Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 279
Ariel khẽ thốt lên một tiếng cảm thán, rồi chậm rãi đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Phòng trà tràn ngập những món đồ trang trí nhỏ xinh, trông chẳng khác gì phòng chơi của bọn trẻ. Dù không rộng lắm nhưng lại ấm cúng đến kỳ lạ. Trên chiếc bàn đá cẩm thạch, bên cạnh lọ khuếch tán hương là những con búp bê lớn nhỏ được bày la liệt, dường như đặt một cách tùy hứng, nhưng lại chẳng có gì lộn xộn hay kém tinh tế. Chiếc ghế sô pha với thiết kế đơn giản, hiện đại được bọc da mềm có ánh bóng mờ nhè nhẹ, còn trên khay bạc thì kẹo và socola được chất đầy thành đống nhỏ. Từ khung cửa sổ lớn chiếm trọn một mặt tường, ánh nắng chan hòa tràn vào, khiến căn phòng chẳng khác nào một nhà kính. Ba mặt tường còn lại đều treo kín những bức tranh phong cảnh mang gam màu dịu nhẹ, chỉ cần liếc nhìn thôi cũng khiến lòng người an yên.
Chắc chắn không phải gu của Ash rồi.
“Ngồi bên này đi.”
Koi kéo ghế cho cô, nở một nụ cười tươi.
“Đây là căn phòng mà tớ thích nhất.”
Biết ngay mà.
Ariel bật cười, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống như lời Koi nói. Chỉ sau khi chắc chắn cô đã ngồi yên, cậu mới tiếp tục.
“Đợi một chút nhé, tớ sẽ mang trà ra ngay. Bọn nhỏ thì lát nữa sẽ vào chào…”
Koi còn chưa dứt lời thì bỗng cốc cốc — tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Âm thanh nhẹ nhàng khiến Ariel theo phản xạ quay đầu lại, còn Koi thì lập tức đứng dậy với vẻ vui mừng quen thuộc.
“Hình như là bọn nhỏ đấy.”
Cậu đi ra cửa với dáng vẻ rất tự nhiên, hệt như đã quá quen với việc này. Mở cửa ra, Koi liền nở nụ cười rạng rỡ.
“Al, Grayson đến chào cậu kìa.”
Koi vừa lùi lại một bước, thân hình nhỏ bé của đứa trẻ liền hiện ra. Ariel chớp mắt, rồi mỉm cười dịu dàng, đưa tay ra.
“Chào con, Grayson. Cô là Al.”
“Chào cô ạ.”
Đứa bé lên tám trông cao hơn hẳn so với tuổi. Đôi mắt to tròn lấp lánh ánh tò mò khi nó ngước nhìn Ariel. Koi đứng phía sau, giới thiệu thêm:
“Stacy là con đỡ đầu của cậu và đây là anh song sinh của nó. Bill là cha đỡ đầu của Grayson đấy.”
“Tớ biết rồi, cô là mẹ đỡ đầu của Stacy.”
Ariel dịu dàng lên tiếng. Grayson nghiêng đầu, chăm chú nhìn cô mà không nói gì.
…Hả?
Ariel đột nhiên cảm thấy một sự khác thường khó tả. Cái gì thế này… vừa rồi là…? Trong khoảnh khắc bối rối, cô chợt nhận ra điều gì đó. Vừa “à” khẽ một tiếng như bất giác thì Grayson bất ngờ lùi lại, rồi quay người bỏ chạy thật nhanh. Ariel ngơ ngác nhìn theo hướng đứa trẻ biến mất, còn Koi chỉ biết cười gượng.
“Chắc nó chạy đi tìm Stacy rồi. Hai đứa đó thân nhau lắm.”
“Vậy à.”
Nói cách khác là thằng bé đến thăm dò trước à? Đáng yêu thật.
Ariel mỉm cười, khẽ lẩm bẩm:
“…Nó vừa động đậy.”
“Hử?”
Koi không nghe rõ lời cô, nghiêng đầu hỏi lại, nhưng Ariel chỉ lắc đầu.
“Không, không có gì. Còn những đứa khác thì ở đâu vậy?”
Trước câu hỏi ấy, Koi đổi kế hoạch.
“Hay là chào bọn nhỏ còn lại trước nhé?”
***
“Trời ạ, thật là… choáng luôn.”
