Lick Me Up If You Can Novel - Chương 29
“Lần sau nhớ nhìn kỹ hơn.”
“À… ừ.”
Koi gật đầu nhưng ánh mắt vẫn không nỡ rời ổ bánh vừa bị ném vào thùng rác.
Tiếc thật, chỉ cần cắt phần mốc đi là ăn được mà.
Dù tiếc nuối, nhưng giờ thì đã muộn. Ngay sau đó, đầu óc Koi lại bị lấp đầy bởi suy nghĩ khác.
“Cậu ổn chứ? Chắc đói lắm rồi.”
Đúng như lời cậu nói, Ashley đói đến mức bụng quặn lại, nhưng anh vẫn còn một việc cần làm.
“Hơn nữa, cậu làm gì ở đây vậy?… Giờ này.”
Đáng ra phải nhanh chóng mua vé rồi đi ngay, vậy mà miệng anh lại buột ra chuyện khác. Koi chẳng hay biết chút nào về sự sốt ruột bên trong anh, chỉ thoải mái đáp:
“Đầu năm nên bận lắm. Tớ còn thiếu giờ Hoạt động đặc biệt với Hoạt động tình nguyện nữa…”
Giọng cậu nhỏ dần như thấy ngại ngùng. Ashley chỉ “Ra vậy” và lướt qua, chẳng nghĩ sẽ gặp Koi ở trường vào giờ này nên thoáng bối rối, chẳng biết phản ứng thế nào. Có lẽ vì đói bụng mà đầu óc anh cứ chững lại. Thay vì căng thẳng, tâm trạng lại chùng xuống, đến mức phải cố nén lại. Anh gượng ép kéo suy nghĩ trở lại.
Phải mua vé rồi ra ngay. Đó là tốt nhất.
“Hai vé.”
“Hả?”
Koi chớp mắt nhìn anh. Ashley chậm rãi tách từng âm:
“Vé. Home. Coming. Party.”
“À, à à.”
Koi gật đầu như vừa hiểu ra. Ashley nghĩ cậu sẽ chạy ngay ra quầy, nhưng không, Koi cứ đứng nguyên, có chút lưỡng lự.
“Ờm… xin lỗi, hết rồi.”
“Gì?”
Lần này đến lượt Ashley không hiểu. Koi hít sâu, rồi nói rõ ràng hơn:
“Bán hết rồi, giờ không còn cái nào cả.”
Ashley im lặng nhìn cậu. Thấy anh không nhúc nhích, thậm chí không chớp mắt, Koi bắt đầu lo lắng.
“Hết rồi á? Vé?”
Vài giây sau, Ashley mới bật ra câu hỏi gằn, như cố kìm nén sự bực bội. Koi giật mình, khó khăn gật đầu.
“Ừ… hai vé cuối bán cách đây khoảng… 30 phút.”
Rồi cậu bắt đầu lắp bắp giải thích rườm rà:
“Hình như là học sinh lớp 10, mua để đi với bạn gái mới quen. Tớ định chút nữa mới dán thông báo hết vé, vì nghĩ giờ này chẳng còn ai tới. Xin lỗi, nếu biết cậu sẽ đến, tớ đã để lại rồi… Không ngờ cậu chưa mua.”
Cậu liên tục xin lỗi, nhưng lời xin lỗi chẳng giúp được gì. Ashley cần vé, thứ sẽ kéo anh về lại guồng quay bình thường.
Kế hoạch vỡ từ đầu, từ chuyện định tránh gặp Koi, đến chuyện mua vé, giờ còn đang đói cồn cào.
Tại sao lại thành ra thế này?
Ashley khẽ rên, đưa tay che mắt, ngửa đầu ra sau. Chỉ vì Homecoming mà mình phải chịu cảnh này sao?
“…Haa.”
Vài giây sau, anh chấp nhận sự thật. Đơn giản thôi: Mình toi rồi.
Anh hạ tay, chỉnh lại quai balo, chuẩn bị rời khỏi cái trường chết tiệt này.
“Tạm biệt, Koi.”
Anh đang định quay lưng thì—
“Đ-đợi đã, Ash!”
Giọng Koi vang lên. Ashley quay lại, nghĩ cậu sẽ đưa ra hộp sữa hỏng nào đó, nhưng thay vào đó, Koi lôi từ túi ra một thứ đưa về phía anh.
“Cái này.”
“…Gì đây?”
