Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 280
“Chào mừng con, Nathaniel. Mau chào đi, đây là bạn của Daddy, Ariel.”
Nathaniel, người vừa dừng lại nơi hành lang, hướng ánh mắt về phía Ariel, người đứng phía sau Koi. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Ariel khẽ khựng lại.
Làm sao một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi lại có thể có ánh nhìn như thế được chứ? Không chỉ mái tóc bạch kim gần như bạc trắng, mà cả đôi mắt màu tím của nó cũng giống hệt các anh em khác, thế nhưng chẳng hiểu sao Ariel lại cảm thấy rợn người.
“Con chào cô, con là Nathaniel Miller.”
Đứa trẻ lễ phép chào cô. Quả thật, nó có gương mặt xinh đẹp như một con búp bê, nhưng trong đôi mắt trong suốt như pha lê ấy lại không thấy chút cảm xúc nào. Không có vẻ tò mò hay cảnh giác khi đối diện người lạ, khuôn mặt lạnh lẽo ấy khiến Ariel chợt nghĩ: Nếu thằng bé biết rằng khi nó còn trong bụng mẹ, mình đã ở bên cạnh Koi, thì nó sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Rồi ngay sau đó, cô lại tự giễu: Chắc chẳng có phản ứng gì đâu.
Ngay sau đó Nathaniel rời đi. Koi quay trở lại ghế của mình với gương mặt hơi đỏ lên rồi nói:
“Thằng bé hơi lạnh lùng, ít nói lắm.”
“Nhìn cũng thấy vậy.”
Ariel khẽ hừ, khoanh tay lại. Thấy dáng vẻ cô như đang suy nghĩ điều gì, Koi nghiêng đầu thắc mắc, thì Ariel liền thả tay xuống.
“Theo tớ thấy, Nathaniel giống ông nội hơn.”
“Thật sao? Tại sao lại nghĩ thế?”
Koi ngạc nhiên hỏi. Giống ông Dominic Miller, cha của Ashley ư?
“Cậu từng gặp ông ấy à?”
“Một lần. Khi tớ còn hẹn hò với Ash, ông ấy từng đến trường.”
Ariel gật đầu nhẹ, rồi nhếch môi cười nhạt.
“Ông ta nhìn tớ như nhìn sâu bọ vậy.”
“Cậu á? Tại sao chứ?”
Thật khó tin. Làm gì có ai trên đời lại nhìn Ariel như thế? Koi thảng thốt, nhưng Ariel chỉ nhún vai nói bằng giọng thờ ơ.
“Biết đâu ông ta nghĩ tớ không xứng với vị ‘Ashley Miller vĩ đại’ của ông ta.”
“Không phải vậy đâu! Ý tớ là…”
Koi vội vàng phản đối, rồi lúng túng sửa lời.
“Hồi đó hai người là một cặp rất đẹp đôi mà. Ai cũng nói vậy, cả tớ cũng…”
“Thôi đi, Koi. Chuyện cũ rồi, tớ không bận tâm nữa.”
Ariel nhẹ nhàng gạt đi quá khứ như thường lệ.
Tuy vậy, trong lòng Koi vẫn thấy hơi chùng xuống. Dù Dominic là cha của người mình yêu, nhưng khi nghe nói cậu con trai lại giống người từng khinh thường bạn thân quý giá của mình, cậu không khỏi thấy khó chịu.
“Cậu thấy giống ở chỗ nào? Ở vẻ ngoài à?”
Trước câu hỏi của Koi, Ariel nghiêng đầu, rồi đáp mơ hồ:
“Không rõ. Chỉ là… cảm giác thôi.”
Cảm giác?
Koi thầm đoán, rồi tiện miệng kể:
“Ash nói Grayson mới là người giống cha, không phải Nathaniel.”
