Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 281
Nathaniel vốn không phải là người thấy thích thú khi nhìn em mình bị mắng, cùng lắm thì chỉ là tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra mà thôi.
Dù sao thì cơ hội được ở riêng với con cả thế này cũng hiếm, nên Koi không từ chối mà lặng lẽ bước theo sau. Trong lúc họ đi dọc hành lang dài, Nathaniel vẫn chẳng nói một lời nào như thường lệ. Sự im lặng nặng nề đến mức như muốn bóp nghẹt không khí khiến Koi chịu không nổi, đành vội vàng xoay đầu tìm chủ đề để nói.
“Dạo này ở trường thế nào? Có gì vất vả không?”
“Không có gì ạ.”
“Con hình như lại cao hơn rồi.”
“Một chút thôi ạ.”
“Nếu có chuyện gì muốn nói hoặc cần tư vấn, con cứ nói với Daddy bất cứ lúc nào nhé.”
“Vâng.”
Chưa đến năm phút, Koi đã hoàn toàn kiệt sức. Những lúc thế này, cậu lại thấy may vì nhà có nhiều con. Nếu chỉ có mình Nathaniel thôi, chắc cậu không biết phải chịu đựng thế nào.
Nathaniel dường như chẳng cần đến ai cả, không cần cậu, cũng chẳng cần Ash…
Khi đang nghĩ đến đó với chút cay đắng, Koi chợt nhớ lại lời Ariel từng nói. Cậu nghiêng đầu, liếc sang khuôn mặt nghiêng của con trai giờ đã cao ngang mình rồi khẽ hỏi:
“Nathaniel, con giống ai nhỉ?”
Câu trả lời lần này cũng ngắn gọn như mọi khi.
“Cha ạ.”
“Ờ, ừ, đúng là vậy ha……”
Koi ngượng ngùng gãi má, rồi đành bỏ cuộc, chẳng nói thêm gì nữa mà tiếp tục bước đi trong im lặng. Mãi đến khi gần tới nơi, cậu mới nhận ra họ đang hướng về nhà bếp thứ hai.
Từ bên trong vọng ra tiếng lạch cạch như có ai đó làm rơi va gì đó. Koi bỗng thấy tim mình siết lại. Nếu bọn trẻ nghịch ngợm rồi bị thương thì sao? Nhà bếp chính ở tầng một, nơi các đầu bếp làm việc, lúc nào cũng có người túc trực, nhưng nhà bếp nhỏ ở tầng hai thì khác. Đó chỉ là nơi chuẩn bị vài món ăn nhẹ hoặc đồ uống, thường chẳng có ai. Nếu xảy ra chuyện thì chắc chắn không thể xử lý kịp.
Vừa nghĩ đến chuyện Chase lúc nãy, Koi càng thấy bất an, liền bước nhanh vượt qua Nathaniel và chạy thẳng vào trong.
“Stacey, Grayson.”
Nghe Koi gọi, hai đứa mắt tròn xoe quay lại. Có lẽ là vui mừng khi thấy cậu… phải chăng vậy? Koi nghĩ thế và mỉm cười bước đến gần. Trừ Chase ra, mấy đứa nhỏ còn lại thật khó đoán. Nét mặt chúng hiếm khi thay đổi, lời nói cũng chỉ biến hóa đôi chút, nên cậu chỉ có thể đoán mò cảm xúc của chúng.
Koi vội đảo mắt nhìn quanh, nhưng chẳng thấy có gì bất thường.
Phù—. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi mới để ý xung quanh. Trên bàn bếp là mấy vỏ trứng, vài cái tô, và cả một chai sữa bị đổ chảy ra khá nhiều.
“Các con đang làm gì thế?”
Koi hỏi, giọng đầy thắc mắc. Stacey liền đáp:
“Con muốn nấu ăn! Có món con muốn làm!”
Nói với người giúp việc là được mà…
Cậu thoáng nghĩ vậy nhưng nhanh chóng lắc đầu. Chỉ là trò chơi thôi mà, có gì đâu. Hơn nữa sau này lớn lên, biết tự nấu nướng chút ít cũng tốt, quen với việc người khác làm hết cho mình thì chẳng hay chút nào.
