Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 284
“Xin lỗi, Koi. Là lỗi của anh.”
Anh biết rất rõ, gốc rễ của tất cả những tai nạn này chính là Ashley Dominic Miller. Nếu không phải vì Ashley, thì làm sao những đứa trẻ mà anh sinh ra đều lần lượt trở thành Alpha trội. Nếu như chúng có thể phát triển bình thường trong độ tuổi dậy thì, có lẽ mọi chuyện đã bớt rắc rối hơn nhiều. Nhưng ngay đến vận may tối thiểu đó cũng không có được.
Ashley mang trong lòng cảm giác tội lỗi và món nợ không thể trả nổi với Koi, nhưng trong đầu lại không hề tồn tại lựa chọn “buông tay”.
Nếu vậy, chỉ còn một đáp án.
Chỉnh tất cả mọi thứ xung quanh anh để phù hợp với Koi, cho đến khi cậu hài lòng, cho đến khi cậu cảm thấy hạnh phúc.
Dù đó có là những đứa con do chính anh tạo ra cũng không ngoại lệ. Không sao, về mặt đặc điểm sinh học này, không ai hiểu rõ hơn anh.
Khi hình ảnh của người đàn ông từng bị lãng quên hiện lên trong đầu, giữa hai hàng chân mày anh lập tức nhăn lại. Rồi từng đứa trẻ mang khuôn mặt quá giống người đó lần lượt hiện ra trong trí nhớ, Ashley bắt đầu bình tĩnh lên kế hoạch cho những việc cần làm sắp tới từng bước một mà không hề có một chút cảm xúc.
Koi được xuất viện một tuần sau đó.
Đám người hầu chờ sẵn ở biệt thự tỏ rõ vẻ lo lắng khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của cậu, không ngớt buông lời quan tâm hỏi han.
Thật ra, cậu hoàn toàn có thể xuất viện sớm hơn, nhưng Ashley đã ngăn cản. Vì thời gian ở bệnh viện kéo dài, nên có vẻ mọi người xung quanh ngày càng cẩn trọng hơn khi đối diện với mình – Koi thầm suy đoán như vậy.
“Cảm ơn mọi người đã lo lắng, nhưng không nghiêm trọng lắm đâu, tôi ổn rồi.”
Koi vừa nói lời cảm ơn vừa bước vào biệt thự.
Mới chỉ vỏn vẹn một tuần trôi qua, vậy mà nơi này bỗng nhiên lại mang cảm giác xa lạ đến vậy.
Cậu không giấu được vẻ ngượng nghịu, từng bước chậm chạp đi vào.
“A!”
Ngay khoảnh khắc sắp đặt chân lên bậc cầu thang, ai đó bất ngờ bế bổng cậu lên. Koi giật mình bật ra một tiếng kêu ngắn, nhưng khi bắt gặp gương mặt quen thuộc đang nhìn xuống mình, cậu liền thở phào nhẹ nhõm.
“Em đi được mà, Ash.”
“Em vẫn còn đau.”
Ashley đáp dứt khoát, nhưng giọng lại nhẹ nhàng.
“Lẽ ra phải ở viện thêm, nhưng chính em đã nằng nặc đòi về. Nên lần này hãy nghe lời anh. Đừng cố, cứ nghỉ ngơi trong phòng, được chứ?”
“Vâng…”
Koi đành gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng vẫn còn điều bận tâm.
“Lớp học… chắc bắt đầu rồi nhỉ…”
“Để sau.”
Lần này, Ashley cũng cắt ngang lời cậu như thể đó là chuyện hiển nhiên.
“Năm nào cũng có mà, sang năm học lại là được. Học rồi một lần, sang năm còn dễ hiểu hơn. Ngược lại là may đấy.”
Anh nói đâu có sai.
Koi vốn chẳng có lý do gì để vội vàng, phương hướng học tập thì cũng nắm được đại khái rồi. Việc chuẩn bị cơ bản hoàn toàn có thể tự làm một mình.
