồi tự tin tiến vào bên trong.
“Ôi trời…”