“Grayson à? Ừm, có thể là vậy, ít nhất là về ngoại hình thì…”
Ariel như cố gắng nhớ lại điều gì, rồi khẽ cười nhẹ tênh:
“Mỗi người một cách nhìn mà, với lại tớ cũng mới chỉ gặp hôm nay thôi. Nếu là người nhìn tụi nhỏ hằng ngày như Ash nói thế thì chắc đúng rồi. Dù sao tớ cũng chỉ gặp cha cậu ta đúng một lần mà.”
Câu chuyện dần chuyển sang đề tài khác. Koi không hỏi thêm nữa, mà cùng cô bạn bắt đầu nói về những chuyện thường ngày, về kỳ nghỉ cùng Bill, về buổi ăn tối khi mời Bill đến gặp cha mẹ Ariel. Trong lúc trò chuyện, thời gian trôi qua lúc nào chẳng hay.
“Hôm nay vui thật đấy, Koi.”
Khi Ariel nói lời tạm biệt ở cửa, Koi mỉm cười, gương mặt vẫn còn ánh hồng.
“Cảm ơn cậu đã đến, Al. Đường xa thế mà vẫn…”
“Nhờ vậy tớ mới được gặp bọn trẻ, vui mà.”
Ariel mỉm cười, khoát tay nhẹ. Koi thấy lòng chùng xuống vì không nỡ chia tay người bạn thân quý giá. Thấy vẻ buồn ấy, Ariel ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.
“Tháng sau Bill đến, tớ sẽ mời cậu dùng bữa tối, nhớ đi cùng anh ta nhé, được chứ?”
“Ừ, nhất định tớ sẽ đến.”
Koi đáp chắc nịch rồi tiễn bạn ra xe. Cậu đứng đó, nhìn chiếc xe của Ariel khuất dần khỏi tầm mắt mới quay trở lại biệt thự.
Không khí hôm nay bỗng tĩnh lặng khác thường. Koi chợt nhận ra khoảng trống mà người bạn thân để lại lớn đến thế nào, rồi khẽ thở dài bước lên cầu thang. Không thấy lũ trẻ đâu, nhưng cậu cũng không lo lắng lắm.
Chắc chúng đang chơi đâu đó thôi… Ngay khi ý nghĩ ấy vừa thoáng qua—
“Hu… hu… hu hu…”
Một tiếng khóc nghẹn ngào đột ngột vang lên bên tai cậu. Âm thanh ấy rất nhỏ, nhưng Koi chắc chắn mình đã nghe thấy. Cậu hốt hoảng nhìn quanh, cố tìm nơi phát ra tiếng khóc.
Trong căn biệt thự rộng lớn này, việc xác định được âm thanh yếu ớt ấy phát ra từ đâu không phải chuyện dễ. Khi cuối cùng cũng tìm thấy đứa bé đang khóc, Koi đã thở hổn hển, tim đập dồn dập vì vội vã chạy đi khắp nơi.
“Chase!”
Koi lao về phía cậu con trai thứ tư đang nằm sấp dưới chân cầu thang, mặt úp xuống sàn, nức nở không ngừng. Cậu bé đã khóc đến mức khuôn mặt lấm lem toàn nước mắt, nước mũi và nước dãi, trông thảm thương vô cùng.
“Chase, con không sao chứ? Sao lại thế này, con ngã à?”
Khi Koi ôm lấy con và dỗ dành, Chase chỉ lắc đầu trong lòng mẹ, mặt vùi sâu vào ngực cậu. Dường như cậu bé đang cố nói điều gì đó trong nỗi tủi thân, nhưng giọng nói lại nghẹn trong tiếng nấc, khiến cậu chẳng thể hiểu nổi.
Thấy vậy, Koi nghĩ có lẽ tốt hơn hết là để khóc thỏa thích. Cậu nhẹ nhàng vỗ lưng con, vừa dỗ vừa bế cậu nhóc về phòng.
“Hức… hức… khụ… khụ…”
“Không sao đâu, Chase. Ổn rồi, con à.”