“Ra là thế. Vui không?”
“Chưa ạ.”
Grayson lắc đầu.
“Phần vui nhất vẫn chưa tới.”
“Vậy à……?”
Koi không hiểu lắm, nhưng nghĩ trẻ con nói gì chẳng có lý do, nên đành cho qua.
“Daddy bảo là có chuyện muốn hỏi mà.”
Giọng nói vang lên từ phía sau khiến Koi quay đầu lại theo phản xạ. Nathaniel đang tựa vào khung tường, mắt nhìn thẳng về phía ban người. Thì ra Nathaniel cũng tò mò sao… Koi cười gượng rồi quay lại đối mặt với cặp song sinh.
“Thật ra Daddy có chuyện muốn hỏi hai đứa.”
“Chuyện gì ạ?”
“Chuyện gì?”
Hai khuôn mặt ngây thơ cùng ngẩng lên nhìn, khiến Koi cố giữ giọng dịu dàng, bình tĩnh mở lời:
“Lúc nãy Daddy thấy Chase ngã dưới chân cầu thang và đang khóc. Hai đứa có biết chuyện gì xảy ra không?”
Nghe vậy, cặp song sinh nhìn nhau. Phản ứng ấy khiến linh cảm mơ hồ trong lòng Koi dần trở nên chắc chắn.
“Grayson, Stacey. Không được bắt nạt em như thế.”
Koi nhăn mặt, nhẹ giọng khuyên răn. Nhưng câu trả lời của hai đứa lại khiến cậu sững lại.
“Bọn con chỉ giúp Chase thôi mà.”
Grayson nói, và Stacey lập tức gật đầu phụ họa:
“Đúng đó, Chase không biết xuống cầu thang cho đúng. Nên bọn con giúp em ấy xuống luôn một lần cho nhanh.”
Câu trả lời vô cùng tự tin. Nhưng chính vì thế, Koi lại cảm thấy trong tim mình có một góc bỗng lạnh toát.
“Giúp…… bằng cách nào?”
Không thể nào… phải không?
Koi cảm nhận rõ tim mình đang đập dồn dập đến mức đáng sợ trong khi chờ đợi câu trả lời. Grayson liền đáp lại bằng giọng vô tư đến choáng váng.
“Lăn xuống thì nhanh hơn mà!”
Khoảnh khắc ấy, Koi thấy choáng váng như trời đất đảo lộn, nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Stacey tiếp lời với giọng hào hứng.
“Còn vui nữa! Chase cũng rất thích đấy. Em ấy hét toáng lên cơ mà!”
“Lăn lăn lăn lăn—.”
“Lăn lăn lăn lăn—.”
“Grayson, Stacey.”
Koi vội vàng gọi tên hai đứa, giọng đầy hoảng hốt. Cậu vẫn nghĩ rằng cùng lắm chỉ là vài trò nghịch ngợm, va chạm nhẹ thôi nhưng không ngờ chúng thực sự đẩy em mình xuống cầu thang. Hình ảnh ấy lướt qua trong đầu khiến cậu rùng mình, phải hít sâu một hơi để ổn định nhịp thở.
Bình tĩnh. Chúng vẫn còn nhỏ, chưa phân biệt được đúng sai. Mình chỉ cần dạy lại cho chúng hiểu là được. Từng chút một, nhẹ nhàng, rõ ràng.
Koi cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh, nhìn hai đứa trẻ vẫn đang ngẩng lên tròn mắt nhìn mình rồi chậm rãi nói:
“Không được đẩy người khác xuống cầu thang. Làm thế có thể bị thương nặng đấy. Chase đã khóc rất lâu rồi mới ngủ được đó.”
“Nhưng bọn con chỉ giúp em thôi mà?”
“Chase xuống nhanh lắm luôn đấy!”
Hai đứa vẫn phản đối, hoàn toàn không hiểu vấn đề. Dường như chúng chỉ muốn được công nhận rằng mình đã “làm điều đúng đắn vì em trai.”