Ariel chỉ định ghé qua ăn trưa cùng Koi, mở to mắt nhìn đống tài liệu chất chồng, khuôn mặt thoáng nét sững sờ. Koi gãi má, cười ngượng.
“Ờ… thế à?”
“Tất nhiên rồi! Cậu không thấy sao? Dù có cày suốt một năm chắc cũng không hết đống này đâu!”
Cô vừa nói vừa vươn cổ ra nhìn kỹ chồng sách vở cao ngất. Koi xấu hổ bật cười.
“Tớ… không học đại học nên cũng không rõ…”
“Tớ dám cá là đến cả tiến sĩ của cậu cũng biết đống này không thể nào tiêu hóa nổi đâu. Người như thế chắc chắn tính tình chẳng tốt đẹp gì. Không phải cố tình thì thật khó hiểu nổi đấy.”
“Ra vậy…”
Koi gật đầu, vẻ vẫn chưa hoàn toàn hiểu. Ariel nhìn cậu với ánh mắt đầy thương cảm.
“Hèn chi lần trước gặp, tớ đã thấy cậu gầy đi rồi. Cậu không làm việc quá sức đấy chứ? Kiểu người đó phải có ai đó chỉ cho họ biết giới hạn, chứ họ tự tin quá mức, cứ tưởng ai cũng giỏi như mình.”
“À… không sao đâu. Không đến mức không theo nổi mà…”
Koi bật cười ngượng nghịu, má hơi ửng đỏ.
“Dù hơi khó thật, nhưng mà vui lắm. Bài thì nhiều, nhưng đọc vào là quên cả thời gian. Với lại chỗ nào không hiểu thì hỏi, giáo sư cũng giải thích rất kỹ.”
Nghe thế, Ariel chớp mắt vài lần, rồi nở nụ cười hiền.
“Vậy thì tốt rồi.”
“Ừ, thật ra thì tớ…”
Koi ngập ngừng, giọng nhỏ dần đi như đang thú nhận một bí mật.
“…Tớ muốn bay vào vũ trụ.”
“Gì cơ? Vũ trụ á?”
Ariel sững người, tròn mắt nhìn. Koi khẽ gật đầu, đáp bằng giọng rất nghiêm túc.
“Ừ.”
“Ash và tớ đã hứa sẽ cùng nhau đi đến đó vào một ngày nào đó. Vì vậy, tớ đang cố gắng học thật nhiều, và nếu có thể, tớ muốn được tham gia huấn luyện nữa. Giáo sư nói rằng những sinh viên xuất sắc sẽ được cho đi tham quan, còn được dạy thêm nhiều điều khác nữa.”
“Vậy à.”
Ariel thốt lên đầy ngạc nhiên, ánh mắt dịu dàng hướng về phía Koi. Cô vốn biết từ lâu rằng cậu say mê vũ trụ đến nhường nào, cũng biết cậu từng mơ được cùng Ashley đến đó một ngày nào đó. Nhưng đó đã là chuyện của nhiều năm trước rồi. Ấy vậy mà đến giờ, Koi vẫn không hề quên đi ước mơ to lớn ấy, vẫn lặng lẽ ôm ấp nó trong lòng suốt chừng ấy thời gian.
“Tớ vốn định tìm cơ hội để thử một lần, mà lần này lại may mắn đến thật đấy.”
Koi cười ngượng, má hơi ửng hồng.
“Tớ đang cố gắng hết sức, nhưng vẫn còn thiếu sót nhiều lắm. Tuy nhiên, nếu tớ chủ động tìm đến, giáo sư sẽ mời uống trà, rồi nói chuyện với tớ về rất nhiều điều. Học được không ít đâu.”
“Tốt thật đấy.”
Nhìn gương mặt Koi rạng rỡ hạnh phúc, tâm trạng Ariel cũng theo đó mà trở nên nhẹ nhõm, vui vẻ hơn.
“Tớ sẽ cầu chúc cho cậu sớm được đặt chân lên vũ trụ, Koi.”
Cô tinh nghịch nháy mắt, rồi nói thêm với giọng pha chút trêu đùa:
“Và khi giấc mơ đó thành sự thật, người đầu tiên cậu phải kể là tớ đấy nhé. Tớ sẽ viết bài về câu chuyện của cậu.”
“Tớ… thành bài báo á?”