Koi chỉ có thể lặp đi lặp lại những lời ấy. Và sau một hồi khóc đến kiệt sức, Chase cuối cùng cũng thiếp đi.
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Koi đặt con nằm xuống giường, khẽ hôn lên trán cậu bé, rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Khuôn mặt Koi thoáng đượm vẻ lo lắng.
Chẳng lẽ chỉ là đi loanh quanh rồi vấp ngã thôi sao? Nhưng sao lại khóc thảm thiết đến thế…
Điều khiến cậu lo hơn cả là việc Chase dường như đã lăn xuống từ cầu thang, vậy mà xung quanh lại chẳng có ai cả.
Nếu thằng bé bị thương nặng thì phải làm sao…?
Một ý nghĩ khủng khiếp thoáng qua khiến sống lưng cậu lạnh toát. Koi quyết định sẽ nói với quản gia, dặn mọi người không được rời mắt khỏi đứa trẻ, ít nhất cũng phải có người trông chừng. Không thể biết trước chuyện gì có thể xảy ra…
Đang mải chìm trong suy nghĩ, cậu chợt thấy người con trai cả đi đến.
“Nathaniel!”
Khi nghe tiếng gọi, cậu nhóc dừng lại, quay người nhìn Koi. Cậu vội bước đến gần, lên tiếng:
“Con bận không? Daddy có chuyện muốn hỏi một chút.”
Nathaniel không đáp, chỉ đứng đó nhìn cậu. Dù là đứa con mà cậu ở cùng lâu nhất, Koi vẫn thấy khó gần. Nathaniel rất ít nói, nếu không phải chuyện quan trọng thì gần như chẳng mở miệng, mà mỗi khi nói chuyện thì cũng chỉ đáp gọn: Vâng, hoặc Không ạ.
Vì thế, dù cố gắng bắt chuyện, Koi thường là người đầu tiên đuối sức. Nhưng lần này là chuyện quan trọng… cậu gạt đi sự gượng gạo và mở lời:
“Lúc nãy Daddy thấy Chase đang khóc dưới chân cầu thang. Con có biết chuyện gì không?”
Nghe vậy, Nathaniel khẽ xoa cằm như đang suy nghĩ.
“Con không thấy gì cả. Nhưng…”
“Nhưng?”
Cậu nhóc đáp bằng giọng lạnh lùng quen thuộc:
“Hai đứa sinh đôi chắc biết đấy.”
“Stacy với Grayson à? Tại sao lại nghĩ vậy?”
Koi ngạc nhiên hỏi, nhưng Nathaniel chỉ lặng im, ánh mắt thẳng tắp nhìn cậu. Sao không chịu nói hết nhỉ?
“Nếu con sợ Daddy sẽ mắng tụi nó thì—”
“Không nghĩ vậy đâu ạ.”
Nathaniel dập tắt suy đoán của cậu bằng giọng đều đều, rồi nói tiếp:
“Con chỉ nghĩ… dạo này hai đứa sinh đôi có vẻ rất hứng thú với việc chơi cùng Chase, nên đoán vậy thôi.”
Dù lời nói vẫn bình thản, nhưng trước chữ “chơi cùng”, có một khoảng lặng ngắn khiến ngay cả Koi cũng nhận ra.
Cậu nhìn con, định hỏi thêm, nhưng Nathaniel lại chẳng nói gì nữa, như thể chỉ thấy phiền.
“…Daddy hiểu rồi, cảm ơn con.”
Cậu định quay đi thì Nathaniel đột ngột gọi lại.
“Daddy hai đứa sinh đôi đang ở đâu không ạ?”
“Hửm?”
Bị hỏi bất ngờ, Koi khẽ giật mình quay lại. Nathaniel vẫn giữ gương mặt không biểu cảm, nói khẽ:
“Con đưa Daddy đi.”
“À… ờ…”
Koi hơi bối rối gật đầu. Cậu bé chỉ cần nói chúng ở đâu là được rồi… Sao lại phải đích thân dẫn đi nhỉ?