Chỉ mình mình thì không ổn rồi.
Có lẽ Ashley sẽ biết cách nói chuyện với bọn trẻ hơn. Dạo gần đây cậu bận học, ít ở nhà nên chẳng dành được thời gian cho chúng. Còn Ashley thì luôn kiên nhẫn và hiểu bọn trẻ hơn ai hết.
Koi quyết định sẽ nói chuyện với Ashley về việc dạy dỗ lũ nhỏ sau khi anh trở về, và tạm thời kết thúc cuộc trò chuyện này trước.
“Dù sao thì lần sau tuyệt đối không được làm thế nữa, hiểu chưa?”
Hai đứa nhìn nhau, rồi liếc Koi với ánh mắt dò xét. Có lẽ chúng bắt đầu hiểu rồi chăng? Koi hy vọng như vậy, nhưng ngay lúc đó Stacey lên tiếng:
“Vậy bọn con không được chơi với Chase nữa à?”
“Bọn con sẽ không bao giờ được chơi với em nữa sao?”
“Không, không phải vậy……”
Koi lúng túng, nghẹn lời trước hai ánh mắt tròn xoe kia. Ở tuổi này, lẽ ra chúng phải biết phân biệt điều nên và không nên làm rồi chứ… Không, vẫn còn nhỏ. Phải giải thích rõ ràng, cặn kẽ, để chúng không hiểu lầm.
“Đánh hay đẩy người khác không phải là chơi. Chỉ cần không làm những chuyện đó thì chơi cùng cũng được.”
Koi nhìn luân phiên hai đứa trẻ, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
“Không được dùng bạo lực. Đẩy người, nhất là ở cầu thang, là chuyện cực kỳ nguy hiểm, hiểu chưa? Không chỉ với Chase mà với bất cứ ai cũng không được làm vậy. Tuyệt đối không.”
Sau khi cậu nhấn mạnh lần nữa, hai đứa nhìn nhau, rồi Stacey đáp đầu tiên:
“Dạ, được ạ. Bọn con sẽ làm vậy.”
Ngay sau đó Grayson thêm vào:
“Bọn con chỉ làm thế để giúp Chase thôi mà.”
Thằng bé cau mày, giọng ấm ức.
“Daddy luôn bảo phải giúp đỡ người khác nên bọn con mới làm thế.”
“Ừ, được rồi. Giờ con đã hiểu rồi, lần sau đừng làm thế nữa nhé.”
Koi mỉm cười dỗ dành, nhưng trong lòng lại đầy rối bời.
Phải làm sao đây…
Nghĩ kỹ lại, đây chẳng phải lần đầu bọn trẻ làm điều nguy hiểm. Trò nghịch của cặp song sinh đôi khi vượt quá giới hạn, và dù cậu đã nhắc nhở nhiều lần nhưng chẳng bao giờ nghĩ chúng sẽ đến mức đẩy người khác xuống cầu thang.
May mà lần này chưa có chuyện nghiêm trọng. Nhưng nếu sau này xảy ra chuyện không thể cứu vãn thì sao?
Nếu Ash biết thì…
Một linh cảm chẳng lành thoáng lướt qua, nhưng Koi nhanh chóng lắc đầu xua đi. Dù sao Ashley cũng là cha của bọn trẻ, giống như cậu. Cả hai có quyền và trách nhiệm cùng nhau dạy dỗ con cái. Ban đầu cậu chỉ định bàn riêng về việc giáo dục, nhưng có lẽ bây giờ phải nói rõ mọi chuyện đã xảy ra.
Giờ cũng sắp đến lúc anh ấy trở về rồi……
“Daddy, Daddy.”
Nghe tiếng gọi, Koi quay đầu lại khỏi chiếc đồng hồ treo tường. Grayson đang cầm một đĩa bánh đưa về phía cậu.
“Con làm cái bánh này đó. Daddy ăn thử đi.”
Ra là vậy, nên mới làm bừa cả bàn bếp lên thế này. Koi bật cười, nhìn chiếc bánh vụng về chẳng khác nào một tác phẩm của trẻ con, lòng khẽ mềm lại.