Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 282
“Cảm ơn con, Grayson. Con làm rất tốt.”
Cậu định chỉ khen vậy rồi cho qua, nhưng đột nhiên Grayson đưa nĩa ra.
“Bây giờ phải ăn chứ, daddy.”
Koi có hơi bối rối trong chốc lát, nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra. Thằng bé đã bỏ nhiều công sức như vậy, hẳn là muốn nghe cảm nhận.
“Ừ, daddy sẽ ăn.”
Koi mỉm cười, lấy một phần bánh rồi đưa vào miệng. Grayson nhìn chằm chằm cậu, theo dõi từng động tác nhai chậm rãi.
“Ngon không ạ?”
Đối diện ánh mắt có phần chờ mong đó, Koi gật đầu đáp:
“Ừm… Ngon lắm.”
Thật ra cậu gần như không cảm nhận được vị gì, có lẽ Grayson không tin điều đó chăng? Mà cũng phải, trẻ con thì đâu dễ hiểu được. Cậu còn đang cố thuyết phục bản thân như thế thì Grayson lại hỏi tiếp:
“Mùi hương có ổn không ạ?”
“………….”
Điều kỳ lạ lại nằm ở cảm giác trong miệng. Như thể đang nhai cát vậy, những hạt nhỏ li ti, thô ráp cọ xát khắp khoang miệng khiến cậu hơi nghiêng đầu.
Cái gì vậy chứ……?
Ngay khi vừa định uống nước, cổ họng đột ngột nóng rát như bị thiêu đốt. Đồng thời, lớp bột đang sủi bọt trong miệng trào ra ngoài kèm theo những bong bóng trắng xóa.
“G– Grayson.”
Koi ho sặc sụa, gọi tên con trai.
“Trong bánh… con bỏ gì vào vậy……?”
Gương mặt cậu tái mét nhìn thằng bé, nhưng Grayson lại đang bận chú ý đến chuyện khác.
“Đúng thật nè, daddy không ngửi được mùi, cũng chẳng cảm nhận được vị gì hết. Thật là kỳ lạ.”
“Khụ, khụ khụ!”
Cơn ho của Koi dữ dội hơn hẳn, cảm giác buồn nôn và đau rát chạy dọc thực quản như thiêu đốt. Grayson và Stacey ngồi nhìn cậu với ánh mắt tò mò đầy hứng thú.
Grayson hỏi bằng vẻ mặt phấn khích:
“Daddy, cái đồ thiu đó cũng ăn được luôn hả?”
Đôi mắt đứa trẻ sáng rực lên vì tò mò. Chính khoảnh khắc nụ cười nở rộ nơi khóe miệng đứa bé ấy, một cơn rùng mình rợn ngợp lan dọc sống lưng Koi, nỗi sợ chết người ùa đến.
Ngay lúc đó, có ai đó thô bạo tát mạnh vào Grayson. Cơ thể nhỏ bé lăn lông lốc trên sàn khiến Koi kinh hãi trợn tròn mắt, nhưng cậu đã không còn sức để nhào tới.
“Koi, Koi! Khốn thật, cái đồ khốn kiếp này!”
Một ngọn lửa giận dữ đỏ rực bùng lên trong đầu Ashley. Anh vừa gào lên những lời chửi rủa hướng về phía đứa trẻ, vừa vung tay tát thêm một cú nữa vào má Grayson.
Gò má nhỏ nhắn sưng tấy lên và đỏ ửng, nhưng Ashley vẫn không dừng lại. Cuối cùng, khi bàn tay anh siết chặt lấy cổ Grayson, định bóp nghẹt luôn hơi thở của nó—
“Khặc, khụ… ặc……”
Grayson giãy dụa, phát ra những âm thanh tắc nghẹn. Lúc ấy, đôi tai của đứa trẻ giật lên rõ rệt, cảnh tượng đó khiến Ashley khựng lại. Như thể cảm nhận được sự chần chừ nơi người cha, đôi tai nhỏ ấy lại giật mạnh thêm lần nữa rõ ràng hơn, khẩn thiết hơn, như đang hét lên cầu cứu.
“Ha……”
Lực siết trong tay dần nới lỏng, một tiếng thở dài đến ngạt thở trào ra.
