Lick Me Up If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 285
Giá mà thằng bé có thể phân hóa sớm hơn, thì mọi chuyện hẳn sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Còn điều gì đau khổ hơn việc bản chất và khí chất bẩm sinh của mình không hòa hợp với nhau cơ chứ. Những đứa trẻ khác thì ngay từ khi sinh ra, hoặc ít nhất là trước khi lên năm đã bộc lộ rõ ràng. Thế mà chẳng hiểu sao, dù đã gần mười tuổi, Chase vẫn chẳng có dấu hiệu gì. Lẽ nào lời của Koi là đúng? Lẽ nào Chase khác biệt với những đứa trẻ khác?
Thỉnh thoảng, những nghi ngờ về bản thân lại lóe lên trong đầu, nhưng anh nhanh chóng gạt chúng đi. Không thể nào. Chỉ là Chase xui xẻo nên biểu hiện muộn hơn các anh chị em thôi. Dù sao thì thường phải đến giữa hoặc cuối tuổi thiếu niên, đặc chất mới bắt đầu xuất hiện, vậy nên cũng chẳng thể coi là muộn được.
“Chase, hôm nay có chuyện gì vậy?” Ashley hỏi.
Thằng bé tiến lại gần, chìa ra thứ gì đó. Trong đôi bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy là một con chim nhỏ mềm oặt đã chết.
“Con chim của con chết rồi, papa.”
Tưởng như tiếng nức nở đã dừng lại, nhưng không, những giọt nước mắt to tròn lại tiếp tục rơi, lăn dài trên gương mặt đỏ bừng của đứa trẻ. Cậu nhóc không thể kìm nén được nỗi tủi thân, nghẹn ngào nói trong tiếng nấc.
“Grayson… bỏ con chim của con vào thùng rác rồi… Và rồi còn bảo con kỳ quặc, Stacy cũng vậy, Nathaniel cũng vậy, ai cũng nói con có vấn đề. Papa… con thật sự… bị hỏng sao? Con là đứa trẻ kỳ lạ à?”
Cậu bé cất tiếng nói bằng đôi mắt đỏ hoe vẫn còn ngân ngấn nước. Ashley lặng lẽ nhìn đứa bé suốt một lúc lâu. Phải nói gì đó để an ủi con mới được. Anh cố gắng nghĩ, rồi buột miệng thốt ra một cách máy móc:
“Con chim chẳng có ích gì cả.”
Cậu bé ngừng khóc, ngẩng đầu lên nhìn anh. Chase với vẻ mặt như không hiểu, cất giọng vẫn còn nghẹn vì nước mắt:
“Nhưng nó đẹp mà, và còn hót nữa.”
Ashley thật sự thấy tò mò, không hiểu đứa con mình nói câu đó với ý gì.
“Vậy thì sao?”
Thằng bé lại im lặng, chỉ nhìn anh chằm chằm. Trước phản ứng đó, Ashley đưa ra giải pháp theo cách của riêng mình:
“Papa sẽ mua cho con con khác.”
Khuôn mặt Chase thoáng thay đổi, có vẻ là vui mừng chăng? Ashley nghĩ thế. Dù đã lâu anh chẳng còn phân biệt được nét mặt của con người nữa, người duy nhất anh có thể hiểu được cảm xúc là Koi mà thôi. Nghĩ rằng mọi chuyện đã được giải quyết, anh xoa đầu đứa trẻ rồi quay trở về phòng.
***
Một lúc sau thì Koi cũng trở về sau khi gặp Ariel. Nghe Ashley kể lại chuyện, cậu không khỏi giật mình.
“Thật sao? Con chim của Chase chết rồi à?”
Nét mặt Koi nhanh chóng nhăn lại đầy xót xa. Chính cậu là người đã đề nghị mua vật nuôi cho lũ trẻ. Cậu nghĩ, việc chăm sóc một con vật sẽ giúp chúng trở nên nhạy cảm hơn, học được lòng trách nhiệm và biết quý trọng sinh mệnh khác.
