Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 283
“Thì… ý là……..”
Koi ngập ngừng, khó khăn mở lời, không biết nên bắt đầu từ đâu. Đang do dự thì Ashley lại dọa tiếp.
“Đã bảo là kể hết mọi chuyện rồi mà.”
“…..”
“Anh biết… em sẽ kể.”
Koi co người lại, né ánh mắt và lầm bầm kể. Từ chuyện Ariel đến chơi rồi hàng loạt câu chuyện rối rắm kéo dài, Ashley im lặng nghe hết. Lẽ ra có thể bực mình vì câu chuyện lan man nhưng anh không hề ngắt lời Koi, như thể chỉ chờ thấy Koi cố tình lảng tránh là sẽ không để yên. Vì thế Koi vừa bối rối vừa buộc phải kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra.
“…vậy là chuyện nó thành ra như vậy.”
Sau khi thúc câu chuyện khá dài, cậu lén liếc xem Ashley phản ứng ra sao. Ashley ngồi với vẻ mặt nghiêm trọng ngay từ đầu, giờ sau khi biết rõ hết mọi chuyện thì vẫn im lặng, trầm ngâm. Koi lân la dò nét mặt để biết anh đang nghĩ gì rồi lấy hết can đảm nói.
“Này Ash, Grayson còn nhỏ mà…”
“Koi.”
Chưa kịp nói hết ý, Ashley đã chặn lời cậu. Koi giật mình, ngậm miệng và vội gật đầu.
“Ừ, ừm, ừ.”
Thấy cậu lắp bắp vì căng thẳng; Ashley nhìn bằng khuôn mặt lạnh lùng rồi cuối cùng tuyên bố.
“Từ giờ việc giáo dục bọn trẻ sẽ do anh lo hết. Em đừng có bén mảng tới gần.”
Lúc đó mặt Koi tái mét. Hẳn cậu không ngờ Ashley sẽ nói như vậy; nhưng gương mặt Ashley không hề thay đổi.
“Nhưng Ash…”
Khi Koi vội vàng cố nói gì đó, Ashley lại ngắt lời anh.
“Nghe đây, Koi. Ý kiến của em không cần thiết. Làm theo những gì anh bảo, hiểu chưa?”
Koi vốn luôn gật đầu “ừ” mỗi khi bị nói vậy, và thường Ashley cũng không ép nặn ý muốn của Koi bằng lời lẽ cưỡng bức như thế này. Nhưng lần này cả hai đều không chịu nhượng bộ.
“Ash, như vậy quá đáng lắm. Không thể chấp nhận được. Em là Daddy, em làm sao mà không được gặp bọn trẻ? Anh biết mà, bọn trẻ là những thứ quý giá của em…”
“Em không thể.”
Ashley lại cắt ngang lời cậu thêm lần nữa.
“Em không thể chịu trách nhiệm được bọn chúng, việc này phải do anh làm. Nếu cứ để nguyên như vậy, có ngày em sẽ chết vì bọn chúng.”
Khi nói từ ‘chết’, giọng anh rung nhẹ. Chỉ cần nghĩ tới Koi đã bất tỉnh trước mặt mình thôi cũng khiến tim Ashley như bị thiêu đốt. Nếu chuyện đó xảy ra thêm lần nữa, mà người gây ra là con mình…
Lần này thật sự, anh sẽ giết chúng đi cho xong.
“Ash, trong biệt thự có nhiều người mà. Lần này là do em bất cẩn, sau này em sẽ cẩn thận hơn…”
“Koi, nếu cứ để tụi đó yên thì chắc chắn sẽ có người bị giết và chúng sẽ phải vào tù. Em muốn vậy à? Muốn bọn trẻ bị treo cổ sao?”
Thực tế đó là tiêm thuốc và án tử ít khi được thi hành nên lời nói không hoàn toàn chính xác. Nhưng cách đó sẽ gây sốc hơn nhiều với Koi.
Quả nhiên Koi tái mét, vẻ hoảng sợ lộ rõ. Có lẽ điều khiến cậu sợ hơn cả là khả năng bản thân suýt chết chứ không chỉ việc cậu bị thương là Ashley cảm thấy tức giận sôi sùng sục. “Nhưng Ash, không phải mọi Alpha trội đều như vậy. Vậy nên dù giờ chúng ta cũng có thể cùng…”
“Koi, Koi, Koi!”
Cuối cùng Ashley hét lên gọi tên cậu liên tiếp. Koi giật mình thắt người lại; Ashley nén cơn giận và mở miệng.
“Đây không phải yêu cầu mà là mệnh lệnh, Koi. Nếu em không nghe, anh sẽ mua một hòn đảo rồi nhốt toàn bộ mấy đứa quái vật đó vào, hiểu không? Mười năm, hai mươi năm, cả đời, nhốt luôn đến khi chết mới em! Không bao giờ để tụi nó xuất hiện trước mặt cậu nữa!”
Đôi mắt anh đầy sát khí. Nếu cần, anh sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì, và Koi không thể ngăn được. Koi im lặng, bị áp đảo đến nỗi trông như đã hoàn toàn gục ngã ý chí, nhưng vẫn chưa đủ đối với Ashley. Anh lại quát gắt bằng giọng thô ráp.
“Nghe chưa, trả lời đi.”
Cuối cùng Koi đành đầu hàng. Cậu cúi đầu, lầm bầm nhỏ với khuôn mặt ủ rũ.
