Lick Me Up If You Can Novel - Chương 28
Quả bóng bay ra xa cùng với tiếng ‘tạch’. Dù thủ môn đã lao người hết sức, nó vẫn lao thẳng vào lưới. Ashley đập tay nhẹ với Bill vừa chuyền puck cho mình, rồi ngay lúc đó tiếng còi vang lên, báo hiệu giờ nghỉ giải lao.
“Phù.”
Bill tu ừng ực nửa chai nước rồi lau môi và hỏi:
“Nhưng mà thật đấy, cậu với Ariel tính chia tay à?”
“Cậu nói cái gì vậy.”
Ashley cũng vừa uống gần hết chai nước, lập tức đáp lại. Bill thở mạnh hơn vì vừa vận động, tiếp tục nói:
“Nghe bảo cậu không nghe máy cũng chẳng chịu gặp ẻm mà.”
“Bảo là bận rồi mà.”
“Đó chỉ là cái cớ thôi. Này, bọn mình với nhau thì cần gì mấy lời dối trắng trợn đó? Ai mà chẳng biết.”
Bill đảo mắt nhìn quanh như muốn tìm đồng minh, vài người khác cũng gật đầu:
“Đúng, khi tình cảm nguội lạnh thì liên lạc cũng thưa dần.”
“Không có lịch tập, lại đang nghỉ hè mà chẳng gặp hàng ngày thì lạ thật.”
“Dấu hiệu chia tay rõ rành rành.”
“Thú thật đi, cậu có người khác rồi phải không?”
Tất cả ánh mắt đổ dồn vào Ashley. Anh cau mày, để nguyên vẻ khó chịu trên mặt.
“Không, và tôi cũng chưa từng chán Ariel.”
“Không chán nhưng vẫn có thể thích người khác chứ.”
Có người chen vào. Bill bồi thêm:
“Bạn hiền à, người ta gọi đấy là bắt cá hai tay.”
Xung quanh vang lên tiếng “oooh” chế giễu và vỗ tay, nhưng Ashley chẳng thấy buồn cười. Anh không hiểu sao bọn họ lại nói thế. Anh không hề ngoại tình, cũng không có bạn gái mới. Cảm tình dành cho Ariel cũng chẳng khác trước, cô vẫn xinh đẹp, dịu dàng, và hợp với anh.
Thế mà… tại sao lại có cảm giác vướng víu này?
“…Khỉ thật.”
Anh buông một câu chửi thề, uống nốt chỗ nước còn lại, rồi ném chai rỗng vào thùng rác. Vài người thấy thế thì nhìn nhau trao đổi ánh mắt ngập ngừng.
“Này, cậu mua vé chưa?”
Bill gãi mũi hỏi.
“Chưa.”
Nghe câu trả lời, Bill lập tức nói:
“Năm nay in ít vé hơn đó, chậm là hết sạch đấy.”
“Ừ, hay lát nữa tập xong qua căng tin mua luôn đi?”
Một người khác hưởng ứng, rồi bị kẻ bên cạnh mắng:
“Căn tin đóng từ lâu rồi, đồ ngốc.”
“Không đâu, dạo này mở muộn hơn mà. Hôm qua tôi còn thấy mở sau giờ tập.”
Bình thường căng tin đóng cửa gần giờ tan học, chỉ mở muộn khi có sự kiện hoặc vào một số dịp đặc biệt. Nghĩ lại thì ghé mua vé sau buổi tập cũng không tệ.
“Biết rồi, cảm ơn.”
Ashley đáp, rồi tiếng còi lại vang lên, báo hiệu giờ nghỉ đã hết. Anh chuẩn bị ra sân thì Bill giữ lại:
“Ashley.”
Nghe gọi bằng tên đầy đủ, Ashley cau mày quay lại. Bill đặt tay lên vai anh, nói với vẻ mặt nghiêm túc:
“Tôi không đùa đâu. Ariel đang lo lắm.”
Khuôn mặt Bill không còn chút cười cợt. Ashley nhìn bạn một thoáng rồi quay đi, bước về vị trí giữa đồng đội. Trận đấu tập bắt đầu.
Lời của Bill không phải không có lý, và điều đó khiến Ashley thấy khó chịu hơn.
Phải mua vé ngay mới được.
Anh nghĩ khi lao theo quả bóng khúc côn cầu, giờ chỉ có cách cùng Ariel dự Homecoming, hẹn hò cuối tuần, quay lại nhịp cũ, chắc chắn cô sẽ nguôi giận.
Và… nên tránh gặp Koi một thời gian.
Anh thừa nhận mình đã lơ là Ariel, giờ cần tập trung cho cô. Nhưng như vậy đồng nghĩa sẽ không còn thời gian cho Koi.
Như trước đây.
Trước khi quen Koi, đó là chuyện đương nhiên, giờ thì chỉ là quay lại nếp cũ.