Thấy Koi ngoan ngoãn gật đầu, Ashley nhẹ nhõm trong lòng. Cậu đã quay về là chính mình rồi. Không có gì thay đổi cả.
“Khi nào có thông báo, thư ký của anh sẽ đăng ký ngay.”
“Ừm. Cảm ơn anh, Ash. Cho em gửi lời cảm ơn đến chị ấy nữa nhé.”
Nhìn Koi không quên gửi lời nhắn cho cả thư ký, Ashley bật ra một tiếng cười nhạt.
Cái người tốt bụng này… đến cả người không cần thiết cũng đối xử tử tế làm gì chứ. Dẫu có thấy hơi tiếc, nhưng… dẫu sao, cậu vẫn là của anh.
Chỉ cần nghĩ đến điều đó, là đủ thấy mãn nguyện rồi.
Ashley mỉm cười ngắn, đưa Koi vào phòng ngủ, đỡ cậu nằm xuống giường rồi căn dặn cậu nghỉ ngơi thêm lần nữa trước khi bước ra ngoài.
Và ngay khi cánh cửa khép lại, nụ cười trên mặt anh cũng lập tức biến mất, như thể đeo lên một chiếc mặt nạ lạnh băng.
Trong suốt một tuần qua, Koi vẫn nghĩ rằng Ashley đi làm ở công ty, nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy.
Ashley đã xin nghỉ phép, suốt tuần chỉ quanh quẩn giữa bệnh viện và biệt thự. Mục tiêu duy nhất là bọn trẻ.
Không phải để an ủi chúng, trấn an rằng daddy đang nằm viện nhưng rồi sẽ không sao. Những hành động thông thường và hợp lý như vậy không nằm trong kế hoạch của Ashley.
Thứ anh muốn chỉ có một. Đó là đảm bảo rằng bọn trẻ – không ai trong số chúng – được phép làm hại Koi.
Ashley chưa từng mơ mộng ngây thơ rằng những sinh vật nhỏ bé này có thể thay đổi chỉ bằng vài lời nói. Thứ chúng cần đã quá rõ ràng, đó là thiết lập quy tắc và bắt chúng tuyệt đối phục tùng.
Và nếu điều đó là không thể…thì phương pháp tiếp theo cũng rõ ràng không kém. Cũng giống như cha của anh Dominic Miller từng làm vậy.
Giờ đây, Ashley Miller mới cảm thấy mình bắt đầu hiểu được người đàn ông mà anh từng căm hận đến tận xương tủy.
Người ấy đã xem Ashley là một thứ gì đó nguy hiểm đến mức phải kiểm soát, quản thúc, thậm chí xóa bỏ. Một thứ duy nhất có thể đẩy “Ashley” đến gần với cái chết, khiến ông ấy tự kết liễu cuộc đời và thoát khỏi bàn tay của Dominic mãi mãi.
Nếu như lúc ấy Dominic có thêm một đứa con khác, có lẽ ông ta đã giết Ashley rồi. Nhưng rất tiếc, anh lại là đứa con duy nhất mà ông ta có. Và vì thế, dù nguy hiểm đến mức nào, Dominic cũng không thể buông tay.
Dĩ nhiên, Ashley cũng đã cân nhắc đến rủi ro. Tình trạng của bọn trẻ có thể sẽ tồi tệ hơn. Nhưng ít ra, điều tồi tệ nhất… vẫn có thể tránh được.
Điều kinh hoàng nhất như anh từng nói với Koi, chính là việc ai đó giết người, rồi kết thúc phần đời còn lại trong tù hoặc bị tử hình.
***
Khi đi xuống theo lối cầu thang, anh dừng bước lại khi nhìn thấy một đứa trẻ nhỏ đang ngồi co ro ở chiếu nghỉ giữa cầu thang, sụt sịt khóc. Lại là Chase.
Ashley im lặng lắng nghe tiếng nấc nghẹn ngào ấy, rồi tiếp tục bước đến gần.