“Được rồi…”
Một khoảng im lặng khó chịu rơi xuống. Ashley đã bắt được câu trả lời mình muốn nhưng điều đó không khiến anh an tâm. Dù sao Koi đã đồng ý, anh không muốn làm tổn thương thêm nữa. Ashley hạ giọng, cố xoa dịu Koi.
“Mỗi đứa trẻ cần một phương pháp rèn dạy riêng. Anh chỉ nhận phần mà em không thể làm thôi. Không phải là không được nhìn chúng mãi mãi, chỉ là tạm thời thôi. Khi bọn trẻ nhận biết được và phân biệt được việc được làm và không được làm thì em có thể lại tiếp cận chúng thoải mái. Hiểu chứ?”
Koi một lúc không đáp, sau đó cúi gằm và lặng lẽ trả lời “vâng”. Lại là Koi ngoan của mình rồi, Ashley nghĩ và hôn lên trán Koi.
“Chỉ tạm thời thôi. Bọn trẻ lớn nhanh, sẽ hiểu sớm thôi.”
“Ừ, em cũng nghĩ vậy.”
Dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi, nhưng chừng đó thôi cũng đủ để gương mặt Koi sáng lên đôi chút, như thể cậu đã lấy lại được sức lực. Khi Ashley mỉm cười dịu dàng, khẽ vuốt mái tóc cậu, Koi có vẻ do dự một thoáng rồi hỏi bằng giọng khẩn thiết.
“Nh-nhưng… thỉnh thoảng nói chuyện với Chase một chút thì không sao chứ? Thằng bé vẫn chưa phân hóa mà, mắt nó vẫn còn màu xanh.”
“Koi.”
“Chase vẫn còn quá nhỏ. Nó không giống mấy đứa khác. Hôm qua nó còn khóc nhiều lắm, tội nghiệp lắm nên em…”
“Nathaniel đã đến gặp anh.”
Giữa lúc Koi đang cố gắng thuyết phục, Ashley đột ngột nói ra điều chẳng liên quan gì. Koi khựng lại, ngẩng lên nhìn anh; Ashley tiếp tục nói với khuôn mặt lạnh như băng.
“Nó nói cần tìm cách loại bỏ pheromone. Bernice đã báo lịch tiệc nên hẳn nó đã đến đó rồi. Giờ chắc quay về người đầy pheromone, tất nhiên là em chẳng nhận ra gì hết.”
Koi há hốc miệng, không kịp phản ứng. Cậu biết mình nên nói gì đó, nhưng quá bất ngờ đến mức chẳng nghĩ ra nổi lời nào.
“Chuyện… đó… đã… xảy ra rồi sao…”
“Phải.”
Ashley gật đầu ngay, giọng trầm thấp.
“Bọn trẻ lớn nhanh hơn chúng ta tưởng nhiều. Chẳng mấy chốc Chase cũng sẽ phân hóa. Dĩ nhiên, thằng bé cũng cần được dạy dỗ như những đứa khác.”
Thật vậy sao? Koi còn nửa tin nửa ngờ, nhưng không có lý do gì để phản bác. Dù sao thì về mặt di truyền, Ashley là người hiểu rõ hơn cậu nhiều.
“Koi, em có biết là bọn trẻ chẳng hề có biểu cảm không?”
“H-hả?”
Câu hỏi đột ngột khiến Koi lắp bắp. Ashley nhìn chằm chằm vào cậu, khiến Koi phải lấy lại bình tĩnh và cố nhớ lại.
“Ờ… cũng… có hơi như vậy… Nhưng Nathaniel cũng thế, nên em nghĩ chắc là do đặc tính di truyền…”
“Đúng, là do đặc tính di truyền.”
Giọng Ashley lạnh lẽo như lưỡi dao.
“Tiếc là Koi à, những đứa trẻ của chúng ta không thể cảm nhận cảm xúc. Có lẽ nếu kiểm tra não, phần phụ trách cảm xúc sẽ cho thấy đã chết rồi. Không còn cách nào khác, vì chúng sinh ra đã là Alpha trội.”
Sắc mặt Koi nhợt nhạt hẳn đi. Nhưng không phải vẻ mặt bị sốc, nên Ashley nhận ra có lẽ trong lòng cậu đã chuẩn bị sẵn cho điều này.
Phải thôi, ở bên bọn trẻ gần như cả ngày, làm sao cậu lại không nhận ra được.
Nghĩ vậy, Ashley thoáng cười chua chát rồi nói tiếp.
“Bọn trẻ sẽ không biết được khi ta cười hay khi ta giận, cũng sẽ chẳng hiểu vì sao ta lại cười hay tức giận. Vì thế chúng ta phải dạy. Nếu không thể cảm nhận được, thì ít nhất cũng phải biết giả vờ cảm nhận.”
“…Liệu có thể được không?”
Koi hỏi bằng giọng thiếu tự tin. Ashley đáp dứt khoát.
“Phải làm cho được.”
Rồi như để xoa dịu, anh hạ giọng nhẹ nhàng hơn.
“Đừng lo, như anh nói lúc nãy, sẽ không mất nhiều thời gian đâu.”
“…Em tin anh, Ash.”
Koi gượng cười, cố che đi nỗi thất vọng và tổn thương trong ánh mắt. Nhìn nụ cười ấy, tim Ashley nhói lên đau đớn.