…Không hẳn là tránh xa.
Anh tự sửa lại suy nghĩ, chỉ là đối xử với cậu ấy như bao bạn khác. Dù gì cũng gặp nhau hàng ngày ở lớp, chẳng cần gặp riêng. Koi chắc cũng bận làm thêm.
Ashley nghiêng gậy đỡ bóng rồi lập tức đuổi theo hướng nó bay. Tại sao lại nghĩ đến Koi lúc này? Lạ thật. Anh húc vai đẩy đối thủ, buông một câu chửi thề.
Tránh Koi để dành thời gian cho Ariel… Sao lại thành ra như vậy? Ngay từ đầu nghĩ tới cậu ấy đã là bất thường rồi.
Phải tránh mặt thôi.
Anh chọn cách không nghĩ sâu hơn. Mọi chuyện rồi sẽ ổn, Koi chỉ là một người bạn mới hợp ý, khiến anh hứng khởi trong chốc lát. Giờ là lúc dừng lại.
Anh tin như thế.
Tất nhiên, đó là khi mọi chuyện đi đúng hướng.
*
“Ồ.”
Ashley ghé căng tin mua vé sau khi kết thúc buổi tập. Ngay khi mở cửa bước vào, anh khựng lại vì nhìn thấy người đang bận rộn sắp xếp hàng hóa bên trong chính là Koi. Cậu cũng vừa quay đầu lại, đôi mắt tròn xoe.
“Ash!”
Cậu gọi với giọng vui mừng. Ashley miễn cưỡng đáp:
“…Koi.”
Koi vội bỏ dở việc chạy tới. Ashley đứng yên, nhìn cậu tiến lại gần rồi dừng trước mặt, ngẩng lên hỏi:
“Cậu tới đây làm gì? Muốn mua gì à?”
“Ờ… ừ.”
Không ngờ sẽ gặp nên Ashley lúng túng đáp lời, nhưng Koi vẫn hồ hởi:
“Cậu tập xong rồi nhỉ? Ăn tối chưa? Tớ có bánh, muốn ăn không?”
Tiếng nói rộn ràng khiến tâm trí Ashley rối bời. Mới quyết định tránh gặp, vậy mà…
Anh có thể quay lưng bỏ đi, nhưng không làm thế.
Mình chỉ đến mua vé thôi mà.
Anh tự biện hộ. Dù gì cũng chẳng hiểu sao lại có cảm giác khó xử này. Họ chẳng phải chỉ là bạn bè sao?
Nếu Koi là con gái, chắc chắn ai cũng nghi ngờ.
Ashley vốn đã đi cùng Koi nhiều đến mức như thế, may là cậu không phải con gái…
…Bởi nếu vậy thì mình—
“Đây!”
Một ổ bánh bất ngờ dí sát trước mặt kéo anh về thực tại. Ashley chớp mắt, nhìn xuống thì thấy Koi chìa bánh ra.
“Tớ mới xé bao, chưa ăn đâu.”
Nhưng mũi anh lại ngửi thấy mùi chua khó chịu. Không ngạc nhiên bởi Koi thường mua bánh trong đợt giảm giá hàng tồn, gần hết hạn.
“…Bánh này hỏng rồi à?”
“Hả?”
Koi giật mình, kiểm tra lại rồi mở to mắt. Cậu lập tức giấu bao bánh ra sau lưng. Ashley nheo mắt nhìn đầy nghi ngờ. Koi bắt đầu toát mồ hôi, lắp bắp:
“À… cái này… thì là…”
“Đưa đây.”
Ashley đưa tay. Koi xoay người né, nhưng tránh được đội trưởng đội khúc côn cầu cấp ba là chuyện bất khả. Chỉ cần một động tác, anh đã giật được.
“A!”
Ashley thuận tay ấn đầu Koi ra xa, mặc cậu vẫy vùng. Anh giơ bánh lên ngang tầm mắt rồi cau mày.
“Có mốc đây này.”
“Hả? Thật à?”
Koi dừng giãy, mở to mắt. Ashley thả đầu cậu ra, đưa bánh lên ngang tầm để cậu thấy. Đúng như anh nói, phần bánh salad phết sốt đã lốm đốm mốc đen.
“…Thật rồi.”
Giọng Koi ỉu xìu.
“Xin lỗi, suýt nữa làm cậu nguy hiểm.”
Cậu lại xin lỗi. Ashley vẫn nhíu mày:
“Nguy cho cậu thì có. Nếu ăn vào thì sao? Mùi đã rõ thế mà không biết à?”
“Ờ… ừ…”
Koi chớp mắt nghẹn lời.
“Không ngờ nó hỏng nhanh vậy.”
Cậu chống chế, còn Ashley thì ném thẳng vào thùng rác.
“Lần sau nhớ xem kỹ vào.”