Koi tròn xoe mắt kinh ngạc. Từ trước đến nay, mỗi khi tên cậu xuất hiện trên báo chí thì toàn là mấy tin đồn vớ vẩn liên quan đến Ashley mà thôi, nên phản ứng như vậy cũng chẳng lạ. Ariel thoáng thấy lòng mình chùng xuống, vừa thương cảm vừa xót xa, thì Koi đã mỉm cười tươi sáng, gật đầu mạnh mẽ.
“Được, tớ sẽ làm thế. Cảm ơn cậu, Al!”
“Phải là tớ mới cảm ơn cậu chứ.”
Ariel liếc quanh như sợ ai đó nghe thấy, rồi hạ giọng nói khẽ:
“Nhưng này, đừng dại gì nói với cái gã hẹp hòi đó rằng vị giáo sư kia gặp riêng cậu để dạy thêm nhé. Không khéo là khóa học bị hủy ngay đấy.”
“Không thể nào!”
Koi bật cười lắc đầu, ra vẻ không tin nổi. Ariel cũng cười đáp lại, nhưng trong lòng cô lại hoàn toàn nghiêm túc.
Chỉ cần nhớ đến cái lần Ashley vung gậy hockey vào đầu Bill thì cô vẫn còn cảm thấy lửa giận âm ỉ.
Dĩ nhiên với cô, với Bill, hay với những chị em đội cổ vũ kia, Koi đều là người bạn quý giá. Nhưng vấn đề là ở cái “bóng” khổng lồ luôn bám lấy cậu, con ruồi to xác tên Ashley ấy. Chỉ cần Koi tỏ ra thân thiết với ai khác một chút thôi, anh ta sẽ lập tức nổi cơn ghen đến mức đáng sợ.
Tất nhiên, Koi chẳng hề nhận ra điều đó.
Dù vụ việc Bill suýt bị Ashley phang gãy đầu bằng gậy hockey đã xảy ra từ lâu, Koi vẫn cho rằng đó chỉ là một hiểu lầm nhỏ, một sự cố “tình cờ” mà thôi. Cậu luôn tin vào lời Ashley một cách tuyệt đối.
Ariel từng tự hỏi, không hiểu anh ta đã dùng cách nào để khiến Koi tin mình đến mức ấy, nhưng giờ thì cô biết rồi. Dù Ashley có chỉ vào một con bồ câu và bảo đó là đại bàng, Koi cũng sẽ chỉ khẽ “À, ra vậy à” rồi gật đầu tin ngay. Với người một luật sư sống bằng những lời dối trá như Ashley thì việc dựng chuyện chắc chẳng khác nào thở.
Đúng lúc ấy, từ phía khung cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn vang lên tiếng động cơ xe ô tô. Koi liền quay đầu theo, đôi mắt sáng rực lên.
“Nathaniel về rồi!”
Ồ… Ariel nghĩ thầm. Cô đã gặp hết những đứa trẻ khác của Koi và chào hỏi chúng, chỉ còn lại đứa con cả, cuối cùng cũng về rồi.
“Thằng bé chắc nghe nói có khách, nên sẽ vào chào ngay thôi.”
Giọng Koi đầy háo hức, khiến Ariel cũng mỉm cười theo.
“Tớ cũng đang mong đấy.”
Thật ra cô nói vậy không phải chỉ để đáp lời, lòng cô cũng đang thực sự chờ đợi.
Trong lúc nhấp ngụm trà, Ariel khẽ nghĩ: Cuối cùng cũng được gặp thằng bé rồi.
Nathaniel không giống những đứa con khác của Koi mà cô đã gặp trước đó. Khi Koi mang thai đứa bé ấy đã phải trải qua vô vàn khó khăn, và trong suốt khoảng thời gian đó, Ariel luôn ở bên cậu.
Không biết giờ nó đã lớn thế nào rồi nhỉ?
Cô biết bọn trẻ đều có gương mặt giống Ashley như hai giọt nước, nhưng lần này chắc hẳn cảm xúc sẽ khác. Trong lòng tràn đầy háo hức, Ariel lắng nghe tiếng bước chân đang vang lên dọc hành lang đúng như Koi nói.
“Nathaniel đến rồi!”
Koi vui vẻ đứng dậy, tự tay mở cửa phòng trà. Ariel vẫn ngồi nguyên tại chỗ, chờ đợi đứa con trai cả của Koi bước vào.