Ashley hỏi bằng giọng hờ hững. Koi im lặng, đưa lại gần hơn. Ashley nhận lấy mà chẳng mấy hứng thú, mở từng nếp gấp của tờ giấy nhàu. Chữ “party” hiện ra trước, tiếp đó là ngày tháng, rồi chữ “home”.
Mỗi lần mở thêm một nếp, nét mặt anh lại thay đổi. Koi nhìn sự thay đổi ấy mà thấy vui lây. Đến khi mở hết, Ashley ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn cậu.
“Cái này là sao?”
Koi chỉ cười.
“Cậu bảo hết vé mà, sao giờ lại có? Trêu tớ à?”
Ashley cố kìm giọng hỏi. Koi vẫn mỉm cười đáp:
“Quà đấy.”
“Quà?”
Cậu gật đầu:
“Cô Bacon tặng tớ vì đã giúp trông căng tin.”
“Là tặng cậu.”
“Đúng, nhưng…”
Koi ngại ngùng:
“Tớ đâu có bạn gái, cũng chẳng có đồ để mặc đi.”
Cậu nói nhẹ như không:
“Nên cậu giữ sẽ ý nghĩa hơn.”
“Khoan, khoan đã.”
Ashley giơ tay chặn lại:
“Ý cậu là tặng tớ, không cần gì đáp lại?”
“Ừ, tất nhiên rồi.”
Koi gật mạnh:
“Nếu là cho cậu thì tớ chẳng tiếc gì cả.”
“…”
Ashley im lặng nhìn cậu. Koi hơi bối rối, đưa tay gãi tai:
“À… vụ bánh mốc, tớ thật sự không biết. Xin lỗi nhé.”
“Chuyện đó… thôi bỏ đi.”
Anh đáp khẽ, chẳng nghĩ Koi cố ý, chỉ là cậu muốn cho anh thứ gì đó.
Và là cho không.
Ashley cất tiếng, Koi lập tức dỏng tai chờ:
“…Sao cậu lại thích làm gì đó cho tớ vậy?”
“Dĩ nhiên là thích rồi.”
“Vì sao?”
Lần này, câu trả lời bật ra ngay lập tức.
Koi đáp lại bằng đôi mắt sáng long lanh, nụ cười rộng, đôi má ửng hồng vì vui sướng:
“Vì tớ thích cậu.”
Ashley như bị ai đánh mạnh. Tim anh rơi xuống đáy rồi lại bật lên, đập thình thịch, mặt nóng bừng, tai như vang tiếng pháo, từng đầu ngón tay run rẩy. Cảm giác như chân không chạm đất.
À…
Anh nhận ra, không thể phủ nhận nữa:
Mình thích cậu ấy.
Ban đầu chỉ là thương hại… mà từ khi nào đã đổi khác?
Có thể anh vẫn đang tự nhủ là thương hại, nhưng anh biết rõ đó là dối trá, làm gì có chuyện thương hại mà tim lại đập như thế này.
Một nụ cười bật ra.
Định tránh cậu ấy một thời gian ư? Đúng là ngớ ngẩn.
Ai cũng biết Koi là con trai. Rõ ràng là vậy.
Nhưng thì sao?
Trái tim đang đập loạn, hơi thở dồn dập, ánh mắt run rẩy này… tất cả chỉ hướng về cậu.
“…Koi.”
Ashley lên tiếng sau một lúc lâu.
“Ừ?”
Cậu lập tức đáp, căng tai nghe từng chữ. Khóe môi Ashley khẽ cong:
“Đi chung nhé? Homecoming Party.”
“G-gì cơ?”
Koi hét lên như thể Ashley vừa thú nhận mình là kẻ giết người hàng loạt. Cậu tròn mắt, bật lùi lại, rồi lại bước lên:
“Đi dự tiệc… với cậu á?”
“Ừ.”
Ashley gật đầu.
“Nếu cậu đã có người khác thì…”
“Không! Không đời nào! Tớ là Connor Niles mà!”
“Tớ biết.”
Ashley bật cười. Koi đỏ mặt nhưng vẫn nói chắc:
“Ashley Miller thì còn được, chứ Connor Niles thì không bao giờ.”
“Tốt quá.”
“Hả?”
Koi ngơ ngác, tưởng nghe nhầm. Nhưng Ashley vẫn mỉm cười:
“Thế thì cả đời chỉ cần mỗi tớ thôi.”