Đứa trẻ vì mải chìm trong nỗi uất ức của chính mình, nên mãi đến khi nghe thấy tiếng chân mới ngẩng đầu lên. Để có thể nhìn thấy gương mặt của một người đàn ông cao hơn hai mét, cậu bé phải dốc toàn bộ sức mình để ngửa cổ lên.
“Đứng dậy.”
Ashley đút cả hai tay vào túi áo khoác, nói bằng giọng khô khốc.
“Đừng khóc ở chiếu nghỉ. Con có phòng, thì về đó mà khóc.”
Đôi mắt vẫn ngây người ngước nhìn anh lập tức nhòe nước. Chase nước mắt ròng ròng, loạng choạng đứng lên, bước từng bước nặng nề lên cầu thang mà Ashley vừa đi xuống.
“Là Grayson phải không?”
Anh hỏi bằng giọng trầm thấp. Đứa trẻ đang bước đi bỗng dừng lại, ngoái đầu nhìn anh. Dù cậu nhóc đang đứng trên mấy bậc thang, nhưng chiều cao của cả hai vẫn cách biệt rõ rệt.
Ashley nhìn xuống Chase, nói tiếp:
“Có vẻ Grayson và Stacey cùng nhau bày trò quá trớn rồi. Sẽ có lời cảnh cáo.”
Chase không trả lời, chỉ đứng do dự ngay tại chỗ. Điều cậu bé muốn rất rõ ràng, cậu muốn được ôm lấy, được an ủi. Nhưng Ashley vẫn đứng yên bất động, tay còn cắm sâu trong túi áo khoác.
Alpha trội không cảm nhận được cảm xúc, Koi. Câu nói đó áp dụng cho cả chính anh. Ashley đã từ lâu không cảm nhận được điều gì nữa. Không cái đẹp. Không niềm vui. Không cả nỗi buồn. Trái tim anh đã cứng như đá, chỉ còn chạy theo bản năng với một nhịp điệu duy nhất. Người duy nhất khiến anh “cảm nhận được điều gì đó” chính là Koi.
Ngay cả khi đứng trước đứa trẻ bé nhỏ, yếu ớt, đang ướt đẫm trong nước mắt thế kia, Ashley cũng không hề thấy gì cả. Nhưng điều đó không quan trọng. Vì rồi đứa trẻ này khi phân hóa cũng sẽ trở nên giống hệt như anh thôi. Nỗi buồn, nỗi đau đang khiến cậu nhóc sụp đổ lúc này rồi cũng sẽ bị lãng quên.
Nên không sao cả. Niềm tin đó đã trở thành sự chắc chắn kể từ khi cậu bé thường xuyên chơi cùng Grayson, dù cậu nhóc suýt nữa thì giết chết chính em trai mình. Một đứa trẻ vốn hiền lành vì sao lại cố làm chuyện như thế?
Khi biết được sự thật đằng sau, Ashley chẳng lấy làm sốc. Anh chỉ nghĩ đơn giản: Cuối cùng thì chuyện đó cũng đã đến. Cách xử lý sau đó của anh cũng không khác những lần trước. Đối phương không hiểu được lời, thì chẳng khác nào một con thú. Phải tiêm vào đầu nó những điều cần học bằng mọi giá . Điều gì được phép làm và điều gì tuyệt đối không được phép.
Ngày Ashley tan sở và quay về đúng giờ như mọi khi, anh cảm nhận được không khí trong nhà có chút gì đó lạ lạ.
Và nguyên nhân nhanh chóng lộ ra. Khi nhìn thấy đứa con trai út mắt sưng húp đỏ hoe sau một trận khóc dài, anh nghĩ:
Lại nữa à.
Chase luôn như vậy, hễ có chuyện gì là lại khóc và tìm đến anh để kể lể. Dù lần này chưa cần nghe, anh cũng đoán ra được phần nào lý do. Chắc chắn lại bị Grayson hoặc Stacey làm gì đó. Ashley nuốt tiếng thở dài vào trong, im lặng nhìn chằm chằm vào đứa con trai mình.