Ashley chỉ biết đứng nhìn Grayson ho sù sụ, gắng gượng lấy từng hơi thở, rồi như sực nhớ ra điều gì, anh quay phắt người lại.
“Koi!”
Koi trông như đã nửa mê nửa tỉnh. Cậu thở hổn hển, người co giật từng cơn. Nhìn thấy thế, sắc mặt Ashley tái đi, gào lên:
“Koi, tỉnh lại đi! Mở mắt ra! Koi!!”
Không còn thời gian để do dự nữa. Ashley vội vàng bế thốc lấy Koi, dốc toàn bộ sức lực chạy thục mạng. Mắt anh không còn thấy gì cả, trong đầu chỉ tràn ngập hình ảnh của Koi. Anh chỉ biết cắm đầu mà chạy.
Tiếng hét gọi người vang lên khắp hành lang khi Ashley biến mất trong tích tắc, kéo theo là tiếng xoạt cánh quạt của trực thăng gấp rút bay về phía bệnh viện.
Grayson vẫn ngồi đó, xoa xoa gò má nóng bừng vì đau rát.
Sau khi tiếng động cơ trực thăng hoàn toàn tan biến, Grayson bất chợt quay đầu lại. Cậu bé thở hổn hển nhìn về phía cuối tầm mắt, nơi có một người mà suýt chút nữa cậu đã quên mất sự hiện diện. Nathaniel.
Từ lúc mới đến đây cùng Koi cho tới tận bây giờ, cậu vẫn chưa nói một lời nào, chỉ lặng lẽ quan sát mọi hành động của hai đứa em mình. Nathaniel lúc này đang tựa lưng vào tấm bảng, chẳng nhúc nhích lấy một lần.
Khi ánh mắt Grayson chạm vào, cuối cùng cậu cũng lên tiếng, vẫn bằng khuôn mặt lạnh tanh như mọi khi.
“Đúng là ngu thật. Mấy thứ như vậy chỉ nên nghĩ trong đầu thôi.”
Nathaniel buông ra một câu khinh bỉ như thể chẳng buồn che giấu cảm xúc, rồi nhìn đứa em trai vẫn còn ngồi bệt dưới đất bằng ánh mắt tràn đầy khinh miệt, trước khi xoay người, lặng lẽ bỏ đi.
***
“May mắn là không có vấn đề gì nghiêm trọng. Nghỉ ngơi và ăn những món mềm như súp để làm dịu dạ dày, cậu ấy sẽ sớm hồi phục thôi.”
Ashley nghe bác sĩ nói vậy lúc này mới buông lỏng vai, nhưng sắc mặt thì vẫn chưa khá hơn. Anh cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt Koi vẫn còn đang tái nhợt và hỏi:
“Khi tỉnh lại, em ấy sẽ không còn đau đớn nữa chứ? Vừa nãy trông em ấy thật sự rất khổ sở.”
“Chắc chắn sẽ không dễ chịu đâu, nhưng nếu ngủ một giấc sâu thì cơn đau sẽ giảm bớt. Tôi đã tiêm thuốc an thần rồi nên đừng lo. Nếu tỉnh táo, có thể cơn đau sẽ còn tệ hơn nữa…”
Khi đội ngũ y tế rời đi, chỉ còn lại hai người trong phòng, Ashley mới thở ra một hơi dài muộn màng, rồi ngồi sụp xuống ghế phụ.
Chỉ cần nghĩ lại thôi là nỗi sợ đã siết chặt lồng ngực.
Chỉ là một buổi tan làm như mọi ngày, vậy mà cảnh tượng anh nhìn thấy trước mắt đã sốc đến mức nào. Dù có tới ba đứa trẻ ở đó, nhưng không một ai cố gắng giúp đỡ Koi đang quằn quại vì đau. Nghĩ lại, kẻ gây ra chuyện này là Grayson đương nhiên sai nhất. Nhưng Nathaniel chỉ đứng đó quan sát mà không làm gì cũng chẳng khác gì. Có lẽ thằng bé đã đoán trước được điều gì đó sẽ xảy ra.
Chỉ có mình anh là xem Koi như sinh mạng.