Khi bảo mỗi đứa chọn một con vật mình thích, Chase đã chọn một con chim hoàng yến nhỏ bé, yếu ớt. Thằng bé chăm chút cho nó như một người bạn thân duy nhất, ngày nào cũng yêu thương, nâng niu.
Vậy mà giờ… con chim ấy đã chết.
“Trời ơi… Thằng bé khóc nhiều lắm à?”
Koi gần như muốn bật khóc theo. Cậu hỏi dồn, nhưng Ashley chỉ thờ ơ đáp:
“Lúc anh đến thì nó đã ngừng rồi.”
“Vậy à…”
Giọng Koi trĩu xuống, mệt mỏi và buồn bã. Ashley lại hờ hững nói thêm:
“Đừng lo, anh sẽ mua cho nó con mới.”
Koi cứng họng, nhất thời chẳng biết phải nói gì, còn Ashley thì trông như thể chẳng hiểu có gì sai trong câu nói của mình. Dù sao thì trong cả gia đình, chỉ có Koi là người có đặc chất khác biệt. Chase thì vẫn chưa phân hóa, nên chưa biết sẽ ra sao, nhưng ít nhất vào lúc này, Koi chẳng thể nào đồng cảm hoàn toàn với cách tư duy của họ. Dù Ashley gần như chắc chắn rằng anh đúng, Koi vẫn không thể giả vờ như không thấy.
“Anh cho em gặp thằng bé một chút nhé.”
Koi nói với ánh mắt lo lắng. Cậu chờ câu trả lời của Ashley, vì mọi chuyện liên quan đến lũ trẻ đều do Ashley quản lý, nên nếu Koi xen vào không đúng lúc, nói những điều khác biệt, có thể sẽ khiến bọn trẻ rối trí.
“Tùy em.”
May mắn thay, Ashley gật đầu cho phép. Koi liền vội vã đi đến phòng Chase.
Cánh cửa khép im lìm, không có động tĩnh nào, có vẻ thằng bé đã ngủ. Koi ghé tai vào, rồi rụt lại, hít sâu một hơi. Cốc, cốc. Cậu gõ nhẹ cửa, tay hơi run, rồi mở cửa. Chase đang nằm trên giường, có vẻ vừa chuẩn bị đi ngủ.
“Chase, daddy vào một lát được chứ?”
Koi hỏi khẽ. Thằng bé chỉ nhìn cậu, không nói gì. Koi lấy hết can đảm bước tới, ngồi xuống mép giường. Chase vẫn nằm đó, ngước lên nhìn.
“Daddy nghe nói con chim của con chết rồi… Con buồn lắm phải không?”
Koi cố nói lời an ủi, nhưng thằng bé chẳng có phản ứng gì, chỉ khẽ chớp mắt nằm yên lặng. Có lẽ lời an ủi đó quá sáo rỗng. Koi bắt đầu thấy mất tự tin, không biết nên nói gì thêm.
Có khi nào… Ashley đúng thật không…?
Koi cố quan sát phản ứng của đứa trẻ thêm một chút, nhưng vẫn chẳng thể đoán được Chase đang nghĩ gì. Dù đôi mắt vẫn còn hoe đỏ, thằng bé không khóc òa lên, cũng chẳng tỏ ra giận dỗi hay tìm đến cậu để được an ủi. Chính vì vậy, Koi càng thêm bối rối, không biết nên nói gì, nên bắt đầu từ đâu.
“Chase à…”
Koi cất lời, giọng nhẹ như sợ làm vỡ sự im lặng mong manh trong căn phòng. Đúng lúc ấy, đôi môi của đứa trẻ, vốn khép chặt từ nãy đến giờ, khẽ động đậy.
“Không sao đâu, Daddy đừng lo.”
Cuối cùng cũng nghe được giọng nói của con, nhưng Koi lại cảm nhận được một bức tường dày và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Và rồi, Chase nói thêm:
“Con muốn ngủ rồi.”
Thằng bé xoay người, quay lưng lại với cậu. Koi đành phải buông tay, biết rằng mình chẳng thể làm gì hơn.
“Ngủ ngon, Chase.”