Tới đây, một ý nghĩ chẳng mấy dễ chịu chợt vụt qua đầu. Ngay cả Ashley cũng không hề quan tâm đến bọn trẻ. Chỉ có Koi là vẫn luôn coi trọng Ashley và bọn nhỏ hơn bất kỳ ai.
Phải đưa ra quyết định thôi.
Vì nghĩ đến cảm xúc của Koi, Ashley đã nhiều lần lảng tránh, cho qua mọi chuyện, nhưng giờ thì không thể nữa. Nếu không ra tay ngay, lần tới sẽ còn tệ hơn.
Dù vậy, cũng không phải anh định vứt bỏ tụi nhỏ hoàn toàn. Dẫu sao Ashley cũng là cha chúng, và anh không muốn làm một người cha tồi tệ như chính người cha của mình.
Nên anh đã sẵn sàng làm hết sức, theo cách của riêng mình, dù có khác Koi đi chăng nữa.
Vậy thì chỉ còn một con đường.
Ashley quyết tâm chờ Koi tỉnh lại.
Anh cứ ngồi đó suốt đêm mà không nhúc nhích.
**
Nhờ có thuốc, Koi ngủ một giấc yên bình và chỉ đến gần trưa hôm sau mới mở mắt.
Khi hình ảnh mờ nhòe dần rõ nét, cậu nhìn thấy người đàn ông trước mặt và ngây người nhìn một lúc. Rồi khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười và cậu gọi tên anh.
“Ash.”
“…Koi.”
Ashley như trút được cả khối nặng trong ngực, gọi tên cậu bằng một tiếng thở nặng nề như thể vừa bứt ra khỏi cơn ngạt. Anh đưa cả hai tay ôm lấy mặt mình.
“Thật may… Em tỉnh lại rồi. Thật may quá…”
“Ash.”
Koi nghe thấy giọng nói run rẩy của anh thì thấy có lỗi, đưa tay ra.
“Xin lỗi, Ash. Vì đã khiến anh lo lắng.”
“Sao em lại phải xin lỗi chứ? Em chẳng làm gì sai cả.”
Giọng nói lạnh đi bất ngờ khiến Koi giật bắn người, vội rụt tay lại. Nhưng Ashley nắm lấy tay cậu, đưa lên áp vào má mình, rồi thở dài sâu thẳm.
“Chết tiệt… Anh cứ tưởng em sẽ có chuyện…”
“Không sao đâu, Ash. Em ổn mà.”
Vốn dĩ Koi định nói “xin lỗi”, nhưng kịp thời nuốt lại, thay bằng lời trấn an.
“May là chuyện này xảy ra đúng lúc anh vừa tan làm. Bọn trẻ còn nhỏ, chúng đâu hiểu gì mà…”
“Không hiểu gì? Mấy đứa khốn kiếp đó á? Koi, em nói thật đấy à?”
Koi định cho qua mọi chuyện như một tai nạn nhỏ, nhưng Ashley gằn lên, giọng điệu sắc như dao khiến cậu lại rụt cổ lại.
“Không, chỉ là… chỉ là tai nạn thôi mà…”
“Connor Niles.”
Đột nhiên Ashley gọi cả họ tên đầy đủ của cậu. Koi sững người, tròn mắt nhìn anh, còn Ashley nghiến răng, trút từng chữ một:
“Đừng có giấu giếm gì hết. Nói thật với anh từ đầu đến cuối, từng chi tiết một. Nếu em không kể ra mọi chuyện đã xảy ra, thì anh sẽ xử lý chuyện này theo cách của anh. Rõ chưa?”
Lần đầu tiên Koi cảm thấy sợ Ashley. Thật sự, anh chưa từng nổi giận với cậu đến mức này.
Đối mặt với Ashley đang nổi giận đến cực điểm, cậu không khỏi run rẩy. Nếu lúc đó còn ngửi được mùi, chắc cậu đã bật khóc vì sợ.
Trong phòng bệnh lúc này, mùi pheromone đậm đặc, nặng nề của Ashley đang phủ kín cả không khí. Dù không ngửi được, nhưng bản năng vẫn khiến toàn thân Koi sởn gai ốc.