Koi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm của đứa trẻ, rồi khẽ nói trước khi rời đi:
“Nếu con cần Daddy vì chuyện gì, bất cứ lúc nào cũng được… chỉ cần nói nhé. Daddy sẽ luôn đợi con. Daddy yêu con, Chase.”
Cậu cố kìm lại mong muốn được ôm con vào lòng, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu bé một thoáng rồi đứng dậy. Chase vẫn ngoảnh mặt đi, không đáp lại dù chỉ một lần. Cánh cửa dần khép lại, nhưng Koi vẫn đứng đó, không thể buộc chân mình bước đi.
“…Chase.”
Koi ngập ngừng gọi nhỏ qua khe cửa. Liệu Chase có nghe không? Có chịu lắng nghe lời cậu không? Dù chẳng có tự tin, Koi vẫn tiếp tục nói.
“Daddy xin lỗi… Daddy biết mình không giúp được gì nhiều, nhưng… rồi sẽ có một người nào đó thực sự hiểu con.”
Một thoáng im lặng trôi qua, rồi từ trong phòng vang lên một tiếng chậc nhỏ nhưng rõ — một âm thanh pha chút bực dọc, khinh miệt, hay chỉ là buồn bã. Dù thế nào, Koi cũng thấy mặt mình nóng ran. Cậu mím môi, khẽ đóng cửa lại, lặng lẽ trở về phòng.
Phải rồi… câu nói đó chắc nghe thật ngớ ngẩn lắm. Có lẽ Chase nghĩ “Daddy biết gì mà nói như vậy?”
Phải, làm sao cậu có thể hiểu được nó? Hai người là hai bản chất khác biệt đến thế kia mà. Có lẽ chính vì thế, Chase mới chọn im lặng với cậu.
***
“Koi.”
Khi cậu quay lại, Ashley đang đứng đó, khuôn mặt thoáng dịu đi. Anh bước tới, dang tay ôm Koi vào lòng như để xoa dịu.
“Không sao đâu. Chúng ta chỉ đang trải qua những chuyện mà những người khác cũng sẽ trải qua, chỉ là… sớm hơn một chút thôi.”
Anh nói tiếp với giọng điềm tĩnh như đang đọc thuộc lòng điều gì đó.
“Đừng lo cho bọn trẻ. Anh sẽ đảm bảo chúng lớn lên đúng cách. Tin anh chứ?”
“Ừ.”
Koi gật đầu, ngoan ngoãn đáp, rồi vòng tay ôm lại.
“Em tin anh, Ash.”
Không sao đâu, Koi tự nhủ. Mình hiểu bọn trẻ hơn ai hết mà. Tất cả đều ngoan ngoãn, đáng yêu. Chỉ là… vì khác biệt về thể chất nên mọi thứ có hơi khác một chút thôi.
Cậu thật lòng tin như vậy.
Khi khẽ nhắm mắt, đầu tựa vào ngực Ashley, một ký ức xa xăm chợt ùa về, khoảnh khắc kỳ diệu khi đứa con đầu tiên của họ cất tiếng nói.
“Nathaniel biết nói rồi!”
Koi hét lên, gương mặt rạng rỡ, đỏ bừng vì phấn khích.
“Anh nghe thấy chứ? Con vừa gọi ‘Daddy’, ‘Papa’ đấy! Thật không thể tin được, sao con lại lớn nhanh thế này nhỉ?”
Ngay khi Ashley vừa về đến nhà, Koi đã lao tới nói như reo. Anh đứng lặng nhìn đứa trẻ đang nằm trong cũi, đôi mắt bé bỏng ngước nhìn cha.
Koi vẫn say sưa, giọng đầy tự hào và hạnh phúc:
“Đó là vì con giống anh đấy! Em đã nói rồi mà, càng nhiều đứa giống anh thì càng tốt!”
Giống anh thì liên quan gì đến việc phát triển nhanh hơn chứ… — Ashley nghĩ, nhưng anh không nói ra. Anh không muốn làm tan đi niềm hạnh phúc trong ánh mắt Koi, thứ hạnh phúc mà chính anh dù không hiểu nổi cũng chẳng muốn đánh mất.